- Là chuyện của Thoại My…
- Vâng… thì đúng là em đã quay lưng với My vì… My là đứa trộm cắp…
Bảo tiếp tục đanh thép:
- Cô im đi…!!Ai mới là đồ trộm cắp, đổ oan cho người khác…?? Nói thật ra đi… tôi biết tất cả rồi…!!!
Châu hoảng ra mặt, khóe mắt cay cay, cuống họng nghẹn đắng:
- ơ… ơ… là là… Thoại My… Em… em ko biết…
- Tôi cho cô một cơ hội lần cuối, có nói thật không??
- Em ko biết…!!
Bảo lắc đầu cầm
ThichDocTruyen.Yn.Lt
«‹111213›»
ThichDocTruyen.Yn.Lt
ly café ném xuống đất… choang…
- Vậy ai đã thậm thụt trước cửa phòng Thiên Vũ cách cái hôm quả cầu bị mất một hôm?? Lúc đó tôi đã thấy và hơi nghi ngờ nhưng nghe cô với Thoại My nói chuyện, tôi đã ko còn một chút nghi hoặc nào nữa…!!Và kết quả thì lợi dụng cái ngày 3 bọn tôi đi vắng, cô đã giở trò để đổ oan cho Thoại My đúng không???
Đến lúc này thì Châu bật khóc thành tiếng rồi nói với vẻ thành khẩn:
- Huhuhu… tất cả là do em… do em cả…!!Em đã làm tất cả… huhu… Em chỉ vì anh thôi… vì em đã quá yêu anh rồi…!!Anh có biết không??? huhuhuh…
- Từng lời nói của cô khiến tôi ghê tởm…!!– Nói rồi Bảo giận dữ bước đi thật mạnh, thật nhanh ra khỏi Cellado…
Châu vội vã đuổi theo ra đến trước cổng của quán…
- Anh Bảo… xin anh nghe em nói… anh nghe em nói đã… anh Bảo ơi…huhuhuhu…
Châu vừa khóc lóc van xin, vừa siết chặt lấy bờ vai của Bảo.
Bảo gạt tay Châu ra, bước tiếp vài bước:
- Cô im đi…!!!Tôi không ngờ cô lại đối xử với nguời bạn thân của mình như thế…!!Đáng lẽ tôi phải nghi cô từ lúc cô tham gia hội chống đối lại Thoại My rồi chứ nhỉ…??
- Anh Bảo thực ra thì… – Châu chưa nói hết câu thì một chiếc xe ô tô điên cuồng lao về phía Bảo.
Châu vội vàng sợ hãi, lí trí mach bảo con bé phải làm gì để không tuột mất người yêu.
- Cẩn thận…!!Nhất Bảo…! – Châu hét lên rồi đẩy Bảo thật mạnh để tránh xe.
Bảo chợt nhìn thấy chiếc xe lao vun vút, càng lúc càng tiến gần tới chỗ Châu. Nhanh như cắt, Bảo nhảy bổ ra, ôm chầm lấy con bé rồi lấy đà lăn vào phía vỉa hè của quán Cellado.
…2 người đã bình an…
Châu như nghẹn thở – con bé vẫn chưa hết hoảng loạn sau pha nguy hiểm chết người vừa rồi. Con bé ôm lấy lồng ngực… khó thở quá…
Bảo nhẹ đặt môi lên môi Châu hô hấp nhân tạo giúp con bé thở đều trở lại.
Nước mắt khẽ lăn dài trên má Châu:
- Em sợ…sợ…
- Có anh đây rồi…đừng sợ…!!– Bảo ghì chặt tay Châu, hắn thấy rất biết ơn con bé sau vụ việc vừa rồi… Con bé đã liều mình vì hắn. Hắn đã trở lại là 1 warm boy thực thụ.
- Em đã sợ mất anh… huhuhu… Đừng rời xa em…đừng bao giờ rời xa em…
Bảo lặng im không nói gì, sau đó khẽ trách cứ:
- Em ngốc quá… lúc nãy nếu anh ko nhảy ra cứu em thì em sẽ thế nào…?
- Anh chẳng biết đấy thôi… vì anh em có thể làm tất cả, kể cả phải chết cơ mà…!! – Châu mỉm cười, đôi mắt long lanh thánh thiện.
- Em đúng là quá ngốc…!!
- Hành động vừa rồi của em ko ngốc chút nào đâu anh à… chỉ có việc yêu anh là ngốc thôi…!!– Châu nói tiếp, vẫn mỉm cười mặc dù đôi mắt thì đang hoa cả lên vì shock.
Bảo im lặng… cả hai nhìn nhau một hồi lâu… Rồi Châu nói xóa tan bầu không khí ủ dột vừa rồi…
- Về việc Thoại My… anh có biết tại sao em lại làm vậy không…?? Là vì… em đã quá ích kỉ… em thấy anh có vẻ yêu quý cậu ấy nên đã nghĩ rằng… Vì có cậu ấy nên anh đã ko thích em… Nhưng… em đúng là ngốc thật mà…! Em ko hề biết là ko có Thoại My thì anh cũng chẳng yêu một con bé như em đâu…
Bảo lắc đầu:
- Anh vẫn ko tin đó là nguyên nhân em làm chuyện đó…!!Có ai đứng sau chuyện này, phải ko…??
Châu lại lảng tránh, quay mặt đi không nói gì… Bảo nhìn Châu bằng ánh mắt khẩn thiết:
- Nói cho anh biết đi, Ngọc Châu…!!
Con bé lo lắng nhìn Bảo:
- Em thực sự không thể nói…
- Kể cả với anh?? – Bảo hỏi dồn.
Châu ko biết rằng mình có nên nói cho Bảo biết hay không. Con bé không muốn trả lời Bảo một chút nào. Nhưng nhìn ánh mắt của hắn, con bé lại cảm thấy hơi xiêu lòng…
- Em nói ra… anh… anh đừng làm to chuyện nhé… được không??
- Uhm… anh hứa… – Bảo nói rồi khẽ vuốt mái tóc Châu.
- Thực ra là… chị…chị Cẩm Tú bảo em làm… Tuy thế nhưng lỗi cũng ở em… em đã nghe lời chị Tú mà hại Thoại My… chị ý nói, nếu em ko làm thế thì sẽ mất anh… Nên em đã…đã…
Bảo lắc đầu đáp:
- Thôi được rồi… anh hiểu rồi…!!Em ko cần nói gì nữa…Bây giờ anh sẽ đưa em về nhà nghỉ ngơi…
Nói rồi Bảo vẫy một chiếc taxi, lần này hắn dặn dò bác tài kĩ lưỡng hơn nhưng cũng chẳng đi cùng Châu. Hắn nói với con bé là có việc phải đi gấp nên ko thể đưa con bé về trong lúc này.
Con bé hơi chạnh lòng nhưng rồi cũng mau chóng ấm lòng vì nhớ lại những lời nói, hành động ban nãy của Bảo.
“ Dẫu chỉ là giấc mơ em xin mơ hoài…
Cuối con đường nắng lên chờ anh đến…
Đến khi nào trên thế gian mặt trời ngừng sáng lối em đi về…
Ánh mắt này đôi tay này mãi thuộc về nhau…! ”
…
Bảo bước đi… lòng nặng trĩu. Rốt cuộc thì hắn cũng đã biết sự thật rằng Thoại My ko làm chuyện đó mà lại là Ngọc Châu. Nhưng thật ra… con bé đang thương hơn là đáng trách! ?
Bảo lan man tản bộ một lát rồi về tới Biệt thự hoàng tử. Hắn suy nghĩ nhiều, nghĩ đến việc đổ oan cho Thoại My thì Bảo lại thấy muốn tát cho Châu mấy tát, nhưng khi hắn nghĩ đến hình ảnh cứu hắn của Châu thì hắn lại mềm như bún.
Bảo phân vân nhiều, chẳng hiểu làm sao nên tốt nhất thì cứ nói chuyện này với Vũ và Hoàng. Sau đó sẽ nghĩ tiếp.
- Tôi có chuyện cần thông báo với 2 cậu đây!!– Vừa bước vào cánh cửa, Bảo đã nói bằng giọng nghiêm nghị.
Vũ cười khì, đôi mắt vô cùng gian xảo:
- Sao…?? Nghe “giang hồ” đồn thổi là trưa nay cậu hẹn hò với nhỏ Châu à…??
Bảo khẽ thốt lên “trời” rồi sau đó ngồi xuống ghế:
- Đây chẳng phải là lúc đùa đâu à nghen… lúc nãy tôi đi gặp Châu là để làm rõ một chuyện và đã có kết quả rồi đây…!!
- Chuyện gì vậy?- Hoàng cất tiếng hỏi, tay vẫn chưa rời tờ báo (dường như sách và báo chí là cuộc đời của hắn ta vậy)
- Liên quan đến vụ việc của con nhỏ Thoại My! – Bảo chép miệng đáp.
Vũ suy nghĩ một lát rồi nói, hắn vô cùng sốt