Nghĩ rồi Vũ lại giống ngày hôm qua… chạy xuống nhà bếp…
Nhưng, lần này Vũ không kiếm bánh ngọt… Mà bắt đầu nấu món mì…và có vẻ như đó là Mi- xi- xup…
Vũ chép miệng:
- Hhehe…cũng may mình thông minh…kịp nhớ lại hết quy trình của con nhỏ đó làm nên bây giờ có thể ăn món Mi- xi- xup rồi!!Yeah Yeah!!!
Vũ cười nói vô tư mà không biết rằng…Nó cũng đang đứng ở gần đó và theo dõi này giờ… Chẳng là… Nó đang yên giấc lành thì tỉnh giấc bởi tiếng lộc cộc lộc cộc dưới bếp cộng với bản trí tưởng tượng “fristi” – “Hay là có trộm nhỉ…?” Nên nó đã chạy xuống và chứng kiến nãy giờ…
Nó: ” Hhahahah…zui quá đi mất…! Thảo nào khi sáng hắn cứ ráng đứng gần, nhoi nhoi như con choi choi, coi mình làm chăm chú… rõ ràng thích Mi- xi- xup mà cứ bày đặt…”
Vũ cứ như là đọc được hết ý nghĩ của nó hay sao mà bỗng, hắn ta chống nạnh:
- Không lẽ mình thích món Mi- xi- xup sao…? Không…không phải đâu Thiên Vũ… Chỉ là mày đang đói bụng nên mới thế thôi…! Chứ làm gì có chuyện mày thích món đó…??? Một cái món quá tầm thường…!!Thua xa ở Hihe Food!!!
Nó xụ mặt xuống: ” Grừ…Không thích mà giờ đi nấu hả…?? Sao ko gọi mì ở Hihe Food đi mà còn bày đặt…rõ đáng ghét! ”
Một lát sau…Nó vẫn tiếp tục “theo dõi”
- Măm…Mình làm cũng ko đến nỗi tệ đấy chứ…!!Nhưng vẫn… thiếu thiếu vị gì… lạ thật…mình đã làm đúng quy trình mà con nhỏ đó làm mà…!!Lạ thật… – Nói rồi Vũ tiếp tục ăn, được vài miếng, cậu gác đũa rồi thở dài bước về phòng.
Tại nhà Ngọc Châu – Cẩm Tú…
- Chị Tú…! Em nghĩ…chị đã hiểu sai về Thoại My rồi…!!! – Châu nhìn Tú bằng ánh mắt thành khẩn nói.
- Sao cơ…?? Hiểu sai…??? Là sao…?? – Tú nhăn trán hỏi lại.
Châu lí nhí đáp:
- Thực ra… Thoại My ko như chị nghĩ…Chỉ vì em mà cậu ấy đành phải chấm dứt bắt nạt bộ 3 kia – những người mà My vốn rất ghét…!!
Tú hếch mặt lên kiêu căng:
- Hơ…em đang chống đối lại chị đấy à…! Em vẫn chưa sáng mắt ra sao?? Cô ta giả vờ ngây thơ nên mới thế… Em đừng quá cả tin…!!
Châu lắc đầu:
- Em ko cả tin…!!Hôm nay…em đến Prince Villa…chứng kiến tất cả mà!!Thật sự, Thoại my rất ghét…rất ghét bộ 3!!!
- Em đến Prince Villa.? Chị đã cấm em rồi cơ mà, Ngọc Châu?!!
- Nhưng chẳng lẽ, em đến chơi với một người bạn thân là sai? Đến thăm người em yêu quý cũng là sai???? – Châu nói mà nước mắt chực tuôn trào.
Tú hạ giọng xuống nhưng vẫn rất căng thẳng:
- Không sai…!!Nhưng… đấy là đâu chứ?? Prince Villa đấy em à…!!Chị ko muốn em đến đó một chút nào cả…!!Nhất Bảo thì còn chấp nhận…chứ còn Thoại My – em ko nên coi cô ta là bạn thân…!!Sao em lại có thể tin con nhỏ đấy chứ…!!Cô ta giả vờ đấy!!
- Không phải đâu chị à…thật ra… – Châu vẫn khăng khăng đáp.
Tú gật gù, tay hất hất tóc:
- Được rồi…nếu em muốn mất Nhất Bảo thì cứ tiếp tục như thế đi…!!! Chị thấy, Bảo cũng có thích em…Nhưng… vì Thoại My – có lẽ… chậc chậc…em sẽ ko còn là gì…!!!
- Ơ…ơ… – Châu bẽ bàng… ” Liệu những lời chị Tú nói có đúng hay ko?? Mình ko muốn mất Nhất Bảo…mình ko thể…!!! Vậy còn Thoại my…thực sự…cậu là con người như thế nào…??”
Sáng hôm sau…
- Hi! Gụt mó ning bộ 3 đáng ghét!! – Nó mỉm cười vẫy tay chào.
Vũ thấy nó, cười nhếch mép khinh khỉnh hỏi:
- Sao? Rùa hôm nay cũng biết zậy sớm cơ à???
Nó lườm lườm nhìn Vũ:
- Anh có ý gì đó hả???
- Ý gì là ý gì chứ?! Chẳng phải mọi hôm con rùa như cô toàn bắt tụi tui đợi hay sao??? – Vũ trề môi đáp.
- Hứ…!!! – Nó hếch mặt lên rồi hỏi:
- Thế nào…!!Đi học chưa đây…!!Sao các anh chậm thế hả? Chắc tốc độ bằng con ốc sên đấy…!!Đồ ốc sên!!!
Bảo liếc liếc nó:
- Được 1 bữa dậy sớm mà giờ lo ra oai đó hả cô nương???
Nào ngờ, nó gọn lõn đáp:
- Tất nhiên…!!Tất nhiên rồi!!
- Thật pó tay!!Cô đúng là lạ kì đấy Thoại My!! – Vũ gật gù nói, nó liền hỏi:
- Lạ kì?? Là sao…??
- Là khác người đấy! Hiểu chưa? Đồ con rùa!! – Vũ dí đầu nó nói.
Nó phụng phịu rồi bước đi, không quên vọng lại:
- Tui ra ngoài đợi nhá!!Ăn nhanh đi rùi ra đi học nghen mí con ốc sên!!!
Vũ bặm môi lại:
- Đúng đó…Bước ra ngoài cho tụi tui ăn ngon miệng…! Thật là…
” Tình yêu lung linh xuyến xao mang đến em hương vị ngọt ngào
Chỉ cần một bờ vai ấm niềm hạnh phúc trong em lớn lao
Và đôi khi em nhớ anh nước mắt em tự dưng rơi mãi
Baby please don’t leave me alone…”
Nó ngồi ngâm nga hát…
Phải chăng bài hát “Bối rối” này là Đông Nhi sáng tác dành tặng nó chứ?? Từng câu…từng chữ…từng giai điệu dường như rất phù hợp với nó…với hoàn cảnh lúc này của nó… Bài hát này…thật sự hay…rất hay…!!
Mải mơ màng hát, nó không hề để ý đến xung quanh…
- Này…~!!Thoại My!!Cô có định đi học ko đấy hả??? Đồ con rùa??
Nó xụ mặt xuống:
- C- o- – ó…
- Đi!!! – Vũ quát rồi lôi xềnh xệch nó đi.
…Trên đường đi…
- Mau lên… đồ con rùa…!! – Vũ cứ lầm bầm ch.ửi nó…
Đến lúc này nó mới sực nhớ và quyết định trả đũa:
- Mi- xi- xup ngon thật, Thiên Vũ nhỉ??
Vũ khẽ giật mình, lắp ba lắp bắp nói:
- Cái…cái…cái gì chứ hả…?? Cái…cái gì ngon chứ hả…?
Nó thản nhiên nhìn thẳng vào mắt Vũ:
- Mi- xi- xup…nay anh lại có vấn đề về thính giác nữa rồi hả??
- Thường thôi!!! Cô tưởng…cô nấu ngon lắm chắc…??
Nó gật gật:
- Tất nhiên…không ngon mà có người… đêm hôm khuya khoắt lại…
Vũ giật mình khóa miệng nó bằng một nụ hôn nhẹ:
- Tôi cấm cô nói đấy…!!!
Nó sững người lại…mặt nó tái đi…” Tại sao?? Second kiss của nó vẫn là Thiên Vũ…thật đáng ghét…!!! ”
Vài giây sau…lấy lại được bình tĩnh nên nó liền hét lên:
- Đồ Thiên Vũ biến thái!!!
Xung quanh đổ dồn ánh mắt về phía bộ 3 và nó…
xì xầm…xì xầm…
- Còn có đứa dám ch.ửi anh Thiên Vũ là biến thái kìa…đúng là coi trời bằng vung…
- Gớm thật…nghe nói con nhỏ này còn cả gan chuyển tới ở tại Prince Villa đó…qua 3 ngày vẫn chưa bị đuổi kìa…!!Ghê chưa??
…v/v…[