Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 4 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Ring ring

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 4 (xem 2953)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 4

m tóc trong tay đưa vào trong miệng.


Liên Mạn Nhi cười, vội vàng gỡ tóc ở trong tay con trai ra.


“Bàn Bàn ngoan nào. Cái này không ăn được, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Con mà còn túm tóc mẹ nữa, mẹ sẽ tét mông con đó!” Liên Mạn Nhi hơi ngẩng đầu lên, rồi nhẹ nhàng hạ xuống cái mông nhỏ mập mạp của con trai. Cảm giác xúc cảm da thịt nồn nộn, Liên Mạn Nhi không nhịn được còn véo nhẹ một cái.


Đến nay, Liên Mạn Nhi và Trầm Lục đã thành thân được hơn bốn năm, có hai đứa con trai. Con lớn nhất Tiểu Kỳ Lân Nhi, đã ba tuổi, con trai nhỏ Bàn Bàn, vừa đầy một tuổi.


Tiểu Kỳ Lân Nhi và Bàn Bàn, tất nhiên cũng là nhũ danh. Hai đứa bé đã có tên riêng của mình. Tên của Tiểu Kỳ Lân Nhi là Trầm Nhuận, tên của Bàn Bàn là Trầm Trạch. Tên của hai đứa bé, đương nhiên là Trầm Lục chiếu theo gia phả để đặt. Về phần nhũ danh của hai bé khác nhau nhiều như vậy, lại có lai lịch khác.


Đêm trước khi Liên Mạn Nhi sinh hạ Tiểu Kỳ Lân Nhi, Trầm Lục nằm mơ, mơ thấy Kỳ Lân. Vì vậy, Tiểu Kỳ Lân Nhi vừa chào đời, liền có nhũ danh này. Về phần nhũ danh Bàn Bàn của con trai nhỏ, lại do Liên Mạn Nhi đặt cho. Bởi vì, tiểu gia hỏa này lúc mới sinh rất mập mạp, còn nặng hơn một cân so với ca ca bé lúc mới sinh. Vì sinh tiểu tử mập này, Liên Mạn Nhi đã phải chịu không ít khổ. Trầm Lục vì trấn an ái thê, liền cho ái thê làm chủ đặt nhũ danh cho con trai nhỏ.


Lúc ấy Liên Mạn Nhi vừa mệt vừa đau, đối với tiểu tử mập này vừa yêu vừa “hận”, buột miệng nói ra hai chữ Bàn Bàn.


Sau đó, Liên Mạn Nhi phục hồi tinh thần, cũng từng muốn đổi cái tên khác, nhưng nghĩ lại, Bàn Bàn cũng không có gì không tốt, dù sao cũng là nhũ danh, đáng yêu thân mật là được rồi. Vì vậy, nhũ danh của tiểu gia hỏa, cứ như vậy được đặt xong.


Liên Mạn Nhi bế con trai nhỏ một lát, rồi đặt bé trên giường, chỉ vào Trầm Lục nói: “Đi tìm cha con đi, để cha con bế.”


Tiểu Bàn Bàn vẫn chưa biết đi, nhưng đã có thể bò rất nhanh. Theo ngón tay của Liên Mạn Nhi nhìn thấy Trầm Lục, liền cong miệng cười, dùng cả tay lẫn chân, bò cực nhanh về phía Trầm Lục.


“Tiểu Kỳ Lân Nhi, đến đây ăn lựu nào.” Liên Mạn Nhi liền gọi con trai lớn tới, vừa cầm lựu đút cho con trai lớn ăn, vừa nhìn con trai nhỏ bò lên đầu gối của Trầm Lục.


Kỹ thuật bò của tiểu gia hỏa rất cao, không cần Trầm Lục phải dìu, theo đầu gối của Trầm Lục, giống như một con gấu Koala, cả người tròn vo chui vào trong ngực Trầm Lục.


“Xem mẹ con đặt nhũ danh cho con này, nhìn đã thấy mập rồi.” Trầm Lục thấy hơi bất đắc dĩ nhìn quả cầu thịt trong lòng, quả cầu thịt lại còn vừa hai tay túm lấy áo khoác của Trầm Lục, vừa ngẩng mặt lên, nhìn Trầm Lục toét miệng cười.


“Con mới sinh ra đã như vậy rồi, chẳng lẽ còn trách tên!” Liên Mạn Nhi vừa bóc lựu cho Tiểu Kỳ Lân Nhi ăn, vừa cười phản bác.


Trầm Lục cong khóe miệng, một cánh tay vẫn để trên cơ thể mũm mĩm của con trai nhỏ, một tay khác đang định nhéo nhéo khuôn mặt tròn xoe của bé.


“Không được nhéo mặt.” Liên Mạn Nhi vội nói: “Mẹ ta nói, con còn nhỏ, không được nhéo mặt, nếu không sau này lớn lên sẽ chảy nước miếng.”


Dường như khi nữ nhân làm mẫu thân đều có thể tự luyện thành tuyệt kỹ mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng. Liên Mạn Nhi chuyên tâm nhìn Tiểu Kỳ Lân Nhi, hoàn toàn không hề ngẩng đầu, nhưng vẫn có thể kịp thời ngăn cản Trầm Lục vươn “bàn tay đen tối” về phía con trai nhỏ.


Trầm Lục nghe vậy, cánh tay đang vươn ra liền đổi hướng, đặt lên cái mông còn tròn vo hơn của con trai nhỏ. Tiểu gia hỏa lập tức cười nắc nẻ, lăn lộn ở trong ngực Trầm Lục. Nước dãi chảy ra từ miệng, đều bôi hết lên cẩm bào của Trầm Lục, vừa gọi “đa… đa…”.


Trầm Lục hơi có bệnh sạch sẽ, nhưng con trai nhỏ như vậy, hắn lại cảm thấy rất đáng yêu. Chỉ là con trai còn gọi cha chưa rõ, khiến hắn cảm thấy hơi tiếc nuối.


“Ta nhớ, lúc Tiểu Kỳ Lân Nhi bằng tầm này đã có thể gọi cha rồi, còn gọi rất rõ nữa.” Trầm Lục vừa cầm khăn lau miệng giúp con trai, vừa nói với Liên Mạn Nhi.


“Chẳng phải là do chàng ngày nào cũng dạy đó sao.” Liên Mạn Nhi cười nói.


Trầm Lục lần đầu tiên làm cha, vì muốn con trai có thể gọi cha sớm một chút, đã lén bỏ ra rất nhiều thời gian. Tiểu Kỳ Lân Nhi cũng không khiến hắn thất vọng, học được gọi cha trước, sau mới gọi được mẹ.


“… Năm vừa rồi… Bận quá.” Trầm Lục nghe Liên Mạn Nhi nói, nhất thời cảm thấy hơi có lỗi với con trai nhỏ. Năm Tiểu Kỳ Lân Nhi mới sinh, công việc phải giải quyết tương đối ít, có nhiều thời gian để ở bên cạnh Liên Mạn Nhi và con trai hơn. Mà kể từ khi con trai nhỏ ra đời, hắn lại bận rộn hơn rất nhiều.


Nhìn Trầm Lục áy náy với con trai nhỏ, Liên Mạn Nhi không nói gì nữa. Nàng hiểu rất rõ, Trầm Lục bận rộn là thân bất do kỷ. Trừ xử lý chính sự ở ngoài, Trầm Lục gần như dành toàn bộ thời gian cho mẹ con nàng. Việc này, Liên Mạn Nhi thật sự không có gì oán trách.


“… Quả lựu ăn ngon” Dù sao Tiểu Kỳ Lân Nhi đã lớn hơn một chút, lại là ca ca, rõ ràng là hiểu chuyện hơn đệ đệ. Bé đã có thể dùng ngôn ngữ rành rọt để giao tiếp với người lớn. “Mẫu thân, khi nào cậu cả mới về ạ?”


Ngũ Lang làm quan bên ngoài, nhưng lại rất quan tâm đến trong nhà. Ngày lễ ngày tết thì khỏi phải nói, còn có sinh nhật của Liên Mạn Nhi và Trầm Lục, sinh nhật của hai đứa bé, bình thường mỗi tháng đều gửi thư cho Liên Mạn Nhi, trong thư nhất định sẽ hỏi thăm hai cháu trai, cũng nhất định sẽ gửi cho hai đứa bé quà gì đó kèm với thư.


Liên Mạn Nhi cũng thường nhắc đến cậu cả của hai bé, Bàn Bàn chưa đủ lớn nghe hiểu được, Tiểu Kỳ Lân Nhi lại ghi nhớ trong lòng, rất là nhớ người cậu cả mà bé đã từng được gặp, nhưng lại bởi vì còn quá nhỏ mà không nhớ rõ.


“Vừa rồi mẹ và cha con đã tính ngày rồi, đoán chừng, đến mùa xuân năm sau, cậu cả các con đã có thể về rồi.” Liên Mạn Nhi nói với Tiểu Kỳ Lân Nhi.


Bên này hai mẹ con thân thiết nói chuyện, bên kia hai cha con lại vẫn không thể dùng ngôn ngữ để trao đổi, Trầm Lục chỉ có thể nhìn con trai nhỏ trèo lên trèo xuống ở trong ngực mình.


Tiểu gia hỏa đầu tiên là túm một phát được ngọc bội thắt ở ngang hông Trầm Lục, sau đó há to mồm, cầm lấy ngọc bội đưa vào trong miệng. Trầm Lục vội lấy ngọc bội lại, nói với con trai nhỏ là cái này không ăn được. Tiểu gia hỏa không hề tức giận, mượn lực cánh tay Trầm Lục để đứng lên, nhắm về phía nút áo hình san hô trên cổ áo Trầm Lục mà cho vào miệng.


Đứa bé lớn như vậy, tựa hồ trong lòng tràn ngập tò mò đối với thế giới này. Dùng mắt để nhìn, dùng tay để chạm, thấy chưa đủ, chúng còn muốn dùng miệng để nếm thử.


Con trai nhỏ này của Trầm Lục và Liên Mạn Nhi lại càng như vậy, bé muốn cho tất cả những thứ có trong tay vào trong miệng. Liên Mạn Nhi hết cách, đành phải hạ nghiêm lệnh, trên người bà vú và mấy nha hoàn hầu hạ Bàn Bàn không được đeo trang sức, bên cạnh Bàn Bàn cũng không được có những vật linh tinh.


Song, điều này không thể ngăn cản được nhiệt tình muốn thưởng thức tất cả của tiểu gia hỏa. Tỷ như hiện tại, Trầm Lục đã bị con trai nhỏ hành hạ đến s

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Hành trình cưa đổ nữ game thủ

Truyện Cậu Ơi Làm Gà Bông Của Tớ Nhé Full

Yêu và muốn lấy em làm vợ nhưng anh đã bị người ta ‘úp sọt’ mất rồi!

Thú nhân chi long Trạch

Xem tử vi ngày 13/03/2017 Thứ Hai ngày của 12 cung hoàng đạo