“Đại tẩu không cần áy náy, tay nghề của đại tẩu thực sự xứng đáng với giá tiền kia.” Liên Mạn Nhi liền nói. “Chỉ là, đại tẩu cũng đừng quá nóng lòng, thêu những thứ đó quá hao tâm tốn sức, đại tẩu cũng nên chú ý đến thân thể mình nữa.”
“Mạn Nhi nói rất đúng.” Trương thị gật đầu đồng ý: “Cháu muốn kiếm tiền thì cũng phải từ từ, để cho thân thể quá mệt cũng không được. Trong nhà sau này đều phải dựa vào cháu.”
Ngay cả Trương thị cũng biết, cái nhà kia, sau này phải dựa vào Tưởng thị. Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ không thể chống đỡ nổi. Dĩ nhiên, lời như vậy, chỉ những khi không có Liên Thủ Tín ở đây, Trương thị mới nói.
“Bên đó cứ sống cho tốt, có gì khó khăn cứ việc nói với chúng ta.” Trương thị lại nói.
“Có những lời này của tứ thẩm là đủ rồi. Sau này, bất kể cuộc sống có khó khăn gì, cháu cũng không sợ nữa.” Vành mắt Tưởng thị lại hơi đỏ lên, bởi vì biết rõ ân oán giữa các phòng Liên gia, Trương thị hôm nay có thể ôn hòa nhã nhặn đối xử với bọn họ, còn nói ra lời như vậy, Tưởng thị không thể không cảm động. Nàng biết, Trương thị không phải là người giả dối, Trương thị chịu nói như vậy thì nhất định sẽ làm được.
“Đại tẩu, sao Tây Sương phòng vẫn chưa cho thuê?” Liên Mạn Nhi đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi Tưởng thị.
“Là thế này.” Tưởng thị vội vàng cười đáp: “Lần đó trở về, ta đã nói cùng lão thái thái. Lão thái thái không vui, ngại nhiều người ồn ào. Vừa lúc Mạn Nhi muội an bài sinh kế cho ta. Ta thấy cũng không sao.”
“Vậy cũng tốt, độc môn độc viện (một nhà một viện) cũng bớt lo.” Trương thị liền nói, đối với chuyện này, Tưởng thị quyết định thế nào, Trương thị cũng không có ý kiến.
Ba người nói việc nhà một hồi, Tưởng thị nhìn sắc trời đã không còn sớm, đứng dậy cáo từ về nhà.
“Còn phải làm cơm tối, lão thái thái tỉnh ngủ rồi, có lẽ còn có phân phó gì nữa. Nếu cháu không ở trước mặt, sợ sẽ mắng người.”
Tưởng thị nói như vậy, Trương thị và Liên Mạn Nhi cũng không tiện lưu nàng nữa. Liên Mạn Nhi bảo Cát Tường trở về phòng nàng chọn lấy hai miếng da và hai cái nhẫn tới đây, đưa cho Tưởng thị.
“Đây là lễ mừng năm mới cho đại tẩu làm quần áo chống lạnh, chiếc nhẫn thì để đại tẩu ngắm.” Liên Mạn Nhi cười nói.
“… Lần nào trở về muội cũng cho ta đồ” Tưởng thị ban đầu cũng không chịu đón lấy: “Lễ mừng năm mới kia đã sớm đủ rồi.”
“Đại tẩu chớ khách khí với muội” Liên Mạn Nhi liền nói: “Nếu Đại tẩu thấy không thích, thì đưa cho Đại Nữu Nữu. Chớ ngại vật này không tốt.”
Tưởng thị liên tục nói không dám, Trương thị cũng nói nàng nhận lấy, lúc này nàng mới nhận. Trương thị lại bảo tiểu nha đầu đưa Tưởng thị ra ngoài, đến tiền viện kêu Liên Kế Tổ, cùng nhau về nhà.
Cho đến lúc gần bữa cơm tối, Liên Thủ Tín mới rầu rĩ không vui trở về. Người một nhà, ai cũng không nói gì. Liên Thủ Tín cần có thời gian tiếp nhận thực tế.
“Người nào không già đi kia chứ, ai có thể lúc nào cũng trẻ mãi. Ngũ lang nhà chúng ta cũng đã cưới vợ rồi, chàng còn có gì mà chưa thấy qua chứ.” Buổi chiều, bọn nhỏ đã trở về phòng nghỉ ngơi, Trương thị lại khuyên Liên Thủ Tín: “Lão gia tử không còn nữa, chàng có thể tìm về sao? Lão thái thái vốn cũng sẽ có một ngày như vậy, hiện tại chàng chịu không được, đến ngày đó thì biết làm thế nào? Chàng cũng sắp làm ông người ta rồi, sao còn giống như hài tử chưa dứt sữa thế?”
Bị Trương thị nói như vậy, Liên Thủ Tín khó tránh khỏi áy náy.
Chương 1010: Một Năm Khác Thường
“Không phải…” Liên Thủ Tín hàm hồ phản bác Trương thị: “Ta không có ý đó. Chỉ là ta… Lão thái thái đột nhiên như vậy, trong đầu ta… cảm thấy không quen.”
“Cũng không phải là đột nhiên.” Trương thị liền nói: “Đến tuổi rồi, đều sẽ có bệnh nào đó, như vậy đã không tệ. Chàng không quen cái gì, không quen khi thấy bà không mắng người, không làm ầm ĩ?”
Bởi vì lúc trước Tưởng thị đã nói cho bà biết chút chuyện, hiện tại Trương thị đã biết vì sao Chu thị lại yên tĩnh như vậy. Nhưng mà, bà cũng không tính nói nguyên do này cho Liên Thủ Tín nghe. Mà Liên Thủ Tín, mặc dù thấy bộ dạng Chu thị lúc này không giống bình thường, nhưng cũng không thể ngờ đến nguyên nhân đó.
Nghe Trương thị nói vậy, Liên Thủ Tín hồi lâu cũng không lên tiếng.
“Sao chàng không nói gì? Không phải là… cũng cảm thấy ta nói đúng sao?” Trương thị nhìn Liên Thủ Tín hỏi.
Liên Thủ Tín ha ha cười khan hai tiếng, trong phòng này chỉ còn vợ chồng hai người, còn có gì mà không thể nói.
“Còn… đúng là có một chút.” Liên Thủ Tín gượng cười nói: “Haiz…”
“Chàng đó…” Trương thị bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Liên Thủ Tín: “Ta nói chàng đó. Nghiện nghe lão thái thái mắng mất rồi, nay bà không mắng, trong lòng chàng lại không thoải mái! Lần này vợ Ngũ lang đến, hòa hòa hợp hợp, mọi người đều dễ nhìn, chàng còn không vui!”
“Không phải, không phải.” Liên Thủ Tín vội vàng cười phủ nhận: “Ta chỉ là…”
Liên Thủ Tín dừng hồi lâu, cũng không nghĩ ra thứ gì, chỉ có thể cười khan.
“Ngủ đi, như vậy rất tốt.” Cuối cùng, Liên Thủ Tín tựa hồ cũng đã thông suốt, cười nói với Trương thị.
“Chàng nói đúng.” Trương thị gật đầu, cũng không nói gì nữa. Trong lòng bà dĩ nhiên biết, Liên Thủ Tín cũng không giống như người mà bà mới nói kia. Liên Thủ Tín chẳng qua là nhìn Chu thị già yếu, đau lòng, không quen, trong lòng không thoải mái mà thôi. Nhưng loại chuyện này thật đúng là không có biện pháp, cho nên Trương thị chỉ có thể khuyên nhủ Liên Thủ Tín, sau đó mới cố ý nói ra những lời kia, là vì muốn chuyển đề tài mà thôi. Kết quả bà đã rất thành công.
“Lễ mừng năm mới ta đã đưa qua, đoán chừng bên kia lão thái thái mừng năm mới cũng không thiếu thứ gì.” Hai người nằm xuống kháng, tắt đèn, Trương thị thấp giọng bàn bạc với Liên Thủ Tín: “Chàng xem, hai ngày này đưa thêm chút gì không.”
“Đồ đưa cho lễ mừng năm mới ta đã nhìn qua, nàng nghĩ rất chu đáo, ta không làm được như nàng đâu.” Liên Thủ Tín nghe Trương thị nói như vậy, trong lòng nhất thời ấm áp, một chút chua xót và không được tự nhiên còn lại trong lòng đều đã phai nhạt. “Vậy nàng và Mạn Nhi, cả vợ Ngũ lang nữa, cứ liệu mà làm nhé.”
“Vậy cũng được.” Trương thị liền nói.
Hai vợ chồng nói xong những lời này, liền không nói gì nữa, chỉ một lát sau, hai người đã đi vào mộng đẹp. Dù sao đã bận rộn cả một ngày, tâm tình thư sướng, cho nên cũng dễ ngủ.
. . . . . .
Hôm sau, lúc Liên Mạn Nhi tỉnh dậy, trời đã sáng. Một đêm này nàng ngủ rất say, cũng bởi vì mệt nhọc cho nên dậy muộn hơn bình thường một chút.
Cát Tường và Như Ý ở bên ngoài nghe thấy Liên Mạn Nhi đã dậy, nhanh chóng