Trọng sinh tiểu địa chủ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Duck hunt

Trọng sinh tiểu địa chủ (xem 7611)

Trọng sinh tiểu địa chủ

hị còn dùng sợi tơ vàng ở phía trên thêu hình con mèo mập đang lăn cuộn dây.


Giày như vậy nếu như làm vừa chân, là rất giữ ấm. Nhưng mà có khuyết điểm của nó, chính là không thoát nước. Bây giờ trên giày dính tuyết. Nếu như không kịp hong khô, nước tuyết sẽ thấm ướt đế giày cùng mặt giày, lúc này giày sẽ khó giữ được ấm rồi. Đi giày như thế, rất dễ dàng sinh ra nứt da.


Tiểu Thất đưa giầy của Liên Mạn Nhi cho Triệu Thị, rồi quay trở lại.


“Tiểu Thất, hôm nay buôn bán thế nào rồi?” Liên Mạn Nhi ngồi xếp bằng ở giường bên cạnh bàn, mở ra hộp đựng tiền, đếm tiền ở bên trong. Một bên hỏi tiểu Thất.


Tiền của Liên gia, bao gồm thu nhập của trong cửa hàng này, đều là Liên Mạn Nhi trông coi đấy. Không khách khí nói. Liên Mạn Nhi chính là người quản lý tiền nong trong nhà. Nàng rất chuyên nghiệp, một ngày cũng không quên đi tới cửa hàng. Cho dù tuyết vẫn còn đang rơi xuống, nàng cũng là muốn tới. Bất kể như thế nào, hộp đựng tiền phải xem chừng, Liên Mạn Nhi vụng trộm nắm tay.


“Người mua canh uống đặc biệt nhiều.” Tiểu Thất nói, ngày tuyết rơi, chỉ cần công trình trên núi không nghỉ, việc buôn bán của bọn họ cũng sẽ không kém, ngược lại sẽ càng tốt.


“Làm sao có khối bạc này?” Liên Mạn Nhi từ hộp tiền nhặt ra một khối bạc nhỏ hỏi.


“Đó là lão Hoàng đưa cho đấy.” Tiểu Thất cũng leo tới trên giường, kề bên Liên Mạn Nhi ngồi, hai cái chân duỗi ở ngoài mép giường. “Là tiền súp bánh bao đặt trước.”


Đã có người chịu vì ăn súp bánh bao, mà dự chi bạc rồi, rất tốt.


“Nhị tỷ, mẹ nói muốn hỏi tỷ, có nên hay không hấp thêm súp bánh bao để bán.Bây giờ súp bánh bao lại không đủ bán rồi.” tiểu Thất nói.


“Đúng vậy a, Mạn Nhi.” Trương thị ở gian bếp nghe thấy hai tỷ đệ các nàng nói chuyện, liền nhô đầu vào, “Mẹ thấy hẳn là nên dự bị chút, hai ngày này lão Hữu người trấn trên đến ăn súp bánh bao, còn muốn đóng gói mang về ăn.”


Số lượng súp bánh bao bọn họ chuẩn bị, luôn luôn gia tăng. Từ năm mươi cái, giảm thành bốn mươi, sau này lại thêm đến năm mươi cái, sáu mươi cái, tám mươi cái. Không chỉ có là người làm công trên núi tới, trấn trên cũng có người thích súp bánh bao nhà nàng.


“Vậy sau này chúng ta sẽ mỗi ngày hấp hai vỉ bánh bao, như thế nào?” Liên Mạn Nhi nói. Hai vỉ hấp, chính là một trăm cái bánh bao.


“Được, sẽ bắt đầu từ ngày mai.” Trương thị cười co đầu lại đi.


Liên Thủ Tín cùng Liên Ngũ Lang từ bên ngoài đi vào, hai người đều mặc quần áo việc nhà, trên đầu đội mũ đầu bếp, trên người vây quanh tạp dề lớn. Hai người sau khi đi vào, liền từ trong cái túi lớn của tạp dề lớn lấy đồng tiền ra bên ngoài, bỏ vào trong hộp tiền.


“Canh xương hai mươi lăm bát, mười, bát cháo, bánh bao hai mươi cái.”


“Canh xương ba mươi bát mười bát cháo, bánh bao mười chín cái.”


Tiểu Thất oạch cái trượt xuống giường, từ trong phòng bếp ôm ra một miếng tấm ván gỗ lớn trở về. Sau đó một tay cầm cục than củi, ở trên tấm ván gỗ viết viết vẽ vẽ một phen, lúc này mới đem tấm ván gỗ đưa cho Liên Mạn Nhi xem.


Trên tấm ván gỗ lớn, là một cái bản kê đơn giản.


Bảng kê được chia làm năm cột, cột thứ nhất vẽ một bát nước lớn, cột thứ hai cũng là một bát nước lớn nhưng phía trên thêm hình cái xương đầu, cột thứ ba là vẽ bánh bao, cột thứ tư là súp bánh bao, còn cột thứ năm thì để trống.


Năm cột này đại biểu chính là bát cháo, canh xương hầm, bánh bao, súp bánh bao, cộng với số lượng tổng cộng.


Mỗi cột ở phía dưới còn chia ra ba ô, trong các ô trần đầy các chính tự*(hình vuông và thêm gạch chéo ở giữa ô). Hai ô phía trước có rất nhiều vạch, còn ô thứ ba thì vạch ít đi nhiều.


Cái này phân biệt đại diện cho công trạng của Liên Thủ Tín, Ngũ Lang cùng tiểu Thất.


Đây là phương pháp tính toán Liên Mạn nhi nghĩ ra được. Mỗi người bưng ra ngoài một chén canh, hoặc là một cái bánh bao, liền đánh dấu ở trong bảng của mình thêm vào một nét bút tương ứng. Viết xong một chính tự, vừa vặn năm nét.


Cái này thuận tiện sau cùng kiểm tra sổ cái, cũng có thể giúp đỡ mỗi người ghi nhớ nên thu bao nhiêu tiền. Dĩ nhiên, cũng có thể nhìn ra mỗi người làm bao nhiêu việc. Sau khi có tấm ván gỗ này, đối với hắn chỉ lấy ba văn tiền, mà Liên Thủ Tín cùng Ngũ Lang đều cầm năm văn tiền, Tiểu Thất không chỉ có tâm phục khẩu phục, còn sinh ra một ít xấu hổ nho nhỏ, càng thêm chịu khó rồi.


“Tiểu Thất, tính toán một chút mỗi loại tổng cộng bao nhiêu tiền, sau đó cả thảy bao nhiêu tiền,” Liên Mạn Nhi nói.


Tiểu Thất đáp ứng một tiếng, từ một cái trong bao quần áo dựa vào đầu giường đặt gần lò sưởi, lấy ra một chiếc bàn tính sơn hồng cũ rất yêu quý.


Chương 180: Gió Bấc Thổi Bông Tuyết Bay


Edit : pthu Beta: Sakura


Liên Mạn Nhi cười híp mắt nhìn tiểu Thất dùng ngón tay mập mạp, lốp bốp gảy hạt châu của bàn tính. Cái bàn tính này là bàn tính cũ Liên lão gia tử đã dùng qua, đưa cho Tiểu Thất dùng.


Học cho nên dùng, lúc Liên Mạn Nhi đang đi theo Liên lão gia tử học viết chữ đọc sách, nghĩ đến nàng lại không thể đi thi công danh, có lẽ học thêm chút thứ dùng vào thực tế tương đối tốt hơn. Coi như Ngũ Lang cùng Tiểu Thất, cũng giống như vậy, dĩ nhiên nếu như bọn họ có cơ hội qua đường thi cử cũng rất tốt (cái này trước mắt tới nhìn, vẫn còn quá xa xôi rồi). Bởi vậy, bọn họ liền thương lượng, muốn Liên lão gia tử dạy bọn họ dùng bàn tính.


Liên lão gia tử đã làm chưởng quỹ nhiều năm như vậy, sử dụng bàn tính chính là cực kỳ thuần thục đấy, vượt qua chữ của hắn.


Mấy người Liên Mạn Nhi đi theo Liên lão gia tử, đã đem bài vè cơ bản tính bằng bàn tính đã học xong rồi. Ngoài dự tính chính là, Tiểu Thất học tính bằng bàn tính học nhanh nhất. Liên Mạn Nhi rất cao hứng, liền để cho hắn giúp đỡ tính toán sổ sách xuất nhập của cửa hàng.


Tiểu Thất đang gảy bàn tính, Liên Mạn Nhi thì là dụng tâm tính toán, chút khoản của cửa hàng điểm tâm sáng, nàng còn không cần dùng bàn tính. Một lát sau, Tiểu Thất dừng gảy bàn tính lại, hướng Liên Mạn Nhi trả lời một vài con số, Liên Mạn Nhi đem con số này, so sánh cùng kết quả mình tính nhẩm.


“Tính đúng rồi, lại tính mục tiếp theo.” Liên Mạn Nhi nói.


Tiểu Thất đứa nhỏ này ở phương diện con số rất có thiên phú, không chỉ có tính toán nhanh chóng, mà còn rất ít phạm sai lầm.


Tỷ đệ hai người cứ như vậy, đem khoản mục đều tính một lần, thẩm tra đối chiếu không có sai lầm, bởi vì Liên Mạn Nhi ở trên sổ sách ghi chép rõ ràng. Những ngày qua lưu lượng khách gần như ổn định, lợi nhuận mỗi ngày gần giống nhau có xu thế đều ở chừng hai trăm văn tiền.


“Tính xong chưa, hôm nay kiếm được bao nhiêu tiền?” Trương thị dùng tạp dề lau tay. Đi vào nhà hỏi.


“Hai trăm mười lăm văn tiền.” Liên Mạn Nhi nói, “Còn không tính khối bạc này .”


Người một nhà đều vui mừng mặt mày hớn hở.


“Đều dọn dẹp một chút, rửa tay, lập tức ăn cơm.” Trương thị vừa nói chuyện, vừa trở vào gian bếp bận rộn đi.


Liên Mạn Nhi liền đem tiền cùng sổ sách đều thu vào, Tiểu Thất thấy giày đã hong khô xong đưa cho nàng

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Như Một Cơn Gió Lạ

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám

Anh là của em

Trái Tim Của Ta Nguyện Ý Cho Nàng

Lòng cao thượng của tình yêu giữa chồng mới và chồng cũ