Cổ thị đi ra ngoài, một thời gian sau, quả nhiên mang theo Liên Hoa nhi đi tới đây, hành lễ với Lý thị. Mọi người còn chưa nói mấy câu nói, bên ngoài lại có tặng lễ, nhà mẹ đẻ của Cố thị cũng tới, Lý Thị phụng bồi mấy câu, liền đi hướng về phía Tây sương phòng nghỉ ngơi.
Không bao lâu, đầu bếp đã đi đến, Chu thị liền sai bảo Liên Tú Nhi đi gọi Trương thị.
“Mẫu thân, người nhìn xem, con phải đi hỗ trợ bọn họ, không rảnh cùng người nói chuyện.” Trương thị nói với Lý thị, “Hiện tại người vừa đến đây, người cũng nên nghỉ ngơi đi.”
“Chuyện nhà con, khi ta tới đã biết. Con còn bận việc của con sao, để cho bọn nhỏ theo ta nói chuyện là được.” Lý thị nói.
. . . . . . . . . . . .
Ở nông thôn làm việc theo nguyên tắc, rất nhiều món ăn muốn làm trước một ngày mới được, như vậy ngày thứ hai mới có thể bố trí bàn tiệc đúng hạn. Nói ví dụ như thịt viên phải được chiên trước mới được, ngoại trừ thịt, còn có một ít rau xào phải làm trước một ngày, chính là nên làm nửa chín tới, ngày thứ hai trước lúc khai tiệc thì có thể chưng lên lần nữa xào một chút, là có thể bưng lên bàn tiệc, hơn nữa cũng không ảnh hưởng đến mỹ vị của thức ăn.
Hà đầu bếp đến, sẽ phải bắt đầu chuẩn bị làm thức ăn. Láng giềng Xuân Trụ cùng vợ Xuân Trụ, Ngô Ngọc Xương cùng vợ Ngô Ngọc xương, ngoài ra còn có vài chàng trai trẻ tuổi cùng vợ của bọn họ giao du với Liên gia . Bọn họ đều tới phụ đám
Nông thôn người ta làm tiệc rươu, người trong nhà phần lớn đều bận rộn, cần rất nhiều người ra tay hỗ trợ, nếu sống tốt với nhau bọn họ sẽ ra tay giúp đỡ, cái này kêu là phụ đám. Một gia đình làm việc, người phụ đám tới càng nhiều, nói rõ mọi người trong nhà đều có số mệnh tốt , trước mặt người khác càng có thể diện.
Nhân duyên của Liên lão gia cũng không tệ, vì vậy người tới giúp đỡ cũng không ít.
Mọi người liền bắt đầu bận rộn. Liên Thủ Nghĩa cùng với mấy người con trai của mình, mang theo mấy người trẻ tuổi cùng thôn, liền chịu trách nhiệm đi mượn bàn, bát đũa. Trương thị, Hà thị, Triệu thị, vợ Xuân trụ cùng vài vị vợ trẻ tuổi còn lại là chịu trách nhiệm phụ giúp đầu bếp, cũng chính là chọn lựa rau củ, tính làm những chuyện lặt vặt như sắc thức ăn.
Có thể tới để đến giúp đỡ , phần lớn là tay chân biết chịu khó làm việc, những người vợ trẻ tuổi với tính tình cởi mở, mọi người vừa làm việc, vừa hỉ hả nói cười. Hà đầu bếp vén tay áo lên, đang trộn lẫn những viên thịt đã được trần qua thành nhân bánh.
Trong viện người đến người đi, cười nói không dứt. Liên Nạn Nhi đối với việc tổ chức tiệc ở nông thôn cảm thấy rất tò mò, liền đi theo vội vàng tham gia náo nhiệt.
Đợi đến thời điểm mặt trời ngã về phía tây, mọi việc làm việc cũng coi như sắp hoàn thành, Hà đầu bếp đã trần qua xong những viên thịt, xào thêm mấy món ăn rồi đi ra ngoài. Lúc ăn cơm tối, mấy người Trương thị, Triệu thị đã làm xong thức ăn, Lưu Hà đầu bếp, còn có những người phụ đám ăn cơm.
Cơm tối như cũ là bữa cơm hạt cao lương, một chậu chưng đậu hủ, một chậu đậu hủ dồn thịt sôi ùng ục, một chậu đậu mầm xào, đồ ăn đơn giản, nhưng là đầy đủ dưỡng chất, ngoài trừ một số người phục vụ đứng nghiêm chỉnh bên ngoài bàn tiệc, nhưng cũng đã ăn một chút thức ăn. Hà đầu bếp không phải làm những thức ăn này, đều là Trương thị cầm thìa.
Mọi người ăn cơm xong, ngồi ở phòng mốt lát, mới trở về Tây sương phòng, Lý thị cùng Trương thị hai người ngồi ở giường gạch, dường như có chuyện nói không hết.
Mấy đứa trẻ như Liên Mạn Nhi ở trong phòng không yên, đi ra ngoài phòng .
“Tỷ, đệ nghe nói ngoài thịt, còn có chần thịt viên.” Tiểu Thất kéo lỗ mũi ra, hướng về phía Liên Mạn Nhi nói.
“Ngày mai là ta có thể ăn.” Liên Mạn Nhi nói.
“Bà nói không cho ta ngồi vào.” Ngũ lang nói.
“Mạn Nhi tỷ, tỷ tới nhìn xem.” Liên Diệp nhi đứng ở cửa phòng, hướng về phía Liên mạn Nhi ngoắc tay, nhỏ giọng kêu lên.
“Chuyện gì?” Liên Mạn Nhi đi tới, theo ngón tay của Liên Diệp Nhi, đã nhìn thấy bên ngoài trời đã tối, một thân ảnh đang đi dọc theo cửa sổ, hướng về phía lều lớn chuồn đi mất.
“A!” Liên mạn Nhi không nhịn được kinh hô một tiếng.
Chương 131: Ăn Vụng
Edit: Đào Lệ Quyên Beta: Sakura “Là Tứ ca” Tiểu Thất hướng tới Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi, nhỏ giọng nói. Nó căng mắt ra để xem rõ ràng hơn.”Ah, còn có Lục ca. Bọn hắn nhất định là đi ăn vụng thịt viên rồi.”
Thịt viên cùng thịt chưng đều đặt ở trong rạp, chờ ngày mai bày ra. Liên gia chuẩn bị mười bàn yến hội, chỉ để chiêu đãi khách đến thăm, người nhà Liên gia đến lúc đó cũng không được ngồi đấy. Liên Mạn Nhi và mấy đứa nhỏ kia lại càng không có chỗ, chỉ có thể chờ đồ ăn thừa.
Ở niên đại này, ở nông thôn thì chỉ khi tết đến người ta mới có thể được ăn thịt, dù có khi chỉ là một chút thịt. Cho nên ngày thường mà tổ chức tiệc rượu thì hiếm khi thừa lại chút gì, nhất là thịt viên cùng thịt chưng, căn bản một mẩu cũng sẽ không sót. Đến những người tới dự, có khi cũng không nỡ ăn một mình, lại sẽ đem những món ăn ngon này mang về nhà cho bọn nhỏ có bữa ăn ngon.
Chuyện như vậy rất phổ biến, lâu dần cũng thành thói quen của tất cả mọi người.
Cho nên Liên gia tuy rằng chuẩn bị một chậu lớn thịt viên, thịt chưng, nhưng bọn nhỏ Liên gia thì một chút có lẽ cũng không đến lượt mình. Đương nhiên, có nhà yêu thương trẻ nhỏ, sẽ cố ý chừa ra một ít cho bọn nhỏ ăn, nhưng Liên gia lại không có cái thói quen này. Chu thị có muốn lưu lại một ít thức ăn, cũng chỉ có Liên Tú Nhi được ăn đến, đừng nói bọn nhỏ Liên Mạn Nhi, Liên Diệp nhi, mấy đứa nhỏ chi thứ hai cũng khó có thể được ăn.
Cho nên Tứ Lang cùng Lục Lang thừa dịp tối đến đi ăn vụng cũng không phải chuyện lạ.
Liên Mạn Nhi nhìn thấy Tứ Lang cùng Lục Lang hóp lưng lại như mèo, chui vào lều ở bên trong, kế tiếp lại nghe thấy ở bên trong phòng trên Liên Tú Nhi quát lên
“Hai cháu định làm gì, mau buông thứ đó ra.”
“… Bị cô cô nhìn thấy rồi ” Tiểu Thất ghé vào cạnh cửa, che miệng lại cười khanh khách.
Cái lều để nấu cơm được dựng khoác lên phòng trên Đông phòng cùng Đông sương phòng, Chu thị quả là người khôn khéo. Làm sao lại không nghĩ đến muốn giám sát phòng người ăn vụng cơ chứ. Liên Tú Nhi cũng không có ở bên ngoài trông, mà đem cửa chính cửa sổ mở ra hết, nàng vẫn ngồi trong phòng, nhưng ai muốn tiến vào lều, đều lọt vào mắt của nàng hết.
Vừa thấy bóng dáng Tứ Lang cùng Lục Lang phía lều, Liên Tú Nhi động tác nhanh hơn, cũng theo phòng trên chạy đến, chặn đứng cả hai.
“Hai đứa các cháu chết thèm ah. Ông nội cháu cùng bà nội cháu đã nói cái gì kia mà, không cho các cháu ăn vụng, nếu ngày mai đồ ăn không đủ. Bắt hai cháu đền à?” Liên Tú Nhi chỉ vào Tứ Lang cùng Lục Lang mắng.
Liên Mạn Nhi từ trong nhà đi ra. Lúc này mới nhìn rõ ràng Tứ Lang cùng Lục Lang miệng phình ra, mép dính đầy dầu mỡ, hai người đều ngậm chặt miệng, đang cố gắng đem đồ ăn nuốt xuống. Hai người trong tay còn đang cầm một ít thị

