Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 4 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Insane

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 4 (xem 2986)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 4

hường, cùng người nhà, thân thích không giống nhau.


Cưới xin, tang ma, lấy chồng cưới vợ là đại sự, càng nhiều thân quyến đến mới càng có thể diện. Thương gia đơn độc. Thương Bảo Dung chỉ có một đệ đệ, lần này gả đi. Nếu như thân thích đi ít người hơn, thì càng lộ ra vẻ nhà mẹ đẻ thế cô, đơn bạc, sau này nàng ở nhà chồng, ở trong thôn nhà chồng khí thế cũng thấp hơn.


Hơn nữa, cửa thân quyến Liên Thủ Tín và Trương thị, lại cùng thân quyến khác bất đồng. Bọn họ tới cửa hay không, đối với Quan gia, Thương gia cùng Thương Bảo Dung có khác biệt lớn vô cùng.


Trương thị rất thích Thương Bảo Dung, đương nhiên không đành lòng đem nàng một cô nương tuổi còn trẻ nghĩ đến phương diện kia. Thương Bảo Dung như vậy cầu xin nàng, nàng cũng có chút mềm lòng, nhưng người một nhà vốn đã bàn bạc xong, nàng không đi được, lúc này, nàng cũng rất khó xử, nên theo bản năng nhìn Liên Mạn Nhi.


Thương Bảo Dung liền nới lỏng tay Trương thị, xoay thân mình, nắm tay Liên Mạn Nhi.


“Mạn Nhi, cháu và mẹ cháu là một thể. Chi Nhi, Nhị Nha, Nha Nhi, Diệp nhi Gia Ngọc các nàng nói muốn tới, nên mọi người cũng có bạn, mọi người đông đảo vui vẻ rất tốt. . . . . . . Ta thật không có người thân thiết khác, chỉ dựa vào thân thích là mọi người.” Thương Bảo Dung nói như vậy , vành mắt cũng có chút đỏ lên.


“. . . . . . Thật sự có việc, nếu không sao có thể không đi. Trên phương diện thân thích, cũng không cần cố ý tới mời.” Liên Mạn Nhi liền cười nói, thấy Thương Bảo Dung thần sắc có chút ảm nhiên, lại nói “Cô còn thế, mẹ cháu và cháu sao có thể không niệm nhân tình này với cô . . . . . . . Chúng ta bình thường giao hảo, người nào không biết.”


“Ngày càng lạnh dần rồi, trên người mẹ cháu có chút bệnh căn ( bệnh cũ chưa khỏi hoàn toàn để lại di chứng ), mấy ngày qua có chút không tốt, vốn là không ra khỏi cửa, cũng không quản mọi chuyện. Quà cưới tặng cho cô, từng kiện cũng là nàng tự mình chuẩn bị. Hôm nay chỉ hơi tốt lên một chút, liền cố ý đi thăm cô, cũng vì phần tình cảm của chúng ta.”


“Đến lúc đó, nhất định sẽ có người đi.” Liên Mạn Nhi cuối cùng nói.


Lời nói của Liên Mạn Nhi thông minh, cuối cùng còn giữ đường lui, Thương Bảo Dung cũng không tiện nói thêm cái gì.


“Sau này cách cũng không xa, nhà muội cũng có xe, chúng ta thường xuyên đi lại. Ngay cả xe của muội không tiện đi, muội muốn tới chơi thì bảo người gửi tín cho ta, ta phái xe đón muội đi.” Trương thị nói.


Từ Quan gia đến Tam Thập Lý Doanh Tử cũng chỉ có bốn năm dặm đường, thông thường khuê nữ nhà nông đi chơi xa cũng từng ấy. Nhưng Thương Bảo Dung chân nhỏ, bình thường chỉ ở nhà cũng không xuống đất làm việc, nên không đi bước lớn được. Sau này có muốn gặp, hoặc nàng về nhà mẹ đẻ đều phải ngồi xe . Cũng may nhà cha mẹ chồng có xe có thể thay thế việc phải đi bộ, chính nàng còn có đồ cưới không tệ, Quan gia cũng giàu có.


Thời điểm hai nhà đính hôn, Thương gia đã nói trước. Sau khi Thương Bảo Dung gả đi, sẽ không làm việc nặng. Quan gia cũng rất thống khoái mà đáp ứng. Hai năm qua Thương Bảo Dung chọn chọn lựa lựa, cuối cùng đã chọn Quan gia, coi như là bỉ thượng bất túc bỉ hạ hữu dư ( nhìn trên thì chẳng bằng ai nhìn dưới thì chẳng ai bằng mình? ).


Thương Bảo Dung ngồi một hồi, liền đứng dậy cáo từ, đi Tiền viện cùng với cha nàng và đệ đệ, cùng nhau về nhà.


Liên Thủ Tín vào hậu viện , sau đó Ngũ Lang và tiểu Thất cũng cùng tới đây, người một nhà ngồi ở trên giường gạch nói chuyện.


“. . . . . . Cảm ơn quà cưới chúng ta đã cho nhiều, còn cố ý mời ta ngày đó mang theo Mạn Nhi đến giúp đỡ.” Trương thị nói cho Liên Thủ Tín nghe, “Thời điểm hôm nay ta sang nhà nàng, đã nói rõ đến lúc đó không thể đi. Nàng lại tới, khuê nữ trẻ tuổi, mặt lại non, ta thật không biết nên làm gì, là Mạn Nhi cự tuyệt nàng.”


“Mạn Nhi dễ nói, lại linh hoạt hơn.”


“Dượng ba cũng bảo ta, Ngũ Lang cùng tiểu Thất đến ngày đó nhất định phải đi, còn nói là đã nói với lão Quan gia rồi, lão Quan gia cố ý đặt bàn tiệc thượng đẳng gì đó.” Liên Thủ Tín cũng nói lại ý tứ của Thương Hoài Đức , “Chúng ta có ai đi hay không còn chưa biết, ông ta đã bàn xong cùng lão Quan gia, còn chọn bàn tiệc, ta nghe xong trong lòng thật không thoải mái.”


Nói đến đây, Liên Thủ Tín liền nhíu mày.


“Ý tứ của hắn là cố ý nói cùng lão Quan gia, chúng ta muốn đi, để người ta đặt bàn tiệc thượng đẳng? Lại có cả chuyện như vậy sao?” Trương thị cũng có chút bất mãn.


“Nhìn thái độ hai năm qua làm việc, đoán chừng chính là như vậy.” Liên Thủ Tín liền nói, “Ta nói với ông ta rồi, chúng ta chưa bao giờ là người tùy tiện như vậy, thân thích giống nhau, quà cưới theo lễ giống nhau, không có hay không có đi bàn tiệc vẫn giống nhau. Ngày thường mười dặm tám thôn này, ta có đi dự tiệc gì cũng không có chuyện thu xếp để cho người nào cố ý chuẩn bị cho ta cái gì.”


“Ông ta làm như vậy, ta vốn là muốn đi, cũng sẽ không đi.”


Liên Mạn Nhi nín cười, Thương Hoài Đức thật không hiểu Liên Thủ Tín rồi, muốn vuốt mông ngựa trực lại tiếp vỗ vào trên đùi ngựa.


Ngũ Lang và tiểu Thất liền đều nhìn Liên Mạn Nhi.


“Tỷ, tỷ cười gì vậy?” Tiểu Thất hỏi.


“Ta cười sao?” Liên Mạn Nhi giơ tay lên sờ sờ mặt.


” Tỷ cười mà, đệ và ca đều nhìn thấy.” Tiểu Thất chắc chắc gật đầu nói.


Ngũ Lang gật đầu phụ họa.


“Vậy thì tỷ cười.” Liên Mạn Nhi cũng không tranh cãi, dứt khoát thấp giọng nói ý nghĩ trong lòng cho hai người nghe.


“Vuốt mông ngựa là một mặt, chính ông ta mượn cái thế này, tác uy tác phúc, ở Quan gia khoe khoang, mới là dụng ý của ông ta.” Ngũ Lang không khách khí nói.


Điều Thương Hoài Đức làm thật sự là ý như vậy. Liên Mạn Nhi gật đầu.


“Mẹ thì không nghĩ cái khác, chỉ vì nha đầu Bảo Dung kia, nếu thật sự không được thì mẹ sẽ đi một chuyến, ngồi một hồi rồi trở về. Bây giờ nhìn lại, thật đúng là không thể đi. . . . . . Ai.” Trương thị thở dài nói.


Trong lòng Trương thị, hoàn toàn thân thiết cùng Thương Bảo Dung, đáng tiếc, mỗi khi thời điểm Trương thị tâm nóng, Thương Hoài Đức cùng Tiểu Chu thị thường thường làm ra một chuyện, nói ra một ít lời , giội một bầu nước lạnh lên lửa nóng trong lòng Trương thị.


Nếu nói lộng xảo thành chuyên, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, cơ hồ chính là vì Thương Hoài Đức cùng Tiểu Chu thị hai người này .


“Cha, vậy cha nói xem có đi hay không?” Liên Mạn Nhi hỏi Liên Thủ Tín.


“Không đi.” Liên Thủ Tín liền nói, dĩ nhiên, làm trò trước mặt Thương Hoài Đức, hắn đã nói uyển chuyển rất nhiều, “Vẫn làm như lúc trước chúng ta thương lượng , hoặc là cho người đi qua xem một chút, hoặc là sẽ bảo Gia Hưng nói một vài câu thì xong rồi.”


Liên Mạn Nhi gật đầu, nên làm như thế.


“Lúc này bọn họ đến trước cửa nhà nói, không biết sau lưng có khuyến khích lão thái thái tới bảo chúng ta không?” Ngũ Lang liền nói.


“Cả nhà bọn họ chỉ có mấy người, mới vừa rồi đến nhà mình mấy người?” Liên Mạn Nhi cười nói.


” Nha đầu Bảo Dung hẳn nên ở bên cạnh mẹ nàng.” Trương thị liề

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Hợp đồng… sinh… baby

Tưởng đâu nhắm mắt lấy chồng vì ‘ế’, ai ngờ lại gặp được ’soái ca’

Có Một Tình Yêu Không Thể Nghi Ngờ

Gửi em, cô gái chẳng mấy may mắn trong con đường tình duyên…

Người nhà