Giờ Liên Thủ Tín nhớ tới Liên lão gia tử, chẳng những không hề oán giận, mà còn hết sức tưởng nhớ.
Mà Chu thị, mặc dù bà còn sống, nhưng lại không được nhắc tới nhiều bằng Liên lão gia tử. Một người cả đời ích kỷ, trong lòng của bà chưa từng có người khác, đương nhiên cũng là người nhanh bị quên lãng nhất.
Buổi trưa mọi người tản ra, đến giờ Liên Mạn Nhi và Trầm Lục đi nghỉ trưa, Tiểu Thất lại cùng Trầm Lục đi ra phía ngoài. Liên Chi Nhi, Liên Diệp Nhi và Trương Thải Vân là mấy tỷ muội tốt nhất của Liên Mạn Nhi nên đến nói chuyện phiếm với nàng.
“… Mọi người già trẻ đều vui vẻ, chỉ có nàng là cười rất giả tạo.” Trương Thải Vân nói.
“Chắc nàng cũng không có ý xấu gì” Liên Chi Nhi liền nói: “Đổi lại là người khác chắc chắn cũng không vui nổi.”
“Cũng đúng.” Liên Diệp Nhi gật đầu: “Chẳng qua so với người khác thì nàng không bằng, nhưng nếu so với chính bản thân nàng, như bây giờ đã là tốt lắm rồi… Đây đều nhờ có Tứ thúc, Tứ thẩm với Liên Mạn Nhi tỷ đã giúp đỡ nàng.”
“Vợ Kế Tổ ấy à, chắc là sốt ruột lắm… nhưng cũng chẳng có cách nào…” Trương thị liền nói.
“Cha mẹ cháu nói, nàng là vì không có con trai, có con trai thì tốt rồi.” Liên Diệp Nhi lại nói.
“Cũng do cả nhà tập trung lại, nàng thấy mình so với ai cũng kém hơn, nên trong lòng không thoải mái. Lúc bình thường nàng vẫn rất vui vẻ.” Trương thị lại nói một câu.
Cả nhà đang nói về Tưởng thị.
Mấy năm qua Nhị Lang và La Tiểu Yến lại sinh được một trai một gái. Lục Lang do Liên Thủ Tín làm chủ, cưới con gái của một quản sự trong Liên gia, sinh được một bé gái. Liên Nha Nhi thì thành thân khá muộn, bởi vì Chu thị “không xa được” nàng. Mọi người mai mối cho Liên Nha Nhi, Chu thị dù đã trở nên “ngớ ngẩn”, gì cũng không hiểu, vẫn không chịu. Độ tuổi của Liên Nha Nhi, ở thời đại này đã bị coi là gái lỡ thì rồi, là Liên Thủ Tín và Trương thị không nhìn được, bỏ ra rất nhiều công sức, mới tách Liên Nha Nhi khỏi Chu thị được, tìm cho nàng một gia đình bình thường đơn giản, hiện giờ cuộc sống cũng khá tốt.
Hai vợ chồng Liên Thủ Nghĩa và Hà thị vẫn lười biếng lươn lẹo, nhưng có La Tiểu Yến trông coi đã không ra ngoài gây họa được.
Em trai La Tiểu Yến là La Tiểu Ưng cũng sớm cưới con gái của một hộ trong Liên gia trang, Trương thị đã bỏ ra không ít tiền bạc cho cô gái kia, giờ cô gái kia quản lý việc nhà, cuộc sống của La gia cũng rất có khuôn phép.
“Cuộc sống của các con đều rất tốt.” Trương thị cười nói: “Mạn Nhi, mẹ đã sai người gửi thư tới Thiêu Oa Truân rồi, ngày mai cả nhà ông bà ngoại con sẽ sang đây.”
“Bên chỗ Gia Ngọc tỷ cũng gửi thư rồi, ngày mai cũng tới.” Liên Chi Nhi cũng nói với Liên Mạn Nhi.
“Vâng ạ.” Liên Mạn Nhi cười gật đầu. “Cả nhà đều tề tựu đông đủ, chắc chắn sẽ rất náo nhiệt.”
“À đúng rồi.” Trương thị cười: “Cha con có mời một gánh hát nhỏ, còn cả tạp kỹ nữa, còn muốn mời đoàn múa ương ca, Mạn Nhi, con có ngại ầm ĩ không, nếu không ngại thì để bọn họ đến nhé?”
“Vậy thì mời đến đi ạ, như vậy càng náo nhiệt. Tiểu Kỳ Lân Nhi với Bàn Bàn còn chưa được xem múa ương ca ở quê mình bao giờ.” Liên Mạn Nhi cười nói.
“Lúc đó cha con cũng nói như vậy, để mẹ sai người nhanh chóng đi sắp xếp!” Trương thị cười nói.
“Vâng ạ.” Liên Mạn Nhi gật đầu.
“Chắc náo nhiệt lắm đây!” Liên Chi Nhi, Liên Diệp Nhi và Trương Thải Vân đều cười.
Lúc này đã nghe trong viện có tiếng bước chân. Sau đó thì tiểu nha đầu đi vào bẩm báo, nói là Trầm Lục tới. Liên Chi Nhi, Liên Diệp Nhi và Trương Thải Vân nháy mắt với nhau, cười đứng dậy, đều tìm cớ rời đi.
Trương thị hiểu ý, cũng không lưu lại lâu, chỉ dặn mấy người buổi tối tới dùng cơm. Thấy Trầm Lục từ ngoài cửa đi vào, Trương thị nói mấy câu đơn giản, rồi cũng rời đi. Con rể bận rộn quanh năm suốt tháng. Chẳng mấy khi cùng về với con gái, cả nhà gặp nhau đương nhiên là quan trọng, nhưng cũng muốn dành nhiều không gian riêng cho con gái với con rể.
Buổi chiều, quản sự của Niệm Viên tới, nhưng Trầm Lục vẫn cùng Liên Mạn Nhi ở lại nhà cũ của Liên gia. Hai vợ chồng cùng hai con trai nghỉ tại gian phòng trước đây của Liên Mạn Nhi. Hai vợ chồng ở trong phòng, bà vú cùng hai đứa bé ở phòng ngoài.
Đây là yêu cầu của Liên Mạn Nhi, mỗi lần trở lại nhà cũ, các nàng đều ở như vậy. Trầm Lục hiểu được tâm tư của Liên Mạn Nhi. Gian phòng này, tất cả đồ đạc đều được bày biện như cũ, ngày thường đều để không. Ngũ Lang và Tiểu Thất đều có viện khác, phòng này, là Liên Thủ Tín và Trương thị để lại cho các con gái ở khi về nhà thăm.
Ở đây, như được nhớ lại khoảng thời gian thiếu nữ lúc trước. Mà có Trầm Lục ở bên cạnh, cùng nàng hồi tưởng lại quãng thời gian đó, chia sẻ mấy chuyện thú vị ngày còn bé, cũng giống như Trầm Lục cùng nàng ở trong Trầm phủ, chia sẻ cùng hắn những khoảng thời gian cùng những câu chuyện thú vị, cảm giác thật sự rất kỳ diệu.
“Hôm nay hai con chơi rất hào hứng!” Liên Mạn Nhi dựa vào Trầm Lục, khẽ cười nói: “Cha mẹ hôm nay cũng rất vui vẻ.”
Trầm Lục không nói gì, chỉ cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu Liên Mạn Nhi. Hai người đều cảm nhận được niềm vui thầm lặng của đối phương.
“Cha mẹ nhìn thì còn rất khoẻ mạnh, nhưng dù sao cũng vẫn có tuổi rồi.” Ngừng một hồi, Liên Mạn Nhi lại nói. Chỉ nhìn mỗi Liên Thủ Tín và Trương thị, sẽ không cảm nhận được rõ ràng, nhưng vừa rồi nhìn đến Liên Thủ Lễ và Triệu thị, rồi Liên Thủ Nhân và Hà thị, lại nghĩ đến Liên Thủ Tín và Trương thị cũng không kém bọn họ mấy tuổi, Liên Mạn Nhi mới càng ý thức được, cha mẹ mình đã có tuổi rồi.
“Vậy… Sau này chúng ta sẽ về thăm cha mẹ thường xuyên hơn.” Trầm Lục có vẻ suy nghĩ một chút, khẽ nói.
Liên Mạn Nhi ừm, không nói gì nữa.
“Đừng suy nghĩ nhiều quá.” Trầm Lục ngẫm nghĩ, lại nói: “Nhìn cha mẹ rất có tướng trường thọ. Hai ông bà hiện tại, không phải mỗi năm lại năm trước khỏe mạnh, vui vẻ hơn năm sau sao? Nếu thật sự cho hai ông bà cải lão hoàn đồng, có khi hai ông bà còn không đồng ý ấy chứ.”
Liên Mạn Nhi nghe Trầm Lục nói vậy, không khỏi cười khẽ. Nàng biết, Trầm Lục đang an ủi nàng. Thật ra, Trầm Lục nói rất đúng.
Năm tháng đáng quý, thời gian như nước chảy. Thời gian, sẽ không vì bất cứ ai mà dừng lại. Mà năm tháng, sẽ không bạc đãi những người không ngừng cố gắng trong cuộc sống.
Những năm tháng cố gắng, sẽ đơm được trái ngọt, tỷ như con cháu quấn quanh đầu gối (ý nói con cháu đầy đàn), tỷ như cuộc sống đầy đủ sung túc. Đối với thế hệ trước, đây chính là niềm hạnh phúc lớn nhất. Mà đối vớ