Thảo chép miệng nhìn nó không chớp mắt:
- Chỉ có tiếc một điều là mua tặng em nhưng nhìn chị My mặc, em thấy đẹp hơn nhiều…ha…!!Mấy anh có thấy vậy hok!!!
Bảo cười khì:
- Anh ko biết nhưng trông Thoại My mặc khá hợp…vậy thui ^^
Nó cũng cười, một nụ cười ngượng nghịu nhưng trong lòng nó cũng cảm thấy vui vui…
Cả bọn cùng bước ra, chợt nó phát hiện ra điều gì nên liền nói bằng giọng cực kì nghiêm trọng:
- Đi bằng cái j vậy…??
Thảo gõ đầu nó một cái rõ đau:
- Xì… chị hỏi thừa thế…bằng xe hơi chứ cái j…??
Nó khẽ nhăn nhó:
- Huhu… là…là ô tô hả…chị…chị ko đi ôtô đâu!!!
Thảo ngạc nhiên nhìn nó bằng ánh mắt như người trái đất nhìn người ở hành tinh lạ:
- Sao vậy chị My…??
Nó lè lưỡi:
- chị bị say xe…!!
- Trời ạ…!! – Thảo nói mà như muốn xỉu, con bé chưa từng gặp ai bị say xe bao giờ cả mà…
Vũ thở dài quay sang nó:
- Không sao đâu…!!Lần này đi xe mui trần…khỏi sợ say xe nữa há…!!
Nó mừng rỡ ra mặt:
- Thế hả…!!yeah…!!!Thiên Vũ muôn năm…!!
Nghe nó nói thế, chợt Vũ cảm thấy mát mát ruột, vui vui lâng lâng, một cảm giác kì lạ mà hắn chưa từng cảm nhận…
Còn Thảo vẫn nhí nhảnh chọc đùa nó:
- Lêu lêu…!!Có người bị say xe kìa…lêu lêu…!!!
Vũ khẽ cười…nó chợt nhận
ThichDocTruyen.Yn.Lt
«‹8910›»
ThichDocTruyen.Yn.Lt
ra… Thiên Vũ cũng ko phải là máu lạnh lắm…hắn vẫn cười và vui vẻ… còn Minh Hoàng thì hầu như không có hai chữ “nụ cười” hiện hữu trên gương mặt hắn… Lạnh…
Chiếc xe đỗ tại một tòa nhà to lớn màu trắng…
…” Party Cafe”…
Bước vào phía trong thì càng cảm nhận được vẻ lộng lẫy ở đây.
Đúng như Thảo nói, mọi người ở đây đều ăn mặc rất sành điệu, nếu ăn mặc bình thường thì sẽ bị chú ý, bàn tán ngay.
Rồi cả bọn ngồi xuống một góc, chỗ đó cũng cách không xa sân khấu là bao.
Sau khi gọi đồ uống xong…Vũ còn ráng thì thầm gì đó với cô nàng tiếp viên…
Nó khẽ bĩu môi: ” Đúng là đồ háu gái…!!”
Vũ vừa nói, vừa cười cười… sau đó, còn cười phá lên to ơi là to… khiến nó cảm thấy vô cùng khó chịu…thậm chí có cả phần bất an…
Và dường như là cảm tính của nó lần này đã đúng… Đúng là có bất trắc đã xảy ra…
…tiếng nói phát ra từ phía sân khấu,…
- Để trở lại với chương trình ” Hát cho nhau nghe! ” Chúng ta sẽ đến với một ca khúc của bạn Rùa Thoại My đang ngồi ở bàn số 7…!!! Nào…hãy cho một tràng pháo tay để cổ vũ cho bạn Rùa Thoại My…
Nó nghe mà nóng hết cả mặt…cái gì đây…Có nhầm ko vậy…Thoại My…đúng là tên nó mà…còn Rùa thì…?! Nó lo lắng, quay ngang quay ngửa nhìn xem số bàn của cả bọn đang ngồi là số bao nhiêu…trời ạ… số 7… đúng như anh chàng MC vừa nói…
Thảo ngạc nhiên nhìn nó:
- Chị đăng kí hồi nào mà lẹ vậy chị My…??
Nó ấp úng lo sợ:
- Chị…chị…đâu…đâu có gọi đâu…hình như họ nhầm đấy chứ…!!
Vũ vẫn cười khúc khích… Có lẽ nào…??
Bỗng…anh MC bước lại phía nó…
- Xin hỏi bạn nào là Rùa Thoại My…?! Mời bạn lên hát theo đăng kí…!!
Nó ngơ ngác nhìn:
- Em là Thoại My… Ơ…nhưng, ,…Em…em đâu có đăng kí đâu ạ…!!
Anh MC thở dài:
- Vừa rồi em đăng kí với tiếp viên là hát một ca khúc và yêu cầu phải được hát đầu tiên…?? Sao lại…???
Nó đùng đùng sát khí quay sang Vũ:
- Thiên Vũ chết tiệt…đây có phải là trò của anh không…??
Vũ huýt sáo đáng ghét:
- Của tui hay không thì đều ko quan trọng cả…quan trọng là cô phải lên hát…!!!
Anh MC vẫn một mực nằng nặc kêu nó lên hát mặc cho nó gần như là năn nỉ:
- Ơ…em…em phải lên hát thật à…! ? Nhưng em…em. đâu có đăng kí…!!
Nó vừa dứt lời thì Vũ đã chen vào và đẩy nó lên sân khấu một mạch:
- Cậu đừng để ý làm gì…con nhỏ này tính hay ngượng nên mới thế đó…!!! ^^
Nó tức điên lên nhưng cũng ko làm gì được vì nơi nó đứng lúc này là sân khấu, hàng trăm ánh mắt đang dõi theo… nó phải làm gì bây giờ…?? ư ư…
- Tôi…tôi…là…là…Thoại…Thoại My…tôi xin…hát…hát bài… bài… Pretty…Pretty boy…
Anh MC vội đỡ lời cho nó:
- Vâng…bạn Rùa Thoại My… sẽ trình bày ca khúc Pretty Pretty Boy…!!
Nó khẽ nhíu mày nhìn ảnh:
- Không…bài Pretty boy cơ ạ… hơn nữa…em là Thoại My…ko phải rùa đâu!!!
Anh MC ráng cười thật rạng rỡ rồi bắt đầu đính chính dần dần:
- Xin lỗi mọi người…bây giờ là ca khúc Pretty Boy do bạn Rùa…à quên…bạn Thoại My trình bày…!!
Nó khẽ cúi người, không quên nhìn về phía Thiên Vũ bằng ánh mắt trách móc và vô cùng căm tức.
I lie awake and pray
That you will look my way
I have all this longing in my heart
I knew it right from the start
Oh my pretty pretty boy I love you
Like I never ever loved no one before you
Pretty pretty boy of mine
Just tell me you love me too
Oh my pretty pretty boy I need you
Oh my pretty pretty boy I do
Let me inside
Make me stay right beside you
Vũ lại đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác… ” Thoại My hát cũng hay quá…giọng hát trong vút, ngọt ngào… không giống như những lần mình cãi nhau với cô ấy…!!! ”
” Anh ko hiểu trong anh đang có cảm xúc gì nữa…nhưng…rất dễ chịu và ấm áp… Em là một cô bé đặc biệt… đặc biệt với anh…!!!Trái tim hóa đá của anh đã thực sự tan chảy vì em rồi…cô bé ạ…!!!” – Hoàng nhìn nó, khẽ mỉm cười… là nụ cười ấm áp đầu tiên hắn dành cho nó… Nhưng đáng tiếc…nó không nhìn thấy…cũng như không cảm nhận được gì…!!
Mỗi người một cảm xúc, mỗi người một ý nghĩ nhưng cả bộ 3 và Minh Thảo đều không thể ngờ được giọng hát của nó lại tuyệt vời đến vậy…
kết thúc… Nó nhẹ nhàng bước xuống thì một anh chàng tiến lại và tặng cho nó một bông hồng…
Nó lí nhí cảm ơn rồi đi lại phía bàn mà cả hội đang ngồi…
- Cô hát cũng không tồi ^^ – Bảo mỉm cười bình phẩm.
Nó chớp mắt:
- Uả…chứ bộ tui hát hay hả…??
Vũ khó chịu bĩu môi:
- Xì…không tồi khác với hay một trời một vực à nha…đừng có mà hiểu nhầm ý…!!Chẳng qua