Truyện Biệt Thự Hoàng Tử - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Duck hunt

Truyện Biệt Thự Hoàng Tử (xem 2183)

Truyện Biệt Thự Hoàng Tử

à phê muối nơi đầu môi…


Em đã yêu anh… Bây giờ cũng yêu anh… Và mãi mãi sẽ chỉ yêu anh…


Nó cố gắng nở nụ cười rồi bước lại gần hai người họ hơn. Nó quay sang Thiên Vũ:


- Có cần em…à tôi giúp không?


Thiên Vũ chưa kịp trả lời thì Tiểu Hồng đã vội chen ngang:


- Thôi! Cứ để anh ấy cho tôi ăn! Cô là người ngoài, tôi ngại lắm!


Từ trước đến nay, Tiểu Hồng chưa bao giờ ích kỉ như vậy. Cô không phải là người thích chèn ép người khác và cư xử một cách… trơ trẽn nhưng riêng nó thì lại khác. Cô cảm thấy khó chịu trước nó và ai cũng thừa biết là vì Thiên Vũ, cô không muốn đánh mất hắn. Từ trước đến nay, cô luôn nghĩ hắn thuộc về cô. Chưa một lần cô nghĩ rằng một ngày sẽ mất hắn…


- À! Ra thế! – “ Là người ngoài, vậy Thiên Vũ là người nhà sao…?” Nó trộm nghĩ rồi lại nói tiếp – Vậy… nếu cần gì cô cứ nói nhé! Tôi sẽ giúp!


Dứt câu, nó liền ngồi xuống cái ghế gần đó thì ngay lập tức, Tiểu Hồng nghiêng nghiêng mái tóc, cười dễ mến:


- Tôi muốn ăn ít trái cây. Cô đi mua hộ tôi nhé!


Nó lại đứng dậy, gật gật đầu:


- Được thôi!


- Để lát tôi đi mua cho! Cô mới ốm dậy mà ra ngoài nắng mất công lại ốm tiếp đó! Với lại cô mà mua trái cây là tôi nghi ngờ lắm! Haha!!!


- Ơ…ừm!!! Cảm ơn anh! – Nó nói lời cảm ơn mà miệng cứ méo xệch. “Dám nghi ngờ bản cô nương ư? Thật là…”


Nó cảm thấy vui vui trong lòng vì hắn sợ nó bị ốm và còn đi mua hộ nó nữa chứ! Tuy nhiên… Thực ra hắn lo lắng cho nó hay là Tiểu Hồng? Hắn lo cho sức khỏe của nó hay là sợ Tiểu Hồng ăn trái cây không ngon???


Từ vui nó lại chuyển sang hoang mang lạ… Kì thực chuyện này đâu có gì là đặc biệt lắm đâu mà tại sao nó cứ phải suy nghĩ nhiều đến thế…?


Lát sau, khi Tiểu Hồng đã ăn cháo xong, Thiên Vũ liền đi ra ngoài mua trái cây. Căn phòng chỉ còn lại mỗi nó và Tiểu Hồng.


Không ai nói với ai nửa lời. Thật ngột ngạt!


Nó đang tính tìm cách bắt chuyện thì Tiểu Hồng đã mỉm cười và nói với nó, trong nụ cười đó có chút xinh tươi, dễ thương và nếu để ý hơn thì còn có một chút ranh mãnh nữa:


- Thiên Vũ thật tốt phải không?


Nó gật đầu.


- Cô yêu Thiên Vũ à? – Tiểu Hồng hỏi trắng ra luôn làm nó sững cả người. Lần này nó không dám gật đầu nữa. Nó nhìn cô không chớp mắt.


- À… Đúng là thế còn gì?! Nhưng mà… hơi đáng tiếc là bây giờ anh ấy chỉ yêu tôi, chỉ quan tâm đến tôi thôi! – Tiểu Hồng nói, cố tính nhấn nhá giọng để khắc vào tâm trí nó rõ ràng hơn – Có lẽ tháng sau chúng tôi sẽ đính hôn đó nhưng mà chưa chọn được ngày…


-…


Nó định nói một lời “chúc mừng” nhưng sao khó khăn thế! Nó cảm thấy như toàn cơ thể không còn bộ phận nào hoạt động nữa… Mắt như ngừng thấy… Mũi như ngừng thở… Chân tay như rã rời…


Tim như không còn đập được nữa rồi – nó quặn thắt từng đợt. Đau! Đau lắm!


Đầu óc nó bắt đầu choáng váng…


Xung quanh cứ mờ mờ ảo ảo…


Lại là cảm giác này…


Mặt nó tái nhợt như không còn giọt máu…


Và một lần nữa, nó gục ngã – cả thể xác lẫn tinh thần.


Vừa lúc đó, Thiên Vũ cũng đi mua hoa quả về. Thấy nó quỵ ngã, hắn vội vàng chạy lại đỡ nó. Nhanh như cắt, nó đã nằm gọn trong vòng tay của hắn.


- Thoại My! Thoại My! Cô làm sao thế này… Để tôi đưa cô tới bác sĩ!


Nó vẫn đang còn lờ mờ tỉnh, níu chặt tay áo của Thiên Vũ, lắc lắc đầu:


- Không! Tôi… không sao… Chỉ là… à… không… Tôi… tôi muốn… về… về…


- Không được! Tôi phải đưa cô tới bác sĩ! – Thiên Vũ nói rồi bế xốc nó lên. Nó vẫn van nài hắn, nó không muốn tới gặp mấy gã bác sĩ tí nào.


- Đưa tôi…về…về… – Nó gào lên bằng giọng yếu ớt, khản đặc; đôi môi nó ngày càng tím ngắt, từng hơi thở ngày càng khó nhọc.


Tiểu Hồng sững sờ, cô nhìn về phía trước. Khi thấy Thiên Vũ chuẩn bị đưa nó đi, cô cũng rên rỉ:


- Ái da… Em đau chân quá Thiên Vũ! Thiên Vũ à…


Hắn ngoảnh mặt lại và gấp rút nói:


- Vậy thì nhấn chuông gọi bác sĩ nhé! Anh phải đưa Thoại My về nhà…


Nói rồi bóng hắn khuất dần.


Tiểu Hồng cắn răng, khóe mắt long lanh ngấn nước.


Cô bất lực, cô bất lực thật rồi!


Cô mất anh, mất anh thật rồi!


“ Chân em còn có thể có cảm giác được nữa không? Câu trả lời là không anh à! Nhưng sao anh không một chút quan tâm gì đến việc đó vậy? Sao lúc đó anh không bất ngờ thốt lên rằng thật là tốt hay là anh rất mừng! Có lẽ anh đã không còn yêu em nữa… à không, bây giờ thì em chắc chắn rồi! Anh đâu có còn yêu em nữa, phải không? Nếu em cứ bám theo anh thế này… liệu có kết quả gì không hay tất cả sẽ chỉ biến em thành một con búp bê ngốc nghếch…?”


Thiên Vũ đưa nó về phòng. Sau đó lại lộc cộc chạy đi pha một cốc nước chanh nóng.


Gương mặt nó lúc này thật bình yên với đôi mắt khép hờ lộ rõ hàng lông mi cong vút. Hắn không biết rằng ngay lúc này đây, nó đang phải đấu tranh rất dữ dội cả thể xác lẫn tâm hồn, mồ hôi cứ thế đổ nhễ nhại, thỉnh thoảng hàng lông mày lại xô vào với nhau.


Hắn từ từ tiến lại phía nó, tay hắn áp sát vào trán nó, không nóng mà ngược lại là lạnh ngắt. Hắn đưa mắt nhìn làn môi nó, thường ngày luôn hồng hào mà không cần son môi thế mà bây giờ lại tím tái. Trong lòng hắn bất giác dâng lên một niềm xót xa hơn bao giờ hết.


Hắn từ từ ghé xuống gương mặt nó rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ấm áp lên bờ môi nó. Tựa như một chàng hoàng tử đang đánh thức nàng công chúa.


Nó giật mình choàng tỉnh. Mắt kề mắt… Môi kề môi… Nó sững người, nó không hét lên, nó không biểu lộ một cảm xúc nào cả. Chỉ có nước mắt nhẹ lăn trên đôi gò má gầy guộc.


- Tỉnh rồi à? Dậy uống ly nước chanh đi…


Nước mắt nó rơi ngày càng nhiều, nhiều đến nỗi ướt đẫm cả gối. Nó cắn răng nhưng rồi cái ánh mắt da diết của Thiên Vũ làm nó cảm thấy vô cùng khó chịu, nó gào lên bằng khản đặc:


- Đồ giả dối! Tại sao… Tại sao lại hôn tôi? Anh yêu Tiểu Hồng cơ mà! Vậy mà tại sao lại hôn tôi? Tại sao… huhuhu… Tại sao nhất định phải như thế…? Tại sao nhất định phải bỡn cợt tôi? Tại sao…???


- Tôi… Tôi… – Thiên Vũ ấp úng không nói được gì. Hắn không muốn nhìn thẳng vào nó lúc này nhưng tiếng khóc của nó, giọt nước mắt của nó khiến hắn không thể làm được điều đó.


Nó ngồi dậy, dùng hết sức lực yếu ớt của mình mà đẩy Thiên Vũ ra, nó căm ghét:


- Đi đi! Anh đi đi… Yêu Tiểu Hồng mà đùa giỡn tôi… Đi đi! Đồ ác độc! Đi đi!!!


Thiên Vũ không đi mà bước lại gần phía nó hơn. Hắn ôm chặt lấy nó, mặc cho nó cứ lay lay chống cự. Hắn gào lên:


- Anh yêu em!!! Chỉ yêu có em thôi! Hiểu không hả? Đồ ngốc!!!


Nó buông lỏng tay, không lay lay, không túm lấy áo hắn mà đẩy ra nữa. Máu của nó như ngừng chảy, tim của nó như ngừng đập, tất cả như dừng lại như

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cầm 700 triệu đồng thử lòng con dâu trước khi nhắm mắt xuôi tay, mẹ chồng được một phen kinh ngạc

Xem tử vi ngày 21/03/2017 Thứ Ba của 12 cung hoàng đạo

Thấy bố vợ chỉ đi dép lê con rể không cho ông đưa con gái về nhà chồng vì sợ mất mặt và cách hành xử sốc của cô dâu

Mất 2 tỷ để rước em về nhưng đêm tân hôn phải van lạy rồi mướn xe rước đi

Đổ vỡ