“Hoa Nhi tỷ, muội khuyên tỷ trước hết nghĩ thật kỹ” Liên Mạn Nhi nói “Diệp Nhi cũng không phải là Diệp nhi trước đây, nàng giờ bất cần liều mạng rồi, cái gì cũng không sợ. Tỷ cáo trạng nàng, nàng cũng liền đem chuyện của tỷ vỡ lở ra. Đến lúc đó ai chịu thiệt nhiều hơn, chắc không cần muội nói a.”
Lời nói của Liên Mạn Nhi làm cho Liên Hoa Nhi tỉnh táo đi một chút. Thế nhưng nàng làm sao có thể nuốt xuống được cơn tức này.
“Hoa Nhi tỷ, tỷ so với chúng ta thông minh hơn. Diệp Nhi tức giận cái gì đều không để ý. Hoa Nhi tỷ cũng sẽ không làm chuyện điên rồ, đúng không?” Liên Mạn Nhi cười nói.
Liên Hoa Nhi biết rõ Liên Mạn Nhi nói không sai, lại tâng bốc lên, hỏa khí liền giảm đi một chút.
“Hoa Nhi tỷ, chúng ta là đường tỷ muội ruột thịt, vốn nên thân cận nhau. Tỷ đã làm sự tình gì, trong lòng đều rõ. Tỷ cùng Diệp Nhi mâu thuẫn, bị Diệp nhi đánh vài cái, tỷ một chút cũng không oan uổng.” Liên Mạn Nhi thấy Liên Hoa Nhi sắc mặt hòa hoãn một ít, lại nói tiếp, “Hoa Nhi tỷ ngẫm lại đi, nếu như đổi lại là tỷ, sợ rằng không phải đánh vài cái mà có thể bỏ qua đi. Diệp Nhi ban nãy không có trước mặt người khác nhiều lời, chính là rất nể tình tỷ muội rồi.
Liên Hoa Nhi nhìn thoáng qua Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi, nếu như đổi lại nàng là Diệp nhi, nàng sẽ như thế nào? Không. Nàng không thể nào là Liên Diệp nhi.
Liên Mạn Nhi nhìn mặt mà nói chuyện, biết rõ lời vừa nói là vô ích rồi. Nếu như ngay cả Hoa Nhi có thể suy nghĩ từ hai phía, nàng sẽ không làm ra những sự tình kia.
Thân tình không thể đả động Liên Hoa Nhi, đạo lý cũng không lay độngnổi nàng, như vậy chỉ có thể giảng lợi hại.
“Hoa Nhi tỷ, muội nghe bà ngoại nói, đại gia đình ở nội thành đông người nhiều miệng, tâm tư cũng khó lường, không giống như nhà ta thuần nông lương thiện đâu. Tân nương tử gả vào, liền có thật nhiều người muốn bới lông tìm vết. Hoa Nhi tỷ, chúng ta là muội tử của tỷ, nếu chúng ta nhịn không được, không cẩn thận tại trước mặt người Tống gia lỡ lời nói gì đó. Hoa Nhi tỷ, tỷ ngẫm lại, người Tống gia sẽ nhìn tỷ thế nào.” Liên Mạn Nhi nhìn Liên Hoa Nhi cười hì hì nói ra, “Hoa Nhi tỷ so với chúng ta rất biết nói chuyện, nếu có chủ ý tốt hơn, đến lúc đó trước tiên là nói chúng ta nói bậy, hạ thấp chúng ta, lời nói của chúng ta cũng chẳng ai tin nữa. Có thể Tống gia sẽ nghĩ, mấy tỷ muội nhà mẹ đẻ của tỷ cũng không phải người tốt thì Hoa Nhi tỷ lại có thể tốt hơn sao?
Liên Hoa Nhi trợn mắt, trong lòng oanh một tiếng. lời nói này của Liên Mạn Nhi đã chính thức đả động nàng. Đúng vậy, gả tiến Tống gia về sau, nàng muốn tuyệt giao với Liên gia là không có khả năng. Cho dù không trông cậy vào bọn Liên Mạn Nhi giúp gì cho nàng, thế nhưng mà tối thiểu nhất, cũng không thể để cho các nàng làm vướng chân.
Nếu như bọn Liên Mạn Nhi còn giống như trước đây thành thật như vậy thì thôi, hiện tại nói rõ rồi, hai nha đầu này một đứa giảo hoạt, một đứa ngang ngược. Nếu là những đường muội hiền lành, bọn họ tuyệt đối sẽ không phá hỏng chuyện của nàng, nàng có thể bỏ qua hoặc có thể ức hiếp. Nhưng nếu đã biến thành nhóm đường muội giảo hoạt, đám bọn họ lại có thể phá hoại chuyện của nàng, nàng sẽ không thể không lôi kéo, nhường nhịn.
“Mạn Nhi, muội nói không sai.” Liên Hoa Nhi cố làm ra vẻ tươi cười, “Chúng ta là ruột thịt đường tỷ muội, nên giúp đỡ lẫn nhau, không thể làm ầm ĩ để cho |người ngoài xem náo nhiệt.”
Gặp Liên Hoa Nhi thái độ đột nhiên thay đổi 180°, Liên Mạn Nhi trong nội tâm cười thầm, quả nhiên chỉ có “Lợi hại” mới có thể thuyết phục Liên Hoa Nhi.
“Mạn Nhi, Diệp Nhi.” Liên Hoa Nhi đi tới, một tay kéo Liên Mạn Nhi, một tay kéo Liên Diệp nhi, “Chúng ta cũng không còn ở với nhau lâu nữa, các muội không biết ta là người như thế nào sao? Trong lòng ta, các muội cũng giống như Đóa Nhi vậy… . Rất nhiều sự tình, đều là hiểu lầm, ta cũng là bất đắc dĩ… . Đều đã qua, về sau đã có chỗ tốt, ta thân là tỷ tỷ, tuyệt đối sẽ không quên các muội”
Liên Mạn Nhi trong lòng không cho là đúng, chỉ cảm thấy buồn cười, trên mặt cũng cười tủm tỉm. Liên Diệp Nhi nếu đối với Liên Hoa Nhi thân thiết thì nhìn rất không quen.
“Đều đã thỏa đáng, chúng ta trở về đi.” Liên Mạn Nhi nói “Bằng không hai vị vợ Tú Tài không biết muốn nghĩ như thế nào về Hoa Nhi tỷ rồi.”
“Đúng, chúng ta nên trở về phòng.” Liên Hoa Nhi cảm thấy Liên Mạn Nhi nói có lý, vội vàng gật đầu nói.
Liên Diệp Nhi trên mặt không có nụ cười, chậm chạp bước phía sau.
“Hoa Nhi tỷ, Diệp Nhi trong lòng còn không thoải mái kìa.” Liên Mạn Nhi liền trì hoãn bước chân, cười nói.
“Diệp nhi…” Liên Hoa Nhi được Liên Mạn Nhi nhắc nhở, quyết định lôi kéo mấy cái đường muội. Nàng vươn tay, định lấy vòng tay đang đeo đưa cho Liên Diệp nhi, lại lập tức nghĩ đến, nàng hôm nay vì đãi khách, cố ý đeo vòng vàng mà Tống gia đưa trước, nếu như cho đi thì quả là xót ruột. Tay của nàng liền buông vòng tay ra, sau đó cởi chiếc nhẫn trên ngón tay.”Diệp nhi, chiếc nhẫn này cho muội đeo chơi a.”
Liên Mạn Nhi đem động tác của Liên Hoa Nhi đều nhìn ở trong mắt, trong lòng cười thầm.
“Muội không nhận.” Liên Diệp nhi đẩy ra.
Liên Hoa Nhi thấy Liên Diệp Nhi không thu lễ, trên mặt cũng có chút xấu hổ.
Liên Mạn Nhi trong lòng vừa động, liền đối với Liên Hoa Nhi cười nói, “Hoa Nhi tỷ, Diệp nhi chắc đang còn giận dỗi. Có lẽ Hoa Nhi tỷ nên trở về phòng rót chén trà cho Diệp Nhi một cái lễ?”
Những ngày này, Liên Mạn Nhi đã thấy rõ một sự kiện. Liên Thủ Lễ cùng Triệu thị là đôi vợ chồng có tính cách quá mức hiền lành nhu nhược, nếu không muốn bị bắt nạt, thì Liên Diệp Nhi phải trở nên thật mạnh mẽ mới được. Liên Diệp Nhi có lẽ cũng đã hiểu rõ điểm này, chỉ là nàng tuổi còn nhỏ, lại không có chỗ dựa, khó có thể phản kháng. Chuyện ngày hôm nay Liên Mạn Nhi muốn giúp nàng một tay, là vì Liên Diệp Nhi xả giận, đồng thời, cũng muốn thay Liên Diệp Nhi tạo uy phong.
Đương nhiên, Liên Mạn Nhi cũng là muốn mượn cơ hội này, cảnh tỉnh Liên Hoa Nhi, lại để cho nàng biết rõ, dù cho có đến Tống gia đi, Liên Hoa Nhi cũng vẫn còn cần người nhà mẹ đẻ giúp đỡ, không được làm chuyện điên rồ.
Liên Hoa Nhi nghe Liên Mạn Nhi nói xong …, cũng có chút mất hứng. Trong lòng nàng cũng muốn lôi kéo Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi, nhưng bưng trà cho Liên Diệp Nhi thì nàng không muốn làm.
“Hoa Nhi tỷ, tỷ làm chủ đại sự. Trà này cũng nhận, coi như là nhận lỗi với Diệp Nhi a. Hoa Nhi tỷ biết rõ nên làm như thế nào chứ. Nếu mọi người nhìn thấy, cũng phải tỏ ra Hoa Nhi tỷ hiền thục, ra dáng tỷ tỷ chứ.”
” Hai vị vợ Tú Tài kia, dường như đều nổi lên lòng nghi ngờ. Hoa Nhi tỷ nếu không làm gì đó, các nàng muốn sinh sự thì làm thế nào xử lý đây?” Liên Mạn Nhi lại khuyên Liên Hoa Nhi một phen, thẳng đến khi Liên Hoa Nhi đáp ứng, mọi người mới quay trở về phòng.
Cổ thị đang cùng Triệu, Lý hai vị vợ Tú Tài nói chuyện, thấy bốn người Liên Mạn Nhi đi trở về, Cổ thị không trực tiếp hỏi, chỉ dùng ánh mắt hướng Liên Hoa Nhi hỏi thăm, s

