Liên Mạn Nhi không nói gì nữa. Nhìn thì có vẻ như là Ngũ Lang lúc này mới đưa ra quyết định để cho Liên Thủ Nghĩa chuyển tới La gia thôn, kỳ thật, chuyện này, ngay trước khi tới nhà cũ, Ngũ Lang đã bàn bạc xong xuôi với Liên Mạn Nhi rồi.
Trong La gia thôn hiện giờ, phần lớn đất đai và các hộ nông dân là thuộc nhà Liên Mạn Nhi quản lý, ngoài ra còn có Nhị Lang, La gia. Để Liên Thủ Nghĩa và Hà thị dọn ra khỏi nhà cũ, không chỉ là vì thỏa mãn yêu cầu của Chu thị. Hai huynh muội Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi còn muốn quản thúc Liên Thủ Nghĩa và Hà thị.
Cái gì mà cả ngày lêu lổng cùng bọn lưu manh, đi đánh bạc, vô công rồi nghề, cả ngày ngồi lê đôi mách, cuộc sống như vậy, sau này sẽ không được phép tiếp diễn nữa. Muốn quản thúc Liên Thủ Nghĩa và Hà thị, ở La gia thôn so với ở Tam Thập Lí Doanh Tử sẽ khả thi hơn, và cũng tiện hơn.
“La gia thôn?” Liên Thủ Nghĩa xem chừng không nghĩ tới Ngũ Lang sẽ an bài như vậy, vì vậy lắp bắp kinh hãi, “Chỉ có thể đến La gia thôn thôi sao?”
Ngũ Lang như cũ từ chối cho ý kiến.
“Cái, cái này, để ta. . . . . . Thương lượng một chút.” Liên Thủ Nghĩa không đoán được tâm tư của Ngũ Lang, liền lui một bước, gọi Hà thị tới thương lượng.
Cả hai ghé đầu vào nhau, thì thà thì thầm thương lượng.
Nói là thương lượng, chẳng qua là Liên Thủ Nghĩa lấy lý do. Mọi chuyện trong nhà hắn, phần lớn là hắn làm chủ, Hà thị cũng không phải là nữ nhân có chủ kiến.
“Nếu dọn đến La gia thôn, chẳng phải chúng ta sẽ ở gần Nhị Lang sao?” Nghĩ tới đây, Hà thị liền thấy vui vui.
Liên Thủ Nghĩa một hồi lâu không nói gì, so với Hà thị thì hắn suy nghĩ sâu xa hơn. La gia thôn có thôn trang của Liên Thủ Tín, thôn trang kia nghe nói vô cùng giàu có và đông đúc. Hơn nữa, trong thôn trang có rất nhiều hộ nông dân, đều ăn chén cơm của nhà Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín hiện giờ gia đại nghiệp đại, thôn trang kia chắc chắn cũng không tầm thường. Nếu hắn dọn đến đó, với tư cách là Nhị ca của Liên Thủ Tín, Nhị bá của Ngũ Lang, ở trước mặt đám nông dân kia, chẳng phải là cao hơn một cái đầu, cũng coi như là nửa chủ tử rồi còn gì? Nếu hắn sai khiến người, ai dám không nghe? Nếu hắn muốn ăn gì, ai dám không để cho hắn?
Chỗ tốt khẳng định không chỉ có mấy cái này.
Liên Thủ Nghĩa ngồi ở đó, càng nghĩ trong lòng càng vui mừng.
“. . . . . . Bản thân ta, ngàn vạn lần đều không nỡ rời khỏi thôn này. Nhưng Ngũ Lang đã lên tiếng, ta tất nhiên là phải nể mặt chứ. La gia thôn thì La gia thôn!” Liên Thủ Nghĩa cố làm ra vẻ nói.
Liên Mạn Nhi thấy Liên Thủ Nghĩa trong lúc nói chuyện cái miệng đã ngoác rộng đến tận mang tai, hoàn toàn là vẻ mặt khó nén được vui mừng, ngẫm nghĩ một chút, liền đoán ra được Liên Thủ Nghĩa đang cao hứng cái gì.
Vậy thì tạm thời để cho hắn cao hứng một chút đi, khi nào thực sự chuyển qua rồi, hết thảy sẽ không còn do hắn làm chủ nữa. Liên Mạn Nhi trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt lại không tỏ vẻ gì.
“Vậy mọi chuyện coi như là xong.” Ngũ Lang cũng không để ý tới vẻ đắc ý của Liên Thủ Nghĩa, nói.
“Nếu thế thì mau dọn đi, hôm nay dọn luôn đi.” Chu thị liền thúc giục.
“Đúng rồi, ta dọn qua đó, vậy ta sẽ ở đâu?” Liên Thủ Nghĩa lại hỏi.
“Chuyện này bá không phải lo, nhất định sẽ có phòng ở.” Ngũ Lang liền nói. Để Liên Thủ Nghĩa và Hà thị chuyển đến thôn trang, sẽ thuận tiện cho người trong thôn trang quản thúc bọn họ.
“Ngũ Lang, cháu còn cho Nhị bá nhà ở nữa cơ à?” Liên Thủ Nghĩa hỉ hả cười nói, không đợi Ngũ Lang đáp lời, Liên Thủ Nghĩa đã xua tay nói. “Không cần, không cần đâu. Không phải là Nhị bá không cần nhà ở cháu cho, chỉ là lúc này Nhị bá chưa cần tới. Cái nhà kia, trước cháu cứ giữ lại cho Nhị bá, đợi sau này, ta nhất định sẽ dùng tới.”
“Còn bây giờ, ” Liên Thủ Nghĩa quay về phía Chu thị, bắt chéo hai chân, “Đông sương phòng là cha ta để lại cho ta, mẹ không cho ta ở lại trong cái nhà này, phòng ở của ta cũng không thể quẳng đi, ta còn phải ở trong ba gian phòng mà cha ta lưu lại cho ta.”
Mọi người đều nhìn về Liên Thủ Nghĩa, dường như không hiểu hắn có ý gì.
“Ta muốn đào ba gian phòng kia lên, chuyển đến La gia thôn, ta sẽ xây lại giống như căn phòng ở nhà cũ, ta ở trong đó, sẽ giống như đang ở trong căn phòng mà cha ta lưu lại cho ta!” Liên Thủ Nghĩa khoa tay múa chân nói.
Ngũ Lang cho hắn nhà ở, hắn không cần, cố tình muốn tốn công tốn sức như vậy. Cái này không phù hợp với bản tính lười biếng của hắn, hắn làm như vậy, rõ ràng là muốn làm Chu thị khó chịu.
Chu thị tất nhiên là lập tức liền hiểu ra.
“Mày đào đi, tao để cho mày đào đấy!” Chu thị không cam lòng yếu thế, trợn mắt, hung tợn nói với Liên Thủ Nghĩa, “Cả phòng ốc, cả mảnh vườn, cả cái chuồng lợn kia nữa, mày đều đào hết đi, một cọng cỏ cũng đừng để lại. Nếu mày có năng lực, thì đất cát gì mày cũng vét hết đi!”
“Mẹ đã nói như vậy, ta đương nhiên là có năng lực để vét đi.” Liên Thủ Nghĩa thanh âm liền nghẹn, nói.
Hai mẫu tử này đều cực hận đối phương, giờ chỉ cần ở cùng một chỗ, là không ngừng cắn xé lẫn nhau.
Chương 910: Liên Nha Nhi
Liên Thủ Nghĩa vì muốn khiến Chu thị khó chịu, nên đã yêu cầu đào Đông phòng của nhà cũ Liên gia, chuyển đến La gia thôn để xây thành một cái nhà khác. Chu thị mặc dù tức giận, nhưng càng muốn nhanh chóng đuổi Liên Thủ Nghĩa đi, vì vậy cũng không ngăn trở.
Phần lớn những người nông dân đều sống rất tiết kiệm, yêu quý vật lực, chuyện lấy vật liệu gỗ, gạch đá của nhà cũ để xây nhà mới cũng không phải là hiếm. Đương nhiên, ở niên đại này, không chỉ những nhà nông dân mới làm như vậy, những nhà giàu, thậm chí là nhà trâm anh thế gia cũng làm như vậy.
Trong chuyện này một phần nguyên nhân rất lớn là bởi vì, ở niên đại này, những đồ mà mọi người dùng, nhất là vật liệu xây dựng nhà cửa đều là nguyên liệu thật, có thể dùng được lâu bền, chứ không giống như mấy loại mới dùng được vài năm đã không dùng được nữa.
Nhà cũ Liên gia là thứ đắc ý nhất trong cuộc đời Liên gia tử, cũng là thứ hao tiền tốn của nhất trong mấy năm đó. Không chỉ có cả viện được bố trí vô cùng nghiêm chỉnh, phòng ốc, vách tường đều dùng đến các loại vật liệu thượng đẳng. Đông sương phòng cũng như phòng trên, đều dùng loại gỗ tùng thượng đẳng, đặc biệt là loại gỗ tùng để làm đòn dông (Thanh gỗ bắc ngang trên đầu hàng cột chính giữa nhà tạo thành đỉnh cao của nóc nhà) của nhà, cây gỗ tùng này hai người ôm không xuể, lại còn được trải qua chế biến đặc thù, có thể trăm năm bất diệt.
Nếu hiện tại muốn dùng nhiều tiền để mua vật liệu xây nhà, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể kiếm được loại tốt như vậy.
Chỉ là, đào Đông sương đi, bố trí của nhà cũ sẽ không còn hoàn chỉnh nữa.
Nhưng mà, Liên Thủ Nghĩa đã yêu cầu như vậy, Chu thị đã đáp ứng, Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi đương nhiên cũng sẽ không nói gì.
Cứ như vậy, việc cả nhà Liên Thủ Nghĩa dọn ra khỏi nhà cũ, chuyển đến La gia thôn sống