Truyện Cao Thủ Học Đường - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Truyện Cao Thủ Học Đường (xem 2608)

Truyện Cao Thủ Học Đường

chi phản bác yếu ớt:
- Thưa thầy, chúng em không làm thật mà.
Thầy giám thị nhìn nhỏ trừng trừng, khiến Chi hơi run, nhưng dù sao cũng phải nói sự thật.
- Em còn dám bao biện như vậy ư, tôi nói cho em biết, lần này tôi sẽ không tha cho các em nữa đâu, đúng là vô phép tắc, tất cả các em sẽ phải bị trừng phạt đích đáng.
Thầy vừ dứt lời thì cánh cửa phòng họp đột nhiên bật mở, Anh Thư bước vào với nụ cười tươi như hoa, nhỏ khẽ cúi đầu:
- Em chào các thầy cô ạ.
Nhìn thấy nhỏ đôi mắt đáng sợ của thầy giám thị dịu đi hẳn, các thầy cô khác cũng trao tặng cho nhỏ những ánh nhìn thương mến. Bỏ qua tất cả, nhỏ bước lại gần thầy, tia nhìn lướt qua cả lớp Toán và dừng lại ở Trúc Ly khẽ gật đầu.
- Thưa thầy tiết tiếp theo lớp em muốn ba học viên mới cùng tham gia ạ!
Thầy giám thị ngồi xuống ghế, thở dài:
- Thôi được em đã nói vậy thì tôi sẽ tha cho ba học viên mới. Dù sao thì các em ấy cũng không biết được những trò nghịch phá ngớ ngẩn của lớp Toán mà lường trước.
Anh Thư mỉm cười nhẹ, nhỏ xoay người, giọng nhỏ nhẹ:
- Tiết tiếp theo là tiết Toán, các cậu về học cùng lớp tớ nhé.
Anh Kiệt nổi da gà, cậu thà chịu phạt còn hơn vào học cái lớp nghiêm túc đến mức chết người ấy. Thấy hai cậu bạn không có phản ứng gì, Trúc Ly vội vàng bước lên trước, nhỏ chớp mắt nhẹ nhìn Anh Thư:
- Được chứ! Lớp học của các cậu rất tuyệt mà, không có lí do gì để từ chối một lời mời dễ thương ấy.
Trong góc phòng, cô Hải Thu khẽ nở một nụ cười chiến thắng, ánh mắt quét qua cô Hàn Thủy thách thức, cô Thủy không muốn bận tâm, bây giờ cô đang rất lo lắng cho các học viên của mình, hơn nữa lớp trưởng và bí thư lại không có ở đây, điều đó khiến cho việc này rắc rối hơn nhiều, nhỡ may thầy giám thị phát hiện ra thì…


Cát anh từ từ mở mắt, đêm qua thức tận hai giờ sáng để làm xong mẻ bánh nên mấy đứa ở lại luôn, định bụng sáng nay sẽ dậy sớm rồi về trường. Nhỏ khẽ gỡ tay Ngọc Vi ra khỏi người mình rồi vớ lấy chiếc đồng hồ để trên tủ.
- Trời đất, hơn 7 rưỡi rồi, làm sao bây giờ. Các cậu ơi dậy nhanh lên nhanh lên, muộn
giờ vào trường rồi.
Nghe thấy tiếng hét của nhỏ, ngay lập tức năm đứa còn lại loạng choạng ngồi dậy. Ngọc Vi dụi dụi vào mắt, giọng ngái ngủ:
- Còn sớm mà, cho tớ ngủ thêm tí nữa đi Nhỏ định ngả xuống giường thêm một lần nữa thì đã bị cánh tay Cát Anh chặn lại.
- Trời ạ! hơn bảy rưỡi rồi, mà cậu còn bảo sớm nữa.
- HẢ!
Bây giờ thì có lẽ tất cả đã tỉnh hẳn, Hà Mi dậm dậm chân dưới nền đất, bộ dạng luống cuống:
- Chúng ta phải làm sao đây.
Nhật Nam tung chăn dậy, cậu nhăn mặt lo lắng:
- Còn làm sao nữ, chúng ta thu dọn chào cụ rồi về trường nhanh thôi.
Cả năm đứa còn lại tất tả gật đầu làm theo ý kiến của bạn. Chắc chắn thầy giám thị sẽ nướng chúng như bánh quẩy cho coi.


Trúc Ly kéo tay Khánh Đăng với ý định cùng cậu về lớp Anh, Đăng khẽ gỡ bàn tay nhỏ ra khỏi tay mình, cậu nhìn Anh Thư mỉm cười:
- Cậu về lớp đi bọn tớ sẽ ở lại đây.
Trúc ly nhăn mặt, không còn để ý đến sự có mặt của các thầy cô giáo nữa nhỏ nổi cộ lên với Khánh Đăng:
- Cậu không về thì tớ và Anh kiệt về, bọn tớ không điên mà ở lại đây chịu phạt với cái lớp đó.Kiệt cậu về với tớ nhe!
Anh Kiệt lắc đầu từ chối:
- Không! tớ sẽ ở lại đây cùng Khánh Đăng, tớ không thể vô trách nhiệm như vậy được.
Cả lớp Toán nghe thấy câu trả lời của Kiệt mà xúc động vô cùng, nhưng mà đâu có ai biết được lí do chính làm anh chàng không muốn về lớp Anh là khác.
- Cậu không muốn về lớp thật sao
Anh thư hỏi lại Khánh Đăng một lần nữa, với hi vọng cậu sẽ đổi ý, Đăng mỉm cười nhìn nhỏ, ánh mắt kiên quyết. Trúc Ly ngúng nguẩy kéo tay Anh Thư ra ngoài không quên liếc xéo Đăng và Kiệt:
- Sướng không chịu cứ đòi dấn thân vào chỗ khó khăn.
Anh Thư cúi chào các thầy cô một lần nữa rồi bước theo Trúc Ly, trong lòng nhỏ khó chịu vô cùng.


Cả sáu đứa cúi lưng xuống bước dần về kí túc xá, tâm trạng căng thẳng, bây giờ đã gần hết tiết một nên tụi nó định ra chơi rồi mới lên lớp. Nhưng có một tiếng nói làm cả nhóm phải giật mình quay lại:
- Các em định đi đâu.
Từ từ xoay người về phía sau, sáu đứa gần như chết sững…là thầy giám thị và hai mươi tư học viên.


Thầy giám thị đi vòng xung quanh cả nhóm, chúng nó im thin thít chẳng dám động đậy một tí nào. Bằng cái giọng sấm sét của mình thầy tiếp tục tra khảo:
- Tôi hỏi, các em vừa đi đâu về?
Ngọc Vi mím môi, nhỏ đang lạy trời lạy đất mong rằng thầy đừng phát hiện ra chuyện tụi nó ở ngoài trường cả đêm. Trong khi đó Cát anh đã nhận được một thư bức viện trợ vô hình từ Quỳnh Chi. khẽ gật đầu, nhỏ biết trong những trường hợp như thế này các học viên trong lớp sẽ biết cách ứng phó với các thầy cô. Ngưng lại một giây để quan sát, thầy giám thị đến đứng trước mặt Cát Anh, nhìn nhỏ với ánh mắt không mấy thiện cảm ch lắm:
- Nói cho tôi biết, các em đã làm gì mà không đến lớp vào sáng nay, có phải các em tự ý ra ngoài học viện không.
Câu nói của thầy khiến Cát Anh hơi chột dạ, nhưng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, nhỏ nhìn thầy trả lời tự tin:
- Thưa thầy, sáng nay tụi em bị ốm nên lên phòng y tế ạ!
- NÓI LÁO!
Thầy giám thị nổi xung lên. chỉ thẳng tay vào mặt nhỏ:
- Em định gạt tôi đó hả, tôi vừa mới từ phòng y tế xuống, cô Lan nói hoàn toàn không có học viên lớp Toán nào vào đấy, em và cả cái lớp này nói dối giỏi thật nhỉ, qua được mắt thầy hòa chứ với tôi thì không dễ dàng vậy đâu.
Cát anh thở dài, đúng là thầy giám thị có khác, chỉ còn một phương án cuối cùng thôi, dù sao cũng bị phạt nên phạt nhẹ còn hơn phạt nặng, 6 đứa bị còn hơn cả lớp:
- Em xin lỗi thầy, tại lúc sáng bọn em hơi mệt nên bảo các bạn là sẽ xuống phòng y tế, chứ thực ra các bạn không cố ý nói vậy đâu ạ!
Thầy lại quoắc mắt nhìn nhỏ:
- Cuối cùng thì em cũng nhận, được thôi, tôi sẽ phạt các em về tội không lên lớp coi thường kỉ luật, còn lời nói dối của cả lớp cho qua, nhưng…tội coi thường giáo viên thì không thể tha thứ, TẤT CẢ CÁC EM ĐỀU BỊ PHẠT.
Lại chuyện gì nữa đây, nhỏ liếc mắt sang nhìn các bạn ngơ ngác…hai mươi tư đưa lắc đầu chán nản. Thái độ đó cũng biết có chuyện gì đó không hay đã xảy ra.


Nắng đã nhẹ hơn một chút, cả sáu đứa vừa nghe xọng tường tận sự việc xảy ra trên lớp, cái cách mà Quỳnh Chi miêu tả thầy Hòa lúc đó khiến cả nhóm phải bật cười. Nhưng mà có nhiều vấn đề cần suy nghĩ, lớp Toán không làm thì ai đã vu oan cho chúng.
Hình phạt mà thầy giám thị bắt cả lớp phải gánh chịu là nằm sấp xuống đất, hai tay chống lên, và địa điểm thực thi là sân thể dục. Thầy Vinh đứng ở cây bàng gần đó, dòm trước ngó sau cẩn thận, thầy được giao nhiệm vụ canh chừng nhưng thầy lại rất thương các học viên lớp Toán, nên chờ cho bóng dáng thầy giám thị khuất hẳn sau dãy nhà A2 thầy mới dám lân la đến gần. Nhìn những học trò cưng đang phải phơi nắng trong một tư thế không mấy dễ dàng, thầy như muốn khóc:
- Mấy đứa thế nào rồ, i sao lại dại thế?
Nghe thấy giọng thầy, ba mươi đứa ngoảnh mặt lên cầu cứu:
- THẦY VINH…
Tiếng gọi thống thiết của lũ học trò khiến thầy Vinh phải mủi lòng, khua khua cái tay thầy nói nhỏ:
- Thôi được rồi, mấy đứa dậy đi, vào trong kia ngồi kẻo nóng.
- YEAHHHH…thầy Vinh là số

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Để Em Cưa Anh Nhé

Ai Là Mẹ Anh

Ngày 8/3, cả nhà chồng tụ tập chúc mừng mẹ chồng để mặc cô con dâu út vào viện đẻ một mình và cái kết đau lòng khi cô cố với lấy cái bô để dưới gầm giường

Cô gái quát người đàn ông không nhường ghế trên xe bus, và cái kết không tưởng

Từ lúc chửa đến sau sinh 3 tháng trời, mình vẫn không thể tin được điều mẹ chồng đã làm cho mình