Nói đơn giản, nếu xem học đường Khai Minh là tiểu học, vậy thì học đường mà Liên Mạn Nhi định xây này chính là trung học. Mà cái trung học này, còn tính phân thành hai cấp bậc, tương đương với trung học cấp 2 và trung học cấp 3.
Trung học cấp 2 nhận học viên mới, học viên tốt nghiệp sẽ là viện sĩ. Khi lấy được tư cách tú tài thì sẽ thăng vào trung học cấp 3, tiếp tục học tập. Cuộc thi tốt nghiệp trung học cấp 3, dĩ nhiên là thi hương, lấy được danh hiệu cử nhân.
Về phần những học viên này, không phải mỗi người đều có thể thi đậu tú tài, có thể thi đậu cử nhân sẽ tốt hơn. Liên Mạn Nhi cũng đã cân nhắc. Chỉ cần thi đậu tú tài, có thể nộp đơn làm tiên sinh dạy ở học đường. Đồng thời cũng không ảnh hưởng đến quá trình học tập lên cao. Dĩ nhiên, nếu như bọn họ nguyện ý, cũng có thể xin vào đảm nhiệm chức vụ trong sản nghiệp Liên thị, nơi đó trước giờ vẫn rất hoan nghênh bọn họ.
Số ít có thể thi đậu cử nhân kia, nếu hi vọng kế tiếp tham gia thi hội, đi lên con đường làm quan, học đường vẫn sẽ khẳng khái giúp đỡ.
Khi Lên Mạn Nhi nói lên kế hoạch này có đầy đủ lòng tin. Trong tay nàng có đầy đủ năng lực, cũng có nhân mạch, hơn nữa có kinh nghiệm thành công của học đường Khai Minh, nàng tin tưởng, học đường mới này nhất định có thể làm tốt.
Đám người Tri huyện nghe kế hoạch của Liên Mạn Nhi, luôn miệng trầm trồ khen ngợi.
“… Chuyện xây học đường mới, tiền bạc đều lấy từ ta. Sự tình khác, sợ rằng còn phiền đến các vị đại nhân…” Liên Mạn Nhi mỉm cười nghe một hồi, lại nói.
Dĩ nhiên Tri huyện luôn miệng hưởng ứng.
Lúc này, Ngũ lang đã phái người đặt tiệc rượu ở tửu lâu Liên thị. Liên Mạn Nhi đứng dậy trở về hậu viện. Tất nhiên đã có Liên Thủ Tín, Ngũ lang, Tiểu Thất dẫn người chiêu đãi bọn họ uống rượu.
Trong hậu viện cũng bày một bàn, chỉ chọn mấy món ăn tinh xảo thanh đạm. Liên Mạn Nhi, Trương thị và Tần Nhược Quyên ở chỗ này cùng nhau dùng cơm.
Liên Mạn Nhi cùng Trương thị đều ngồi trên giường gạch. Tần Nhược Quyên thì đứng dưới đất, giúp đỡ bày biện bát đũa, lại dẫn bọn nha đầu hầu hạ mang món ăn lên. Chờ món ăn đưa lên đầy đủ, nàng lại hầu hạ Trương thị và Liên Mạn Nhi ăn cơm. Trương thị và Liên Mạn Nhi nói nàng mấy lần, nàng vẫn chờ Trương thị và Liên Mạn Nhi ăn non nửa bát cơm mới bằng lòng ngồi xuống kháng, cầm bát đũa lên ăn cùng.
Mặc dù Trương thị khoan hậu, nhưng quy củ nàng dâu, Tần Nhược Quyên vẫn luôn tuân thủ. Niên đại này chính là như thế, lúc làm cô nương thì thiên kiều vạn quý, đến khi làm dâu con phải thuận theo thiên địa.
Mỗi khi thấy Tần Nhược Quyên như vậy, Liên Mạn Nhi cũng có chút cảm khái, hơn nữa… càng hết sức quý trọng thời gian hiện tại.
Chương 1005: Cô Tẩu*
Edit: Yuusu
Beta: Nora
*Cô tẩu: chị dâu và em chồng
Ba mẹ con ăn cơm xong, Tần Nhược Quyên như trước mang người thu dọn. Chờ bọn nha đầu bưng trà lên, Tần Nhược Quyên lại tự mình đón lấy, trước đưa cho Trương thị, sau đó đến Liên Mạn Nhi.
“… Con ngồi xuống đi. Chắc bên ngoài tiệc rượu còn lâu mới xong, chúng ta không có chuyện gì, ngồi đây tán gẫu chốc đã.” Trương thị cười nói với Tần Nhược Quyên.
“Đúng vậy, chị dâu, ngồi đây với muội này.” Liên Mạn Nhi cũng cười, bảo Tần Nhược Quyên ngồi bên cạnh mình. Sau khi Tần Nhược Quyên vào cửa, mỗi ngày đều đi theo hầu hạ Trương thị, cũng giúp đỡ Trương thị và Liên Mạn Nhi làm chút châm tuyến. Làm em chồng, Liên Mạn Nhi có cảm giác rất tốt. Trong lòng nàng còn nghĩ, không trách được tất cả mọi người đều muốn sớm cưới dâu một chút. Nào thì chia sẻ việc nhà, chiếu cố lão nhân, không thể coi nhẹ vai trò của một nàng dâu giỏi giang.
Tần Nhược Quyên thấy Trương thị và Liên Mạn Nhi nói như vậy, mới ngồi xuống bên cạnh Liên Mạn Nhi, cũng bưng trà lên từ từ uống.
“… Huyện thành này đương nhiên sẽ không bằng được phủ thành, nhưng cũng rất náo nhiệt, có thể đi xem một chút. Hai ngày này thì không được rồi, ngày mai chúng ta phải trở về nhà cũ. Chờ lúc chúng ta trở lại, muội sẽ nhờ ca ca dắt chúng ta ra ngoài dạo chơi.” Liên Mạn Nhi liền giới thiệu với Tần Nhược Quyên một chút điểm đặc sắc ở huyện thành Cẩm Dương.
Tần Nhược Quyên nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu, hoặc hỏi lại hai câu, nghe đến Liên Mạn Nhi nói muốn Ngũ lang dẫn các nàng đi dạo một chút, khóe miệng liền không nhịn được câu lên, không che giấu được nụ cười.
Vợ chồng son tân hôn là lúc ngọt ngào nồng đậm. Nhìn Tần Nhược Quyên đối với người một nhà ân cần như vậy, Liên Mạn Nhi cảm thấy một phần cũng là bởi vì yêu ai yêu cả đường đi lối về.
Mà chuyện này, dĩ nhiên không có gì là không tốt. Liên Thủ Tín, Trương thị, Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất đối với chuyện này đều rất thích nghe ngóng.
“… Đúng, để cho Ngũ lang dẫn con đi dạo một chút.” Trương thị cũng nói: “Trong huyện thành có mấy cửa hàng không tệ, chọn đồ rất được, chỉ là không thể so với phủ thành. Nếu cần gì thì dặn Ngũ lang mua cho con nhé.”
Mẹ con ba người vừa nói chuyện, đã đến giờ lên đèn. Tiệc rượu bên ngoài rốt cục cũng tàn. Liên Thủ Tín, Ngũ lang cùng Tiểu Thất trở lại.
Ngũ lang nói cho Liên Mạn Nhi, trên yến tiệc, tiến thêm một bước xác định chuyện xây học đường mới. Bọn họ bên này tìm quản sự giỏi giang. Bên huyện nha phối hợp tìm địa điểm xây học đường, chờ đầu mùa xuân băng tuyết tan rồi, lại bắt đầu đánh nền khởi công.
“Tri huyện đại nhân còn nói ngày mai muốn đưa Mạn Nhi về nhà. Ta đã thay Mạn Nhi cự tuyệt.” Liên Thủ Tín nói.
“Cha từ chối rất đúng.” Liên Mạn Nhi liền nói. Lần này trở về trong lòng nàng rất muốn như trước kia, không hề có ý định phô trương. Mà nếu Tri huyện huyện Cẩm Dương cùng nàng về nhà, tất nhiên sẽ kinh động quê nhà.
“Ta cũng nói đó là ý của Mạn Nhi, Tri huyện mới không kiên trì nữa. Chỉ là, hắn nói, ngày mai vẫn muốn sai người. Nói là… hộ giá…” Ngũ lang cũng nói.
Đã làm huyện chủ, có nhiều thứ cũng là thân bất do kỷ. Loại cầu kỳ kiểu cách này, Liên Mạn Nhi không thích, nhưng cũng không thể cấm hoàn toàn.
Người một nhà nói một hồi, Trương thị thấy canh giờ đã không còn sớm.
“Thôi sớm một chút nghỉ ngơi đi thôi” Trương thị nói, còn cố ý nhìn Ngũ lang một cái: “Hôm nay đi cả một ngày đường. Sáng mai còn phải ngồi xe. Ngũ lang, con chiếu cố vợ con một chút. Con bé mới về lần đầu.”
Trước kia, người một nhà trò chuyện sau bữa cơm chiều, Trương thị chưa bao giờ là người đầu tiên nói muốn giải tán. Hôm nay lại không giống như thế. Liên Mạn Nhi trao đổi ánh mắt với Tiểu Thất ngồi bên cạnh, hé miệng cười.
Tần Nhược Quyên cũng là nữ tử thông tuệ. Mặc dù những ngày qua, quen bị tiểu cô (em chồng) và tiểu thúc (chú em) giễu cợt, trên mặt lúc này vẫn còn khẽ đỏ lên. Ngược lại Ngũ lang, dù sao cũng là nam tử, bình thường đã quen với đệ đệ muội muội ranh mãnh nhà mình, giờ phút này trên mặt cũng không có gì khác thườ