Sở dĩ Liên Thủ Tín tức giận như vậy là vì hắn rất thương Nhị lang.
“Chẳng qua cũng chỉ là chuyện em vợ Nhị lang bàn chuyện hôn sự thôi, cũng sắp xong rồi.” Trương thị vội nói: “Nhịn một chút sau này sẽ tốt thôi.”
“Bản thân Nhị lang tự nguyện, chúng ta gấp cũng vô ích. Hơn nữa, tuy Nhị lang là đứa trẻ tốt nhưng hai vợ chồng Nhị đương gia kia… Nếu đổi lại là người khác, liệu có quản được hai người bọn họ không? Chỉ có vợ Nhị lang mới trông chừng được không để Nhị đương gia đi đánh bạc.”
Trương thị nói như vậy, Liên Thủ Tín liền im lặng.
“Đều không ra gì.” Im lặng một lát, Liên Thủ Tín lầu bầu mắng. Đây là mắng Nhị lang và cũng mắng hai vợ chồng Liên Thủ Nghĩa.
“Đâu còn cách nào chứ, bọn họ cũng có thể nói là hợp với nhau rồi.” Trương thị lại tiếp tục khuyên. Vốn nàng cũng không có lời nào để khuyên Liên Thủ Tín, chỉ là lúc ăn cơm tối cùng mấy người Lý thị, nghe mọi người nói chuyện, nàng cũng nắm bắt được một chút, khuyên Liên Thủ Tín cũng dễ dàng hơn.
“Như chàng nói thì Nhị lang tìm một người vợ mọi mặt đều tốt, hiền lành, hiếu thuận, để cho hai vợ chồng Nhị đương gia ăn hiếp không ra hình người sao? Càng đừng nói đến can thiệp vào chuyện đánh bạc của Nhị đương gia. Cha bọn nhỏ, chàng nói đúng không?”
Trong lòng Liên Thủ Tín luôn mong Nhị lang có thể lấy được một người vợ hiền lành, hiếu thuận như Trương thị, Triệu thị mới tốt. Nhưng, hắn cũng không thể không thừa nhận, nếu thật như vậy, thì lời của Trương thị rất có khả năng sẽ thành sự thật.
“Ài ….” Liên Thủ Tín lại thở dài. Trong lòng lại tiếp tục mắng cha con Liên Thủ Nghĩa không ra gì.
“Nếu lấy một người kém một chút, nàng ta không ngăn được Nhị đương gia đánh bạc, thì cuộc sống của nàng ta cũng không tốt được, như vậy càng tệ hơn.” Trương thị lại nói.
“Sao hôm nay nàng cứ nói tốt cho La Tiểu Yến kia thế, mới có bao lâu đã ăn nói lưu loát như thế nữa” Liên Thủ Tín ngầng đầu nhìn Trương thị.
“Là do Chi Nhi, mẹ chồng con bé, cùng với nương và Mạn Nhi ngồi nói với nhau hồi lâu đấy mà.”
“Vậy ý nàng là giúp nàng ta lần này?” Liên Thủ Tín hỏi.
“Ta còn muốn hỏi ý chàng, chàng quyết định đi.” Trương thị nói.
“Quyết định của ta là không giúp.” Liên Thủ Tín bực bội nói: “La Tiểu Yến không thật lòng muốn chung sống cùng Nhị lang. Nàng còn không nhìn ra sao, chúng nó sống với nhau mấy năm rồi, La Tiểu Yến đến một đứa con cũng không sinh cho Nhị lang!… Nàng ta là thứ gì, Nhị lang lấy về để làm gì!”
Vốn Trương thị không dám nói chuyện này với Liên Thủ Tín vì sợ hắn tức giận, ai ngờ Liên Thủ Tín người ta chẳng những đã sớm phát hiện ra, mà còn luôn để trong lòng nữa.
Nhị lang có Nhị Nữu Nữu. La Tiểu Yến có Chiêu Đệ. Thân thể hai người đều khỏe mạnh, đều có khả năng sinh con, nhưng thành thân mấy năm rồi, bọn họ vẫn không có con, không phải kỳ lạ lắm sao.
“Nàng ta có chủ ý gì còn không rõ ràng sao? Không phải là sợ sinh con ra phải nuôi, tranh bớt phần của đệ, muội nhà nàng sao? Nếu có con trai, vậy sự quan tâm của Nhị lang sẽ đặt lên người con trai, dùng toàn bộ tiền cho thằng bé. Nàng chính là sợ chuyện này, nhất định là nàng không muốn sinh con cho Nhị lang.”
“Nhị lang là người thành thực. Lúc tách La Tiểu Ưng ra, ta đặc biệt hỏi Nhị lang, hắn nói hắn cùng vợ sống rất tốt, dù sao cũng đều còn trẻ, con cái có thể từ từ sinh.”
“Chắc chắn là người phụ nữ kia sử dụng chiêu gì rồi, Nhị lang còn chưa biết đâu.” Liên Thủ Tín càng nói càng tức: “Tuy ta là chú của hắn nhưng cũng không tiện hỏi chuyện như vậy.”
“Nữ nhân này không phải là thứ gì tốt.”Liên Thủ Tín lại mắng một câu.
Trương thị nghe thì biết Liên Thủ Tín nghi ngờ La Tiểu Yến vì nhà mẹ đẻ, không muốn sinh con cho Nhị lang nên âm thầm dùng biện pháp ngừa thai, Nhị lang bị nàng ta qua mặt.
“Ai,” Trương thị cũng thở dài, trong lòng nàng cũng nghi chuyện này. “Thật là quá đáng! Ban nãy ta không nghĩ đến chuyện này. Lúc tiễn nàng, ta có nói một câu, nàng liền biến sắc.”
“Mạn Nhi của chúng ta còn nói ta chỉnh nàng rất tốt.” Trương thị kể với Liên Thủ Tín những gì Mạn Nhi nói lúc nãy. Dù sao chuyện gì Liên Thủ Tín cũng đã nghĩ ra rồi, không cần giấu giếm hắn làm gì, Trương thị lại thuật lại lời Ngô Vương thị kể về cô nương Vương gia cho Liên Thủ Tín nghe.
“Cô nương như vậy cưới về có thể làm việc nhà không?” Liên Thủ Tín nhướng mày nói: “Nếu La Tiểu Ưng và nữ nhân kia không tự lập được, vậy La Tiểu Yến vẫn phải quản sao? Cho đến khi nào đây? Vẫn là Nhị lang phải chịu tội!”
“Chuyện này chúng ta quản hay không quản, nếu lo thì phải lo như thế nào?” Trương thị hỏi.
“Gọi bọn nhỏ đến chúng ta cùng thương lượng.” Liên Thủ Tín nói: “Ngũ lang đưa Khúc tiên sinh về chắc là chưa ngủ đâu, nếu Mạn Nhi còn thức thì gọi con bé luôn.”
“Được.” Trương thị gật đầu, ra ngoài phái nha đầu đi gọi người.
Liên Mạn Nhi đang nói chuyện với Lý và Trương Vương thị thì nghe tiểu nha đầu vào báo Liên Thủ Tín và Trương thị gọi nàng qua nói chuyện.
“Cháu đi đi, cha mẹ cháu nhất định có chuyện cần tìm cháu thương lượng.” Lý thị nói: “Cũng còn sớm, ta cùng mợ cả cháu thêu thùa một chút.”
“Dạ.” Liên Mạn Nhi đáp lời rồi đi.
Rất nhanh, nha đầu khác cũng mời Ngũ lang đến. Ngũ lang đã thay y phục mặc ở nhà.
“Cha, mẹ, hai người gọi bọn con có chuyện gì ạ?” Liên Mạn Nhi hỏi.
“Là chuyện nhà Nhị lang ca các con.” Liên Thủ Tín nói.
“Hôm nay Nhị lang và Nhị tẩu các con đề nghị chuyện kia, chúng ta có giúp không?” Trương thị tiếp lời.
Liên Mạn Nhi vội quan sát Trương thị và Liên Thủ Tín. Trương thị vẫn bình thường nhưng sắc mặt Liên Thủ Tín không hề tốt, xem ra là tức giận.
“Cha, mẹ, hai người nghĩ thế nào?” Liên Mạn Nhi hỏi.
“Theo ý ta là không giúp.” Liên Thủ Tín nói: “La Tiểu Yến kia, căn bản không để Nhị lang vào lòng.”
Rất rõ ràng, Liên Thủ Tín vô cùng tức giận La Tiểu Yến, nên hắn không gọi là vợ Nhị Lang mà trực tiếp gọi La Tiểu Yến. Liên Mạn Nhi thầm nghĩ trong lòng, xem ra hôm nay La Tiểu Yến lo sợ bất an không phải là không có nguyên nhân.
“Cha, đây là lời nói khi tức giận.” Ngũ lang nói.
Liên Thủ Tín không nói gì. Ngũ lang nói không sai, hắn đúng là đang giận nên mới nói như thế.
“Gọi các con đến là muốn thương lượng chuyện này. Hai đứa đều là người có học, đầu óc tốt hơn chúng ta. Ngũ lang ở bên ngoài cũng thấy nhiều chuyện rồi, hai đứa xem làm thế nào mới tốt?” Trương thị hỏi.
“Chuyện này …” Mạn Nhi đưa mắt nhìn Ngũ lang rồi nói tiếp: “Vậy phải xem cha, mẹ muốn kết quả như thế nào?”
“Đều muốn Nhị lang và vợ nó sống tốt.” Trương thị vội nói một câu, ánh mắt nhìn qua Liên Thủ Tín.
Lời này đương nhiên là nói với liên Thủ Tín, sợ hắn lại tức lên nói cái này cái kia.
“Có thể muốn kết quả gì chứ. Chuyện của La gia càng ít nhúng tay càng tốt, quan trọng là làm cho