Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 4 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Ring ring

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 4 (xem 3071)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 4

i ăn cơm, không hề tốn thêm thời gian gì. Bất kể thế nào, ta cứ chuẩn bị trước.”


Liên Mạn Nhi nghe Trương thị nói như vậy thì gật đầu đáp ứng, rồi gọi người cầm theo rổ, tự mình đi tới trong noãn rạp, mang theo hai tiểu nha đầu lựa rau dưa.


Trương thị cũng đi vào, một hồi liền có chút ngứa tay, thay cho tiểu nha đầu, tiến lên hái rau xanh.


“Nương, buổi trưa chuẩn bị nồi lẩu nhé. Cho thêm người đi báo, để Thuận đức phường đưa một con vịt nướng tới đây.” Liên Mạn Nhi vừa chọn rau dưa, vừa bàn với Trương thị.


“Cứ làm vậy đi.” Trương thị tự nhiên gật đầu.


Liên Mạn Nhi gọi một tiểu nha đầu tới, phân phó xuống.


“Ngươi trước tiên cứ ra phía trước, nói một tiếng với đại gia, lại hỏi xem đại gia còn có an bài khác hay không?”


Tiểu nha đầu kia nhanh nhẹn đáp ứng đi phía trước truyền lời, một lúc sau quay lại , nói với Liên Mạn Nhi là Ngũ Lang đã biết, còn nói rất tốt, đã gọi đầy tớ an bài.


“Cô nương, lúc nô tỳ sắp trở về, có nghe thấy Lục gia nói, muốn đến xem noãn rạp.” Tiểu nha đầu bẩm báo.


Liên Mạn Nhi nghe, vội vàng buông rổ, đi tới trước mặt Trương thị.


“Mẹ bọn họ muốn tới hậu viên , hai ta cứ về phòng trước thôi.” Liên Mạn Nhi nói với Trương thị.


“Ừ, chúng ta đi về trước.” Trương thị gật đầu nói, biết Liên Mạn Nhi có chút xấu hổ, không tiện gặp Trầm Lục.


Bên này hai mẹ con đang muốn bước ra khỏi noãn rạp, lại nghe thấy tiếng bước chân, dường như đã vào hậu viên. Trầm Lục bọn họ đã tới gần rồi, Liên Mạn Nhi còn có thể nghe thấy giọng nói của Trầm Lục.


“. . . . . . Trông thấy thì cũng có sao, cũng không phải trước kia chưa từng gặp mặt. Rồi lại nói, chuyện này cô nương chúng ta, cũng không cần cẩn trọng cứng nhắc đến vậy, lễ nghi thì phải thích hợp, thoải mái là tốt rồi.” Trương thị cũng nghe thấy động tĩnh, biết Trầm Lục đã đến, liền nói với Liên Mạn Nhi.


Liên Mạn Nhi cũng biết, bây giờ trở về tránh cũng không kịp nữa. Thật bi phẫn mà, ngay cả muốn tránh mặt một chút, nàng cũng không làm xong. Hơn nữa, phong tục ở phủ Liêu Đông không cần kiêng kị như vậy.


Hai mẹ con đi tới cửa, đám người Trầm Lục cũng bước tới. Liên Mạn Nhi đem rổ cho nha đầu bên cạnh, hướng Trầm Lục hành lễ, lại hướng Trầm Khiêm đi bên cạnh Trầm Lục vén áo thi lễ.


Trầm Lục và Trầm Khiêm hướng Trương thị hành lễ, lại hoàn lễ cho Liên Mạn Nhi.


“Mạn Nhi tỷ.” Trầm Khiêm lần này thanh giọng gọi tỷ tỷ không có một chút chần chờ, sau khi gọi xong liền quy củ đứng bên cạnh Tiểu Thất phía sau Trầm Lục. Trầm Lục ở bên cạnh nhìn, tựa hồ có chút vừa lòng.


“Đa tạ rau xanh mà phu nhân đưa tới mấy ngày qua.” Trầm Lục nhìn rau xanh trong tay tiểu nha đầu, còn đặc biệt hướng Trương thị nói cám ơn.


“Không dám nhận một câu tạ ơn của Lục gia.” Trương thị mặt mày hớn hở. Bất kể là ai, đều thích người hiểu lễ tiết và làm đầy đủ lễ số. Nhà Liên Mạn Nhi mỗi lần tặng đồ qua cho Trầm phủ, Trầm phủ bất kể là cái gì cũng đều có quà đáp lễ. Dĩ nhiên, mỗi lần Trầm gia đưa đồ tới, nhà Liên Mạn Nhi cũng sẽ khen thưởng người, cũng tặng lại vài thứ trở về.”Đều là do thôn trang nhà mình làm ra, không tính là gì.”


“Lục gia nhìn xem, chỗ này chính là noãn rạp.” Bên cạnh Ngũ Lang chỉ về phía noãn rạp giới thiệu cùng Trầm Lục và Trầm Khiêm.


Sau đó, đoàn người lại tiến vào trong noãn rạp nhìn một hồi.


“Quả nhiên là tinh xảo.” Trầm Lục liền nói, bên trong noãn rạp thu dọn vô cùng sạch sẽ, một vườn rau xanh mơn mởn giữa mùa đông càng khiến cho cảnh đẹp ý vui.


“Rạp rau xanh này, xem chừng cũng đủ cho chúng ta dùng cả một mùa đông đầy đủ đấy.” Liên Thủ Tín liền nói. Hai chữ chúng ta này, đương nhiên cũng bao gồm huynh đệ Trầm Lục và Trầm Khiêm. Những thức ăn này, ở nhà người khác, chẳng qua là đưa tặng một hai lần để họ nếm đồ tươi, chỉ có bên Trầm Lục kia, là mỗi lần đều đưa qua.


“. . . . . . Đang định vẽ ra bản vẽ, nếu Lục gia muốn xây thêm trong nhà, hai ngày này sẽ đem bản vẽ đưa qua, lại chọn thêm hai người thuần thục, giúp kiến tạo noãn rạp.” Ngũ Lang tiếp lời.


“Cũng tốt, làm phiền Ngũ Lang rồi.” Trầm Lục nghe vậy, gật đầu nói. Giao tình giữa hai nhà hôm nay thì không cần phải khách khí.


Trầm Lục nói đến đây xem noãn rạp, kỳ thật ánh mắt vẫn quét về phía Liên Mạn Nhi bên kia. Có điều dù sao hiện tại đã khác với trước đây, mặc dù hai người gặp mặt cũng không ngại, nhưng muốn nói riêng với Liên Mạn Nhi một chút, cũng có khó khăn. Vì vậy Trầm Lục khó tránh khỏi có chút bực bội, nhưng thử nghĩ xem không lâu sau, có thể đem Liên Mạn Nhi ôm về nhà, chút khó chịu này cũng dễ vượt qua rồi.


Hơn nữa, dù sao hôm nay vẫn có thể nhìn thấy Liên Mạn Nhi, chuyến đi này cũng coi như không tệ.


Liên Mạn Nhi và Trương thị chờ Trầm Lục vào noãn rạp, liền cáo từ đi về phía trước. Buổi trưa muốn giữ Trầm Lục cùng Trầm Khiêm ở lại ăn cơm, Liên Mạn Nhi lo lắng thôn trang chuẩn bị thiếu thỏa đáng, đã gọi quản sự tới đây, cố gắng an bài phân phó một phen.


Chờ Liên Mạn Nhi đem chuyện sắp xếp xong xuôi, đem người đuổi ra ngoài, thì trong nhà chỉ có nàng cùng Trương thị. Trương thị đột nhiên xì cười ra tiếng.


“Mẹ, mẹ cười gì vậy?” Liên Mạn Nhi hỏi.


“Ai nha, không nhắc tới thân phận, hay tính tình gì nữa, rốt cuộc cũng vẫn là người trẻ tuổi.” Trương thị cười nói.


Chương 939: Ngàn Dặm Làm Mối


Edit: Huong minh


Beta: Thu


Liên Mạn Nhi thấy Trương thị đột nhiên nói một câu như vậy, lúc đầu còn không hiểu Trương thị có ý gì, nhưng sau khi quan sát sắc mặt của Trương thị, Liên Mạn Nhi mơ hồ hiểu ra.


Trương thị đang nói Trầm Lục.


Liên Mạn Nhi vội quay đầu đi, giả vờ làm việc, cũng không tiếp lời Trương thị.


“Nói cái gì mà đi ngang qua chứ, theo mẹ thấy, nhất định là hỏi thăm được nhà mình đi ra ngoài, ngài ấy thì tới ngay sau.” Trương thị vẫn tiếp tục nói dông dài một mình, còn mang dáng vẻ không nhịn được cười. “Còn nói cái gì mà muốn xem nhà kính, người như ngài ấy thì còn chưa thấy thứ tốt gì chứ. Nếu nói tên nhóc Tiểu Cửu muốn tới xem đồ hiếm lạ, mẹ còn tin. Không phải là ngài ấy muốn tới xem nhà kính đâu, đấy chỉ là cái cớ thôi, ngài ấy là muốn…”


“Mẹ, mẹ xem chỗ điểm tâm này có phải là quá bình thường không, có nên đổi lại cái khác không.” Rốt cuộc Liên Mạn Nhi không nghe nổi nữa, vội lên tiếng ngắt lời.


Trương thị thấy Liên Mạn Nhi nói đến chuyện chính sự là bố trí cơm trưa, cũng ngừng nói.


“Những thứ khác con xem rồi, muốn đổi thì cứ đổi. Còn bánh hành kia đừng đổi.” Trương thị lại nói: “Vợ Lưu Hưng ở phòng bếp của thôn trang làm bánh hành ngon nhất, còn ngon hơn mẹ làm, ngay cả đầu bếp nhà mình cũng không làm ngon như nàng.”


Phụ nữ nhà nông rất khéo tay, bình thường có thể dùng nguyên liệu nấu ăn đơn giản làm ra món ăn vô cùng ngon miệng, còn có một vài món sở trường đặc biệt khác. Một trong số đó có thể nói là tuyệt chiêu đặc biệt, ngay cả đầu bếp số một số hai cũng chưa chắc đã vượt qua được. Không ăn không biết, ăn rồi mới thấy kinh diễm*. Điều này giống như tục ngữ đã nói, mỹ vị

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi

Người ta nói “Giàu vì bạn, sang vì vợ” còn tôi thì chỉ thấy ngày càng nghèo hèn bởi cô vợ xinh đẹp của mình

Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa

Truyện Yêu Không Hối Tiếc

Bạn Trai Tôi Là Gangster-boss Đại Nhân