Trọng sinh tiểu địa chủ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Trọng sinh tiểu địa chủ (xem 7622)

Trọng sinh tiểu địa chủ

ôi của Tiểu Thất, không khỏi phì cười một tiếng, giơ tay để nắm khuôn mặt đỏ bừng của Tiểu Thất, lại siết chặt cánh tay của Tiểu Thất, cái tên tiểu tử này mấy ngày nay tăng thêm không ít thịt!


“ Nhị tỷ, không được bẹo má đệ” Bị bẹo đến ngứa thịt, tiểu Thất lắc lắc thân thể cười khanh khách.


“Cha, mẹ, người xem chúng ta làm như vậy được hay không được?” Liên Mạn Nhi trong lòng vừa động, nói ra một biện pháp. Nếu lường trước được phương hướng phát triển của sự tình, vậy thì ra tay đầu tiên, nắm lấy quyền chủ động.


“Biện pháp này đi.” Liên Thủ Tín cùng Trương thị đều nở nụ cười, “Nếu không, chờ hết năm, ta cũng dự định làm như vậy.”


“Chờ qua hết năm, sẽ trễ, chúng ta bây giờ liền trở về nói.” Liên Mạn Nhi nói.


… …


Người một nhà đem cửa hàng thu dọn một cái, liền khóa then cửa sổ trở về nhà cũ.


Vào cổng Liên gia, bọn hắn về Tây sương phòng trước, vừa lúc Liên Thủ Lễ, Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi đều ở đây.


“Mạn Nhi tỷ, các tỷ phải cẩn thận một chút.” Liên Diệp Nhi liên tục không ngừng hướng về Liên Mạn Nhi báo cáo tin tức, “Nhị thẩm nói rất nhiều lời nói bậy về mọi người, hình như bà nội nghe theo.”


“Ừ, tỷ biết rồi.” Liên Mạn Nhi gật đầu.


Liên Thủ Tín đến gần Liên Thủ Lễ, Triệu thị thương lượng một hồi, Triệu thị gật đầu, cả nhà Liên Mạn Nhi lúc này mới hướng thượng phòng đi đến.


Vẫn chưa tới buổi trưa, ánh mặt trời xuyên qua giấy trên cửa sổ, chiếu vào trong phòng. Liên lão gia tử đang ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi, dựa lưng vào rương hành lý nhắm hai mắt ngủ gà ngủ gật. Chu thị cầm lấy một bó sợi bông, Liên Tú Nhi cầm trong tay một luồng trục, hai mẹ con đang cuộn sợi.


Chu thị nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu, nhìn thấy là cả nhà Liên Thủ Tín tới rồi, hừ lạnh một tiếng, liền cụp mí mắt xuống, thật giống như không nhìn thấy bọn họ như thế.


“Mẫu thân.” Liên Thủ Tín cùng Trương thị vội vàng chào hỏi Chu thị.


Chu thị lại hừ một tiếng, mí mắt vẫn còn cụp xuống.


“Ai nha má ơi, đại tài chủ trở về rồi.” Liên Tú Nhi nhếch miệng, nói một câu.


“Phụ thân ngủ thiếp đi a?” Liên Thủ Tín cười cười, liền ở trên mép giường ngồi xuống.


Trương thị, Liên Mạn Nhi mấy người cũng lần lượt ở trên mép giường ngồi xuống.


Liên lão gia tử mở mắt, nhìn thấy là mấy người Liên Thủ Tín, liền ngồi thẳng người.


“Trở về rồi?” Liên lão gia tử hỏi một tiếng, “Buôn bán như thế nào?”


“Coi như cũng được.” Liên Thủ Tín nói.


“Có thể không tốt sao, mọi người đã trưởng thành rồi.” Chu thị hừ lạnh một tiếng nói, “Các con có chỗ ở rồi, phòng này không cần đi, chuyển đi càng sớm càng tốt, coi chúng ta là bà má két xoẹt mắt.”


Bà má két xoẹt mắt, đây là lời Chu thị thườn dùng để hình dung chính nàng cùng Liên lão gia tử. Ý tứ rất có thể chính là rất già, bộ dáng rất xấu, không được người khác chào đón. Liên Mạn Nhi nghe thấy một lão thái thái khác trong thôn cũng nói như vậy, nhưng mà nàng vẫn không biết mấy chữ này rốt cuộc viết như thế nào, xem ra hẳn là thổ ngữ rất cổ xưa, ở trong từ ngữ của nàng không tìm được từ tương tự.


Nét mặt Liên Thủ Tín thoáng cái liền xám xịt.


Liên Mạn Nhi không nhịn được khóe miệng kéo ra. Chu thị này, vừa mở miệng vốn là kẹp thương đeo gậy*(ý là lời nói có gai) như vậy, làm cho không người nào có thể cùng bà bình tĩnh nhã nhặn, thân mật nói chuyện. May là Liên Thủ Tín cùng Trương thị trung thực phúc hậu, đổi lại là một người chua ngoa, vừa mở miệng, sẽ phải cãi nhau.


“Ngươi nói giỡn cái gì?” Liên lão gia tử hướng về phía Chu thị giận tái mặt, “Bọn nhỏ dậy sớm tham trễ đấy, bao nhiêu vất vả ngươi biết không? Ngươi không nói một chút lời hay, đồ con rùa đen


Liên lão gia tử rất ít khi mắng người như vậy, lúc này hắn thật sự tức giận rồi, bởi vì Chu thị mở miệng muốn đuổi một nhà Liên Thủ Tín, bình thường bà làm mẹ ruột, không vừa ý mắng con dâu mấy câu còn chưa tính, tại sao lời như thế có thể nói ra khỏi miệng đây. Hắn nhất định phải kiên quyết một chút mắng Chu thị, nếu không thì nếu như Liên Thủ tín cùng Trương thị cật tâm, vậy hắn có thể xin lỗi một nhà con trai cùng con dâu thứ tư của mình.


Cật tâm, cũng là thổ ngữ ở đây của bọn họ, ý tứ ở đây, liền đem lời của Chu thị nói nghe vào trong lòng, nhận biết thực.


Chu thị bị Liên lão gia tử mắng, khuôn mặt lập tức liền đỏ lên rồi. Nàng một tay đem sợi bông trên tay ra sức ném ở trên giường gạch.


“Ngươi cái con rùa đen, ta hầu hạ ngươi ăn uống nó đủ rồi, không có việc gì ngươi liền mắng chửi người chơi…” Chu thị chỉ vào Liên lão gia tử mắng.


Thật đúng là một chút thiệt thòi cũng không ăn, mắt thấy Liên lão gia tử cùng Chu thị sẽ phải bắt đầu mắng nhau. Đối mặt Chu thị, vĩnh viễn không có cách nào dựa theo lẽ thường để tính ra phát triển của sự tình. Nếu như tùy ý sự tình phát triển như vậy, mục đích tới nơi này của bọn họ sẽ để lỡ rồi.


“Ông nội! bà nội nói không phải là lời nói bậy.” Liên Mạn Nhi vội vàng cười nói, “Những ngày này cha cháu muốn trông cửa hàng, bà nội đây là nhớ cha cháu rồi, muốn cho cha cháu phụng bồi bà nói chuyện ấy.”


Trời ạ! đây là một câu nói giả dối nhất trong hai kiếp làm người của nàng, giả dối làm cho chính nàng muốn ói.


“Ta nhớ hắn, ta nhớ ai cũng không nhớ hắn, ai quan tâm hắn chết ở bên ngoài, vĩnh viễn đừng trở lại….” Chu thị mắng, nổi cáu nhưng lại nén rồi, lại cầm lấy sợi bông, cùng Liên Tú Nhi cùng nhau cuốn sợi.


Chu thị không có tiếp tục dây dưa, Liên lão gia tử cũng không còn cãi lại, chiến sự đến đây ngừng lại, cái giá phải trả lớn là Liên Thủ Tín phải làm bia đỡ đạn, đương nhiên cũng có công lao của Liên Mạn Nhi.


Liên Mạn Nhi cơ hồ bổ nhào. Thì ra Chu thị thích một bộ này, yêu cầu này cũng quá cao rồi, tưởng rằng mình là thái hoàng thái hậu a. Tiếc là nàng không phải hoàng tử long tôn, hầu hạ không đến. Chỉ là một lần này, làm tiếp một lần, nàng sẽ ói đến hư thoát*( đấy. hạ đường huyết do mất máu, mất nước (theo QT))


“Phụ thân, hai ngày nay buôn bán coi như cũng được.” Liên Thủ Tín cuối cùng cũng có cơ hội đem chủ đề kéo về quỹ đạo, “Chính là vất vả….người ngoài thấy chúng con kiếm được chút tiền đã đỏ mắt, liền không nhìn thấy chúng con trả giá bằng cực khổ.”


“Có người gây sự cho các con?” Liên lão gia tử rất cảnh giác, “Là ai, các con không tiện ra mặt, ta đi. Ngày đó ăn cơm, Lí Chính bọn họ đều ở, lời cần nói, ta đều nói hết rồi. Là người nào không tiếc hồ đồ đây?”


“Phụ thân, không, không có người nào gây chuyện.” Liên Thủ Tín liền nói.


Tiểu Thất ngồi ở bên cạnh Liên Thủ Tín, đem thân thể vặn vẹo uốn éo, một đôi mắt nhằm hướng Đông sương phòng liếc mấy lần.


Đang ở dưới mí mắt của Liên lão gia tử, Liên lão gia tử hiển nhiên nhìn thấy.


“Tú nhi, con đem Nhị ca con, Nhị tẩu, còn có mấy đứa cháu trai của con đều kêu đến.” Liên lão gia tử nói.


“Phụ thân, con là muốn cùng người thương lượng một chuyện. Đều nói lúc này buôn bán làm ra tiền, nếu như Nhị ca, Nhị tẩu ra đồng ý, liền đi qua làm hai ngày.” Liên Thủ Tín liền n

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tôi coi tình cảm vợ chồng đã chết rồi, vì mẹ vì chị tôi chấp nhận ngủ trong cái nhà kho đầy chuột bọ hôi hám

Truyện Khi Thiên Thần Mất Đi Đôi Cánh Full

Cầm 20 triệu sau 6 năm ở nước ngoài về, chồng mừng thấy vợ không nói gì nhưng hôm sau mới choáng nặng

Cổ tích và sự thật

Giả vờ thôi mà sao lại thành thật