Truyện Anh À! Em Sai Rồi! CheeryChip Full - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Truyện Anh À! Em Sai Rồi! CheeryChip Full (xem 1300)

Truyện Anh À! Em Sai Rồi! CheeryChip Full

ó cũng quyết định trả lời. “Cũ thì tốt rồi!”– Anh mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm. … Tối hôm đó, H lại ra cửa hàng chơi với nó. Mặc dù có con bạn ở ngay bên cạnh, nhưng nó vẫn không tài nào tâm sự được câu chuyện hồi sáng mới xảy ra. Bởi nếu nói ra thì thế nào cũng bị ăn chửi:”Sao mà mày ngu thế!!!”. Nhưng mà băn khoăn mãi, cuối cùng thì nó cũng đành kể, và y như rằng bị chửi không thương tiếc. “Sao mày ăn gì mà ngu thế hả con kia! Cứ nghĩ một đằng rồi nói một nẻo là thế nào! Nhớ thì nói mẹ ra là nhớ! Cứ phải nói những câu hại người hại cả mình để làm cái gì! Bây giờ thì mày đã thấy sướng chưa???”– H cất cao giọng, mắng nhiếc như thể nó là bạn của anh thì đúng hơn! Theo thường lệ thì con bé sẽ vùng dậy chửi lại đấy. Nhưng mà lần này thì nó thấy nó sai thật! Sai nặng! Nên chỉ biết ngồi im, cúi mặt im bặt. Mím môi ngậm chặt miệng một lúc rồi mới khó khăn trả lời. “Thế bây giờ tao phải làm như thế nào?” “Xin lỗi đi!”– H dứt khoát. “Gì cơ? Xin lỗi á???”– Con bé tỏ vẻ ngạc nhiên. “Đm! Vứt quách cái tự trọng ngu xuẩn của mày đi! Chẳng qua tao là bạn mày tao không nỡ nói, chứ đứng từ vị trí người thứ 3 nhìn vào, mày sai lè lè ra rồi! Còn chưa chịu xin lỗi à =.=”!!” “Nhưng tao chưa xin lỗi ai bao giờ cả…”– Nó nói vẻ tội nghiệp. “…”– H ngây ra một lúc –”Ừ nhỉ! Mà cũng phải, cái loại mày cứng đầu bỏ mẹ ra được ý! Thôi được rồi! Đưa máy đây tao nhắn hộ cho”. Có kiểu bạn nào lại”tuyệt với”như thế này không??? Con bé nhăn mặt cười toét cả miệng, vội vàng đưa máy cho cái H. Ngồi đọc lại tin nhắn từ tối hôm trước, mắt cái H lại càng lườm nó mạnh hơn khi đọc được tin nhắn”Tôi đang ở với zai”của con bé. Nó sợ đến





ThichDocTruyen.Yn.Lt












«‹678›»











ThichDocTruyen.Yn.Lt




tái mặt, chỉ biết gượng cười đau khổ. Ngẫm nghĩ một lúc, rồi lại thở dài phườn phượt, H quyết định vứt máy cho nó, bảo nó tự nhắn đi, H sẽ soạn thảo văn bản mồm cho =)). … “L à…Em nhận thấy rằng em đang sai…Em biết…mặc dù lúc này đã là quá muộn rồi…nhưng hãy cho em được nói lời xin lỗi có được không? Em biết em đã làm anh rất thất vọng. Nhưng anh có thể cho em một cơ hội để làm lại tất cả được không? Em nhớ anh nhiều lắm! Yêu anh!” “Đmmmmm!!! Sao mà sến thế hả mày =))))!!”– Vừa nhắn, nó vừa nổi hết cả gai ốc, mấy sợi lông tơ cứ dựng đứng cả lên vì sến chuối. Cái H thì chỉ biết cười khành khạch. “Xin lỗi thì nó phải thế!” “Nhưng mà nghe điêu lắm!”– Con bé nhăn mặt. “Điêu thì xóa mẹ mày đi =.=”!”– H lừ mắt. “Ờ thôi thôi! Được rồi! Thế bây giờ tao send nhé?” “Viết xong không send thì mày định để đấy làm đồ lưu niệm à:-O!” “Biết rồi =.=”!”. … Tin nhắn vừa được send đi…Mà công nhận lúc bấm vào nút send nó thấy hồi hộp dã man. Cảm giác như bàn phím bị ướt nhượt ra vì mồ hôi từ tay nó ý. Năm phút sau, tiếng chuông điện thoại báo có tin nhắn tới vang lên khiến hai con giật bắn cả mình, hồi hộp lôi ra đọc. Cứ giữ tinh thần chắc chắn là sẽ bị từ chối cho nó tránh khỏi sự thất vọng nặng nề, ánh mắt nó chợt sáng lên khi đọc được tin nhắn đùa cợt của anh. “Để xem xét thái độ đã!” “Ha ha ha! Tao biết ngay mà! Vẫn còn đùa được là ông ấy chả giận mày lắm đâu!” Mặc dù H nói thế, nhưng câu trả lời này đâu có rõ ràng? Vậy nên nỗi lo…nó vẫn phải cất giữ trong lòng…không thể hiện ra, nhưng cũng không tài nào mà vui nổi. “Vậy bây giờ tao nhắn gì?” … “Còn xem xét cái gì nữa:(! Thái độ chân thành như thế này rồi còn gì:(! Thôi duyệt luôn đi >”<!!!”


Thề là khi nhắn mấy cái tin này, nó thấy gai người vô cùng. Sao cái con tomboy bạn mình lại có thể nghĩ ra mấy câu nịnh nọt ngọt xớt như thế này được cơ chứ!!! Trong khi cái đứa nữ tính ngời ngời như nó thì lại chẳng bao giờ nói ra được câu nào nên hồn – chỉ viết là giỏi =.=”!!!


“Chưa được! Để anh suy nghĩ đã, sáng mai anh sẽ có câu trả lời.”


Ôi zời ơiii! Một lời nói nặng tựa thái sơn! Tin nhắn này của anh sao mang áp lực thế không biết! Nó chẳng thể nào thở phào nhẹ nhõm, chỉ có thể hồi hộp đếm đến ngày mai…


Chap 18:


Tối hôm đó, nó đã nghĩ rất nhiều, dằn vặt đấu tranh tâm lý rất ác liệt…Phải cố gắng lắm mới vứt được cái tự trọng ngu ngốc của mình sang một bên, để nhắn tin…chúc anh ngủ ngon như thường lệ.


Đã 3 ngày rồi, kể từ ngày hôm ấy, nó không được nhắn tin cho người nó yêu thương, không được hỏi thăm quan tâm chăm sóc nữa. Đối với nó mà nói, thực sự đó là một cực hình. Anh – chắc là người đầu tiên – duy nhất – và cuối cùng được nó xuống nước đến mức này:(…


Đêm nay, dù mọi chuyện vẫn chưa có kết quả rõ ràng, nhưng nhận được tin hồi đáp từ anh, khiến nó chìm vào giấc ngủ một cách êm đềm và nhẹ nhàng hơn hẳn. Không cần phải nghe những bản nhạc trầm mặc buồn da diết đến khó tả nữa, nó chỉ loay hoay một mình lục lại đống tin nhắn cũ, đọc lại những cái từ ngày đầu tiên anh bắt đầu làm quen nó, rồi đến ngày anh không kiềm chế được, buộc phải gọi nó là vợ trong khi nó còn chưa nhận lời yêu anh, cho đến cái ngày hai đứa hẹn gặp nhau…Tất cả diễn ra thật ngọt ngào! Nhanh như một cơn lốc. Nhoằng một cái đã đến giai đoạn…chia tay như thế này rồi! Kinh khủng thật! Nhưng mà không muốn kết thúc như thế đâu:(. Nó sẽ cố gắng hết sức để níu anh ở lại. Nghĩ thế đấy! Và hôm nay nó sẽ ngủ sớm hơn mọi ngày một chút để dành sức lực cho ngày mai”chiến đấu tiếp”.



Sáng hôm sau, H lại sang nhà nó từ sớm, thật ra song song với câu chuyện của nó thì chính cái H cũng đang lâm vào bế tắc riêng của mình. Thật là…đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh…Chẳng nói trước được cái gì. Không hiểu đêm qua đã có chuyện gì xảy ra mà mắt con bé cứ sưng húp, hỏi gì cũng không nói, lại chứ lẩm bẩm hát bài”Ngày đẹp trời”của Bằng Kiều. Eo ôi…nghe sao não cả lòng =.=”!


Tầm trưa, hai đứa lại kéo nhau sang nhà Mita – vợ nó, ngồi kể lại chuyện từ mấy ngày hôm nay, mọi chuyện chuyển biến từ nụ cười sang nước mắt. Thật buồn cười! Mấy đứa cứ ngồi tám rôm rả, trêu trọc nhau như thế. Trong lúc Mita đang đòi cái H phải làm fansign lên ngực cho nó, thì cũng là lúc…con bé nhận được tin nhắn…từ anh…


Hồi hộp mở ra, và tất cả là…



“Em à! Sau một đêm dài suy nghĩ, anh nhận ra rằng anh vẫn còn yêu em nhiều lắm! Và chuyện lần này thật ra cũng nhỏ thôi…”


Đọc đến đây, nó chợt mỉm cười, nhưng nụ cười lại nhanh chóng bị dập tắt bởi những dòng tiếp theo…


“Nhưng những chuyện xảy ra sau đó khiến anh nhận ra rằng, cách suy nghĩ và thế giới sống của chúng ta quá khác xa nhau…Nếu bắt em phải dung hòa với nó, thật sự sẽ là một thiệt thòi lớn cho em. Vậy nên, chúng mình chia tay nhau em nhé! Anh sẽ nhớ em rất nhiều! Ayenl”…


Kết thúc những dòng tin nhắn, nó như muốn lặng đi, mọi thứ xung quanh dường như trở nên mờ nhạt. Tai con bé ù đi, thậm chí không để ý được rằng…cái H cũng vừa mới chạ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đừng phản bội tôi, nếu không cậu sẽ chết

Truyện Yêu Hay Thương Hại, Thất Bại Hay Chơi Dại?

Những gã chồng thú tính…

[Review] Đêm kinh hoàng (Chuyện có thật 100%)

Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn