“Chuyện này đã định rồi, không thể sửa lại sao?” Liên Thủ Lễ lại hỏi một câu.
“Tam ca…” Liên Thủ Tín bất đắc dĩ nhìn Liên Thủ Lễ. Đạo lý ông đã nói rõ rồi, nhân tình cũng đã nói hết, thật sự không còn gì để nói nữa.
“Vậy, vậy được, ta đi về đây.” Liên Thủ Lễ đứng lên, đi ra ngoài, đi tới cửa, lại quay đầu hỏi Liên Thủ Tín: “… Lão Tứ, năm mươi bộ bàn kia sẽ không thay đổi chứ?”
“Sẽ không, Tam ca, chuyện này ca cứ yên tâm.” Liên Thủ Tín liền nói.
Sau khi tiễn Liên Thủ Lễ đi ra ngoài, Liên Thủ Tín quay trở về hậu viện. Vào Đông phòng, Liên Thủ Tín ngồi lên kháng, còn làm bộ dùng ống tay áo lau lau cái trán không hề có mồ hôi.
“Sao rồi, có phải Tam bá bọn nhỏ vì chuyện mấy bộ bàn mà đến đây không?” Trương thị hỏi.
“Ừ.” Liên Thủ Tín gật đầu.
“Vậy chàng nói sao, nói xong xuôi rồi chứ?” Trương thị lại hỏi.
“Nói xong rồi.” Liên Thủ Tín thở ra một hơi dài: “Lần tới có chuyện như vậy nữa, chúng ta phải thận trọng chút mới được. Chuyện gì đều phải đi từng bước một, lời gì cũng nên nói từng câu thôi. Bởi vì mọi chuyện luôn thay đổi. Nếu ngay từ đầu, ta không vô ý nói giao cả một trăm bộ bàn cho ca ấy, vậy thì tốt rồi, sẽ không có chuyện như hôm nay.”
Liên Mạn Nhi ở bên cạnh giương miệng cười. Liên Thủ Tín vừa học được một bài học, lần này có tính là lại thêm được một bài học không?
Dĩ nhiên có thể coi là như vậy.
“Con người Tam bá làm việc có phần hơi cứng nhắc. Chuyện này vốn đã nói xong xuôi rồi, vừa rồi nhìn ca ấy có vẻ rất không vừa ý, khúc mắc này, chắc phải mất vài ngày mới có thể thông suốt được.” Liên Thủ Tín lại nói.
Kỳ thật, Liên Thủ Tín rất hiểu Liên Thủ Lễ.
Liên Thủ Lễ đối với một số chuyện vẫn có chút cứng nhắc, đồng thời, Liên Thủ Lễ và Liên lão gia tử còn có chung một điểm, đó là quá hay lo lắng nghĩ ngợi. Liên Mạn Nhi tin chắc rằng, Liên Thủ Lễ đi chuyến này, tối đến nhất định sẽ không ngủ được. Ông ta còn phải suy nghĩ chuyện này.
Vậy thì cứ để ông ta suy nghĩ thấu đáo đi, không thể bởi vì một thói quen mà coi nó là chuyện đương nhiên. Đã đến thời điểm Liên Thủ Lễ phải học cách trưởng thành.
Người một nhà ăn cơm tối xong, vừa mới thu dọn bàn, Triệu thị và Liên Diệp Nhi đã tới. Trương thị vội mời hai mẹ con vào trong hậu viện, lên kháng ngồi.
“Đã ăn uống gì chưa? Nếu chưa, thì ở đây ăn cùng luôn.” Trương thị cười nói với Triệu thị và Liên Diệp Nhi.
“Vừa mới ăn xong, không cần đâu.” Triệu thị vội cười tiếp lời.
Liên Mạn Nhi bảo người bưng trà và điểm tâm lên mời Triệu thị và Liên Diệp Nhi ăn. Liên Thủ Tín, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất cũng đứng dậy đi đến thư phòng ở tiền viện, để mẹ con các nàng trò chuyện tự nhiên.
Triệu thị ngồi trên kháng, rõ ràng câu nệ hơn ngày thường, ngập ngừng, giống như có lời muốn nói nhưng lại không biết phải nói thế nào.
Trương thị liền nhắc tới chuyện gia sản với Triệu thị. Liên Mạn Nhi đến chỗ Liên Diệp Nhi, hai người cùng đến Tây phòng nói chuyện.
“Diệp Nhi, có gì muốn nói, muội hãy nói với ta đi.” Đến Tây phòng, Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi lên kháng ngồi. Liên Mạn Nhi liền nói với Liên Diệp Nhi.
“Mạn Nhi tỷ, thật ra, thật ra cũng chẳng có chuyện gì.” Liên Diệp Nhi ở trước mặt Liên Mạn Nhi cảm thấy thoải mái hơn, lúc này mới chịu mở miệng: “Chính là chuyện mấy cái bàn, cha muội về nhà cứ buồn bực lo lắng. Nói cái gì mà đắc tội Tứ thúc, còn bảo muội với nương tới đây, hỏi thăm một chút, cẩn thận xin lỗi một chút.”
Liên Mạn Nhi không nhịn được phì cười một tiếng: “Tam bá nghĩ nhiều rồi. Cha tỷ hẳn đã giải thích rất rõ ràng, lần này thật sự là một mình Tam bá làm không xuể, mấy cái bàn mà học đường cần dùng không thể làm chậm trễ được. Sau này nhà ta có công việc gì, chỉ cần Tam bá không chê, sẽ không bao giờ thiếu phần Tam bá.” Liên Mạn Nhi liền nói. Nói đến đây, Liên Mạn Nhi dừng lại, nhìn Liên Diệp Nhi, cười cười: “Diệp Nhi, chuyện này muội hiểu chứ?” Liên Mạn Nhi hỏi Liên Diệp Nhi.
“Mạn Nhi tỷ, muội hiểu. Học đường là đại sự, không thể bởi vì chiếu cố cho cha muội kiếm tiền mà khiến cho đại sự bị chậm trễ… Chúng ta còn sống với nhau lâu dài, không chỉ có mỗi một công việc này thôi.” Liên Diệp Nhi liền nói.
“Đúng vậy đó.” Liên Mạn Nhi gật đầu. Một tiểu cô nương như Liên Diệp Nhi còn khí khái hơn Liên Thủ Lễ và Triệu thị nhiều.
“Nhưng mà, chuyện này, nếu Tam bá đã hiểu lầm, thì cứ tạm thời để bá ấy hiểu lầm một thời gian đi. Chỉ cần muội với Tam bá mẫu hiểu rõ là được. Chúng ta vẫn sẽ giống như trước kia.” Liên Mạn Nhi lại nói.
Liên Diệp Nhi liền mở to hai mắt, nghe không hiểu ý của Liên Mạn Nhi lắm.
“Diệp Nhi, chuyện này phải xem muội và Tam bá mẫu thế nào. Có lẽ, trong khoảng thời gian này, bọn muội khuyên nhủ Tam bá, bá ấy sẽ dễ dàng nghe lọt tai hơn, không phải sao?” Liên Thủ Lễ cố chấp, có chút đạo lý nói với ông ta, ông ta cũng sẽ không thông, lời nói của Triệu thị và Liên Diệp Nhi không có trọng lượng như vậy. Nhưng liên quan đến đại kế kiếm tiền, mọi chuyện đều có thể biến chuyển. Liên Mạn Nhi cười nói: “Có lẽ cần phải giải thích thật rõ ràng, đỡ cho bá ấy phải nghĩ ngợi nhiều.”
“Mạn Nhi tỷ, muội hiểu.” Liên Diệp Nhi nghe hiểu rồi.
Chương 799: Trước Năm Mới
Edit: Gà Rù Beta: Nora Gia cảnh nhà Liên Diệp Nhi không giống với nhà Liên Mạn Nhi, muốn Liên Thủ Lễ nghe lời khuyên của Liên Diệp Nhi mà không có tác động bên ngoài là điều không thể. Rất nhiều chuyện trong quá khứ đã chứng minh điều này.
Mà chuyện đóng bàn lần này có thể xem như một ngoại lực. Liên Diệp Nhi có thể mượn cơ hội này khuyên nhủ Liên Thủ Lễ. Về phần phải khuyên nhủ như thế nào, không cần Liên Mạn Nhi phải chỉ cho nàng.
Dù sao đây cũng là chuyện trong nhà của hai cha con bọn họ, Liên Mạn Nhi không đòi hỏi Liên Diệp Nhi phải thế nào, quyền quyết định nằm trong tay Liên Diệp Nhi.
Lựa chọn của Liên Diệp Nhi rất dứt khoát, bởi vì nàng đã sớm không tán đồng lời nói và cách làm việc của Liên Thủ Lễ, chẳng qua tuy đã khuyên nhủ hết lời, nhưng Liên Thủ Lễ vẫn không nghe.
Có thể có được cơ hội như vậy, Liên Diệp Nhi vô cùng vui vẻ là đằng khác.
“Mạn Nhi tỷ, muội kể cho tỷ chuyện này…” Liên Diệp Nhi vui vẻ liền nói không ngớt miệng, kể cho Liên Mạn Nhi nghe những chuyện Liên Thủ Lễ đã làm khiến cho nàng và Triệu thị khó chịu, những chuyện này đương nhiên có liên quan tới nhà cũ.
“Khuyên như thế nào cũng không nghe, xem những lời của muội và nương muội như gió thoảng bên tai. Thật ra người ta đối xử với cha muội đâu như ông ấy tưởng đâu, chỉ là thấy hai nhà chúng ta có quan hệ tốt, mới để cho ông ấy ở giữa làm trung gian, định bụng Tứ thúc tốt xấu gì cũng phải cho cha muội chút mặt mũi… Chung quy muốn theo sau nhà muội để dò la chuyện nhà tỷ thôi…”
“Mới đầu, bà nội còn hỏi muội hai ba lần. Cha muội không thể tới hậu viện, chuyện gì cũng chỉ biết sơ sơ, ở bên ngoài hỏi thăm là biết rồi. Muội với nương thì có thể đến hậu viện. Bà nội hỏi chuyện nhà tỷ, ăn gì mặc gì, muội không phối hợp, nó

