Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 4 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polaroid

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 4 (xem 2718)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 4

mới nói từng chữ từng câu: “Nó đã bức ta nghẹt thở tới sắp chết rồi. Trong cái nhà này, có nó không có ta, có ta không có nó.”


“Bà nội, người có thể nói rõ ràng hơn được không ạ?” Ngũ Lang trầm mặc một hồi, lại hỏi.


“Trong cái nhà này của ta không có chỗ cho nó, bảo nó cút đi, cút thật xa vào!” Rốt cục đã nói ra mục đích của mình, cảm xúc của Chu thị cũng có chút kích động.


Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi trao đổi ánh mắt. Quả nhiên bọn họ đã đoán trúng, Chu thị đã không nhịn được Liên Thủ Nghĩa nữa, nhưng lại không thể làm gì được ông ta cho nên mới nhờ bọn họ giúp đỡ, muốn đuổi Liên Thủ Nghĩa đi.


Cái nhà này là do Liên lão gia tử để lại. Khi còn sống Liên lão gia tử đã nói rất rõ ràng, Liên Thủ Nghĩa có một phần trong cái nhà này. Trong tang lễ của Liên lão gia tử Liên Thủ Nghĩa đã tận hiếu, làm trọn vai trò của một người con, lại còn có cống hiến rất lớn trong việc kéo dài hương hỏa cho Liên gia, cho nên, Liên Thủ Nghĩa có quyền ở đây. Cho dù Chu thị làm mẹ cũng không phải muốn đuổi là đuổi được.


Muốn đuổi Liên Thủ Nghĩa đi đâu phải chuyện đơn giản.


Chương 906: Mẫu Tử Giao Phong


Nghe Chu thị nói muốn đuổi Liên Thủ Nghĩa và Hà thị đi, Ngũ Lang không trả lời ngay mà nhìn Liên Thủ Tín một cái. Liên Thủ Tín hiểu ý, biết đây là lúc hắn nên nói chuyện.


“Nương, tính tình Nhị ca con đã như vậy. Khi cha còn tại thế, ca ấy đã như vậy rồi. Chỉ hơi không có phép tắc, thỉnh thoảng lại ầm ĩ gây chuyện. Trước kia khi nói muốn đuổi ca ấy ra khỏi nhà, cha đã sống chết không chịu đáp ứng mà.”


“Tốt xấu gì cũng là con trai của cha, sống trên đời mấy chục năm, cuối cùng cũng tận hiếu. Phòng ở, ruộng vườn, đều là cha để lại cho ca ấy cả.”


Lễ pháp đạo đức ở niên đại này chính là như vậy, hiếu đạo là trời. Nhưng đồng thời còn có thứ bậc nam tôn nữ ti, nam nhân là ông trời của nữ nhân.


Liên Thủ Nghĩa không có phép tắc, thực sự đã chọc giận Chu thị. Nhưng Liên Thủ Nghĩa lại có chút giảo hoạt. Sau khi Liên lão gia tử qua đời, có thể nói hắn chuyện nhỏ không ngừng gây ra nhưng chuyện to lại chưa từng phạm vào. Trước mặt Chu thị, hắn có thể ầm ĩ sẽ ầm ĩ, có thể nhờ vả sẽ nhờ vả, sau khi được lợi thì Chu thị vẫn là mẹ hắn, vẫn thân thiết gọi mẹ. Có thể nói là chọc Chu thị tức gần chết, nhưng vẫn không cách nào trị hắn.


Cho nên, cho dù Chu thị là mẹ của Liên Thủ Nghĩa, vợ của Liên lão gia tử quá cố, bà có thể làm ầm ĩ nói muốn đuổi Liên Thủ Nghĩa đi, nhưng muốn làm thật lại không dễ dàng như vậy.


Mà Liên Thủ Tín nói như vậy, phần lớn đều là lời nói thật lòng. Chu thị từng nhiều lần tỏ ý muốn đuổi Liên Thủ Nghĩa đi, Liên Thủ Tín chưa hề nói gì. Trong lòng Liên Thủ Tín thật sự không đồng ý đuổi Liên Thủ Nghĩa đi, mặc dù đây là ý nguyện của Chu thị.


Liên Thủ Tín nói những lời này không có gì đặc biệt, nhưng khi nghe câu đầu tiên, Chu thị cơ hồ đã tức giận đến ngã ngửa. Bà không lập tức phát tác là do hai năm qua quả thật có chút kiêng dè mấy người nhà Liên Thủ Tín, hiện tại lại bị Liên Thủ Nghĩa hành hạ như vậy, phải dựa vào mấy người nhà Liên Thủ Tín mới có thể giải quyết được vấn đề này.


Song, sau khi nghe hết những lời của Liên Thủ Tín, Chu thị vẫn không nhịn được biến đổi sắc mặt, hai tay run lên.


“… Mày, mày chỉ biết đến cha mày, tao sống chết thế nào mày cũng không quản sao?!” Chu thị gào lên, đến mức có chút đứt tiếng, bởi vậy có thể thấy được tâm trạng kích động của bà lúc này.


“Nương, ý con không phải như vậy. Vả lại, chuyện này… Chuyện này không thỏa đáng.” Liên Thủ Tín nghiêm túc nói. Trước giờ Chu thị nói chuyện vẫn luôn khoa trương, bà thích khuyếch đại nổi thống khổ của mình đến vô cùng vô tận. Chuyện như thế này, nếu xảy ra với nhà người khác thì không biết thế nào, nhưng ở nhà cũ, trước giờ Chu thị vẫn luôn cãi ầm ĩ đã thành chuyện thường như cơm bữa, không nghiêm trọng đến mức phải đòi sống đòi chết.


Tất nhiên, tình hình bây giờ đã không còn như trước kia. Chu thị bây giờ đã không còn là “Thường thắng tướng quân” nữa. Giờ bà là bại tướng dưới tay Liên Thủ Nghĩa. Chuyện này là điều tuyệt đối không thể xảy ra trong quá khứ.


Nhưng mà, giữa hai mẹ con ruột thịt, cái gọi là “Thiệt thòi” về mặt tiền của, trong mắt người khác lại chẳng coi vào đâu.


“Lại còn không nghiêm trọng? Vậy thì cứ để đến lúc nó làm tao tức chết, hoặc là âm thầm bóp chết tao, lúc đấy mới là nghiêm trọng, lúc đấy mày mới quản sao?” Chu thị kích động nói. Đầu tóc hơi hỗn loạn, mái tóc hoa râm bởi vì cái đầu lắc lư mà trở nên rối bù.


Đôi mắt Chu thị trợn thật to. Đó vốn là một đôi mắt rất đẹp. Mấy người Liên Thủ Tín, Liên Thủ Nhân đều được thừa hưởng đôi mắt như vậy. Chỉ là giờ phút này, trong đôi mắt của Chu thị hiện đầy tia máu. Thần sắc trên mặt lại có mấy phần điên cuồng.


Liên Mạn Nhi nhìn thoáng qua, khẽ cau mày, bất giác dời tầm mắt đi. Nàng có chút không dám nhìn.


Kỳ thật, có thể nói cuộc sống hiện tại của Chu thị hết sức thanh thản thoải mái, so với Đại Chu thị còn nhiều hơn vài phần thong dong và phú quý. Thế nhưng, bà đã từng bước biến những ngày lành trở thành như vậy. Cái gọi là tính cách quyết định vận mệnh, Liên Mạn Nhi nghĩ, chính là nói trường hợp này.


Đây là mệnh, hay là báo ứng? Khiến cho Chu thị dù đang ở trong phúc lại không được hưởng cái phúc này. Cho dù có ngoại lực bên ngoài tác động vào cũng không giải quyết được vấn đề như vậy.


“Không thể có chuyện này.” Liên Thủ Tín lắc đầu nói. Liên Thủ Tín tin chắc rằng, cho dù Liên Thủ Nghĩa có như thế nào cũng không thật sự dám làm Chu thị tức chết, lại càng không dám động thủ với Chu thị.


Hai năm qua, Liên Thủ Nghĩa ở trước mặt Chu thị tuy có bất kính nhưng chưa động tay động chân bao giờ, cũng chưa từng tỏ ra có cái ý nghĩ như vậy. Cho nên Liên Thủ Tín rất có lòng tin.


Tất nhiên, Liên Thủ Tín có thể chắc chắc như vậy còn có một lý do khác, đó là có đủ lòng tin vào sự cường hãn của Chu thị. Đổi lại là một người mẹ yếu đuối khác có lẽ sẽ không chống đỡ được Liên Thủ Nghĩa. Nhưng đây là Chu thị, trước giờ chưa từng có chút gì dính dáng tới hai chữ yếu đuối.


“Sao lại không thể?!” Chu thị càng tức giận: “Mày còn xem lão Nhị là thứ tốt cơ đấy, mày, mày…”


Chu thị nhìn Liên Thủ Tín. Trong lòng nó luôn nhớ kỹ ý nguyện của Liên lão gia tử, che chở Liên Thủ Nghĩa, cảm thấy phụ tử, huynh đệ bọn họ mới là người một nhà. Bà tuy làm mẹ nhưng vào thời điểm quan trọng lại bị xem là người ngoài, thấp hơn bọn họ một bậc, chỉ là loại râu ria. Với tính tình của Chu thị, lúc này hẳn sẽ mắng Liên Thủ Tín té tát. Mắng hắn cùng chung một phe với Liên Thủ Nghĩa, đều là cái loại chẳng tốt lành gì.


Thế nhưng, nhìn đến Ngũ Lang ngồi bên cạnh Liên Thủ Tín, lại nhìn Liên Mạn Nhi đang ngồi trên giường gạch, Chu thị há miệng, cuối cùng vẫn không dám mắng ra miệng.


Trong hai năm qua, đối với mấy người nhà Liên Thủ Tín, chỉ khi một mình đối diện Liên Thủ Tín, Chu thị mới tỏ chút khí thế vốn có, nhưng nếu có bọn Liên Mạn Nhi ở đây, khí thế của bà sẽ càng yếu đi.


Mà Trương thị

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nửa đêm tỉnh giấc, hốt hoảng thấy hai bóng người đang ôm nhau

Bãi Đậu Xe Ngày Tết

Chồng Trả Tự Do Cho Vợ Đấy Mình Chia Tay Nha Full

Tình yêu cũng có những sự thật tàn nhẫn mà ai cũng phải chấp nhận

7788 em yêu anh