Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
pacman, rainbows, and roller s

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 (xem 3665)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2

nhiều nhất chỉ có thể mua năm mươi cân.


Tuy là nói như vậy, nhưng hai hộ nhà Vương Cử nhân gia, cùng lão Kim này, Liên Mạn Nhi vẫn rộng rãi hơn. Bán cho Vương Cử nhân chín mươi cân, còn lại lão Kim là tám mươi cân. Về phần những thôn khác, thì vững vàng giữ hạn định ở năm mươi cân.


Chỉ một ngày thời gian, đã năm trăm cân khoai lang đều bán sạch, được hai mươi lăm lượng hai bạc.


” Bán khoai lang lần này, không đáng giá bằng cây ngô.” Tiểu Thất nhìn đám bạc trong hộp gỗ, lầm bầm nói.


“Đừng chỉ nhìn bạc, thử nghĩ xem hôm nay chúng ta còn chiếm được gì?” Liên Mạn Nhi giơ tay lên, xoa bóp mặt của tiểu Thất bánh, cười nói.


Chương 361: Ban Ơn


Edit: Cớm Nắng Beta: Sakura “Ngoại trừ bạc, hôm nay chúng ta còn thu được cái gì?” Tiểu Thất nghiêng đầu, hai mắt vụt sáng, làm bộ suy nghĩ, ” Đặt trước cây khoai lang non nhà chúng ta, có để lại tiền đặt cọc.”


Liên Mạn Nhi cười cười, các nàng vốn không định thu tiền đặt cọc, chỉ là có người nhất định phải đặt cọc để an tâm. Liên Mạn Nhi các nàng thoáng tính toán một chút, cảm thấy đặt cọc cũng không sao, nên đều thu. Tiền đặt cọc có thể có bao nhiêu, sang năm bán khoai lang cây non mới lãi to.


Chuyện hôm nay, kiếm bạc chỉ là việc nhỏ.


“Tiểu Thất, đệ ngẫm lại, vừa rồi thái độ của những người kia đối với chúng ta , với cha mẹ thế nào. Trước kia, bọn họ đối với chúng ta như vậy sao?” Liên Mạn Nhi cười hỏi Tiểu Thất.


“Ah, hôm nay đến chỗ chúng ta cũng thật nhiều người, người nhiều tuổi một chút ta cũng không nhận ra. Thái độ của bọn hắn đối với chúng ta rất tốt. Quản sự nhà có tiền gọi cha mẹ mình là Tứ gia, Tứ nãi nãi, bọn hắn còn gọi đệ là Tiểu Thất thiếu gia kia.” Nói đến đây, Tiểu Thất ha ha cười, “Còn có những người mà đệ không quen biết, một lượt đều nịnh nọt kêu thúc, thím… , thật nhiều người khen chúng ta, khen cha.”


“Đúng vậy.” Liên Mạn Nhi cười cười.


“Trải qua chuyện này, mọi người đều biết chúng ta là người thấu tình đạt lý, cũng bắt đầu kính trọng chúng ta.” Ngũ Lang nói.


“Đúng vậy, bây giờ trong lòng mẹ còn nóng hôi hổi.” Trương thị lên tiếng.


“Nhân sống chủ yếu là mặt mũi, tiền bạc gì đấy không mua được. Lời nói, việc làm của ai làm cho người ta kính trọng, người đó sống mới có ý nghĩa.” Liên Thủ Tín nói. Chỉ trong ngày hôm nay, trên mặt, bên trong người hắn có một chút thay đổi rất nhỏ giống như khí chất, phong thái đã xảy ra biến hóa cực vi diệu mà rõ ràng.


“Việc ngày hôm nay cho chúng ta thể diện, tạo ra thanh danh. Chúng ta về sau, cho dù vẫn là nông dân, cũng không ai dám xem nhẹ, trêu chọc chúng ta. Nhà chúng ta, bây giờ rất có uy vọng.” Liên Mạn Nhi cười nói.


Đúng vậy. Chuyện hôm nay, bọn hắn có lẽ kiếm bạc không phải rất nhiều, nhưng bọn hắn đạt được uy vọng, được mọi người cảm kích và kính phục.


Đây chính là một tài sản vô hình cực lớn, nhất là trong kiểu xã hội như ở đây. Cây ngô đã và sẽ tiếp tục mang đến tài phú, mà khoai lang giúp bọn họ ở địa phương lấy đến khó có được danh dự và uy vọng.


Liên Mạn Nhi nghĩ không sai, từ nay về sau, phàm là trong thôn nhà ai phát sinh đại sự, hoặc cần tìm người đến chứng kiến, hoặc muốn tìm người hoà giải, liền sẽ có người tới thỉnh Liên Thủ Tín. Như thế, Liên Thủ Tín cùng lý chính và mấy vị trưởng lão trong thôn cùng đi, cùng ngồi, thậm chí lời nói của hắn so với lý chính bọn họ còn có tác dụng.


Khoai lang bán đi gần một nửa, còn lại cũng muốn an bài.


Cả nhà lấy ra 100 cân khoai lang tốt nhất, chất lên xe ngưu, đưa đến Tế Sinh đường. Vương Ấu Hằng không chịu lấy nhiều như vậy, còn nói phải trả tiền, đều bị một nhà Liên Mạn Nhi cự tuyệt.


“Ấu Hằng ca, cái này không phải đưa cho ca. Đây là chúng ta đưa cho Vương thái y.” Liên Mạn Nhi lên tiếng, “Ấu Hằng ca, khoai lang này, mọi người ăn cũng được, để lại một ít làm giống cũng được. Nếu không giữ lại làm giống, thì sang năm hãy nói với chúng ta, thời điểm nhà ta ươm cây non, sẽ mang cho ca.”


Nhà Vương Ấu Hằng cũng có ruộng. Đương nhiên cũng muốn trồng một ít khoai lang. Ngoại trừ nhà Vương Ấu Hằng, các nàng còn chuẩn bị một phần, đưa cho nhà Ngô Gia Hưng. Cho Ngô gia không nhiều lắm, khoảng hai rổ. Liên Thủ Tín cùng Ngô Ngọc quý đã nói tốt, đợi sang năm, bọn hắn muốn bao nhiêu cây khoai lang non liền đến lấy.


“Hắn ông ngoại kia, ta cũng không thể quên.” Liên Thủ Tín nhắc nhở Trương thị.


“Ừ, ta đều nghĩ kỹ. Thứ này, ta cũng đừng nhờ người mang hộ, đợi lúc nào cậu hắn đi chợ liền đưa cho bọn họ. Sang năm cây khoai lang non, ta chuẩn bị cho bọn họ nhiều một chút.” Trương thị lên tiếng.


Liên Mạn Nhi ở bên cạnh gật đầu, nhà Trương Thanh Sơn dựa vào núi, núi non trùng điệp, đất núi nhiều, trồng cái khác thu hoạch rất ít, nhưng trồng khoai lang lại phù hợp.


“Còn có đưa cho ông nội bọn nhỏ, bà nội, ta chuẩn bị một hồi đưa qua a.” Trương thị lại nói.


Củ khoai lang to đều để lại sang năm đầu xuân ươm cây non, khoai lang còn lại tuy nhỏ nhưng hương vị vẫn ngon, thậm chí ăn ngon hơn củ khoai lang to .


Trương thị mang theo Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất chọn cả buổi.


“Cho phòng trên hai rổ, ông nội, bà nội, cộng thêm phòng trên hai nhà, mọi người nếm thử. Mang cả hai rổ này theo, vợ Xuân Trụ, còn có cùng chúng ta đi lại gần mấy nhà, mỗi nhà đưa một ít, không nhiều lắm để mọi người nếm thử.” Trương thị phân công từng việc.


Chạng vạng tối, Liên Thủ Tín, Trương thị, Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất từ cửa hàng về nhà cũ. Trên đường đi, đem cần đưa đều đưa, cuối cùng liền mang theo hai rổ khoai lang tiến vào cửa lớn nhà cũ.


Người một nhà đều đến phòng trên.


“Cha, mẹ, đây là khoai lang, mọi người nếm thử.” Liên Thủ Tín đem hai rổ khoai lang để trên mặt đất, nói với Liên lão gia tử và Chu thị.


“Quý giá như vậy, không phải giữ làm giống sao, để lại hai củ nếm thử là được rồi, làm gì thoáng cái để lại nhiều thế?” Liên lão gia tử lên tiếng, một bên vẫy Liên Thủ Tín đến bên giường ngồi.


Chu thị, Liên Tú Nhi đều ngồi bên trong giường, thấy bọn họ đến, trên mặt cũng có chút mất tự nhiên, lại cũng không nói gì. Cổ thị và Tưởng thị ngồi ở hai bên mép giường, Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa đều ngồi trên ghế dài.


Liên Thủ Tín liền đi qua, ngồi bên người Liên lão gia tử, Trương thị không thể đi ra ngoài, cũng mang theo mấy đứa trẻ ngồi ở một bên mép giường.


“Đều lên giường ngồi, Mạn Nhi, Tiểu Thất cởi giày, vào bên trong giường ngồi.” Liên lão gia tử thoáng nghiêng người hô.


Liên Mạn Nhi cười cười, chỉ dịch vào bên trong một chút.


“Lão Tứ, ngươi làm việc này rất tốt, cha đều theo ngươi được nhờ. Hai ngày nay, cha xuống ruộng làm việc, người không quen biết đều từ xa đã chào hỏi cha .” Liên lão gia tử có chút cảm khái nói.


“Trước kia, cha toàn nói con phải để tâm, sợ con phân tâm, làm việc không chu toàn, khiến mọi người bắt bẻ. Hiện tại cha yên tâm. Lão Tứ, con có thể đỉnh môn lập hộ, nhà con nay xem như thật sự có thể đi lên . Cha vui mừng thay co

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Có những mối quan hệ càng thân thiết lại càng dễ chia xa

Nếu Không Phải Là Anh

Cậu chủ đợi một chút

Biết chồng và ả gái đó đang ân ái trên ô tô, vợ phóng xe đi bên cạnh làm việc này khiến cả 2 phải

Lớp Học Đặc Biệt