Ngũ lang xuất hiện khiến cho hai người đang nhìn nhau dịch chuyển ánh mắt, Liên Mạn Nhi cũng thu cánh tay vừa mới đưa ra của mình.
“Ca, bọn muội cũng đang định qua đó. Ca nhìn này, là Tiểu Cửu tặng cho muội đấy.” Liên Mạn Nhi vừa nói vừa đem đèn trong tay giơ cao lên cho Ngũ lang nhìn.
“Oa…….” Ngũ lang chưa kịp nói gì thì Tiểu Thất đã chạy tới đây/
“Đẹp thật đấy, ngày mai vẫn còn nữa, ca, tỷ, Tiểu Cửu ca mai chúng ta có thể tới đây xem nữa không?” Tiểu Thất vừa nói chuyện, lại nhìn thấy chiếc đèn trong tay Liên Mạn Nhi liền trợn to hai mắt nhìn.
“Đèn này đẹp quá. Tiểu Cửu ca, là của huynh à? Huynh tặng cho tỷ của đệ?”
Tiểu Thất vòng qua Ngũ lang, chạy đến bên cạnh Liên Mạn Nhi và Trầm Khiêm, vòng quanh đèn cung đình một vòng, rất hâm mộ mà hỏi.
“Ừ.” Trầm Khiêm gật đầu: “Tiểu Thất, nếu ngày mai đệ vẫn còn muốn xem đèn thì huynh sẽ nói một tiếng với người canh tháp.”
Trầm Khiêm nói như vậy, ngược lại Tiểu Thất không có ý tốt chẳng nói câu nào chỉ cười hi hi hai tiếng rồi chạy qua chỗ Ngũ lang và Liên Mạn Nhi.
Lúc này mọi người đã xem xong múa rồng, rối rít từ tháp bên kia quay trở lại. Ngũ lang thấy trời không còn sớm, đã đến lúc phải về. Tất cả mọi người đều đồng ý, cùng nhau từ đỉnh tháp đi xuống. Đi tới tầng bốn tụ họp cùng với nhóm người Liên Thủ Tín rồi cùng nhau ra khỏi tòa tháp.
Trời đã về đêm, nhưng trên đường người qua lại vẫn tấp nập, náo nhiệt. Bọn họ mặc dù vẫn còn ham chơi vui vẻ, nhưng lại không chịu được khí lạnh ban đêm, hơn nữa còn có một người lớn tuổi là Lý thị, mọi người đành thương lượng, bắt đầu trở về. Trầm Khiêm vẫn đi cùng Liên Mạn Nhi, Ngũ lang và Tiểu Thất như lúc đầu.
“Tiểu Cửu, tối nay chắc chắn đệ không thể quay về phủ thành rồi, đệ đã sắp xếp chỗ ở tốt chưa?” Ngũ lang hỏi Trầm Khiêm.
“Tiểu Cửu ca, huynh không dễ dàng mà được ra ngoài một chuyến, hay là ở lại huyện thành chơi thêm vài ngày. Sau đó lại tới thôn nhà đệ chơi thêm vài ngày nhé.” Tiểu Thất vô cùng nhiệt tình, nó rất thích Trầm Khiêm.
Trước khi trả lời, Trầm Khiêm len lén nhìn Liên Mạn Nhi một cái. Thấy sắc mặt Liên Mạn Nhi không giận dữ, nhất thời cũng có chút yên tâm. Nhưng cũng không thấy Liên Mạn Nhi có chút nào vui mừng, cái này lại khiến hắn có chút bất an.
“Huynh chỉ có thể ở lại một buổi chiều nay thôi, mai phải quay về. Còn chỗ ở à….” Trầm Khiêm nói đến đây thì liếc trộm Liên Mạn Nhi một cái, nếu như chưa sắp xếp chỗ ở liệu có thể theo Liên Mạn Nhi về, đến nhà Liên Mạn Nhi ở nhờ một đêm không?
Không đợi Trầm Khiêm quyết định xong nên nói như thế nào, đã thấy hai người lớn tuổi bộ dáng là quản sự tách từ trong đám người đi ra.
“Đã tìm thấy rồi.”
“Cửu gia, ngài khiến chúng tiểu nhân tìm vất vả quá.”
Tới đây chính là hai quản sự của Trầm gia, trong đó có một người mà nhà Liên Mạn Nhi quen biết, chính là Chung quản sự. Sắc mặt Trầm Khiêm khẽ biến.
“Cửu gia, mời ngài trở về ngay lập tức, trong phủ đã náo loạn tới ngất trời rồi.” Chung quản sự chỉ kịp ôm quyền với Liên Thủ Tín một cái liền quay ra thấp giọng nói với Trầm Khiêm.
Liên Mạn Nhi không biết Chung quản sự đã nói những gì, nhưng qua vẻ mặt và thần thái có vẻ rất cấp bách. Chẳng lẽ Trầm Tiểu Mập chưa hỏi ý kiến người nhà đã chạy qua nhà nàng sao?Từ tửu lâu Liên Ký tới tháp chín tầng có một con đường tắt, đi qua ngõ nhỏ ở phía sau tửu lâu Liên Ký, lại qua một ngọn núi đá giả là có thể tới tháp chín tầng. Đám người Liên Mạn Nhi tự nhiên là đi đường tắt này, bởi vì con hẻm kia rất vắng vẻ, vì vậy trên đường chỉ có đoàn người bọn họ. Gã sai vặt Hỏa Kế của Liên gia và tùy tùng của Trầm Khiêm cầm đèn lồng dẫn đường khiến cho cả con ngõ nhỏ sáng như ban ngày. Liên Mạn Nhi, Ngũ lang, Trầm Khiêm và Tiểu Thất, bốn người vừa đi vừa tán gẫu.
“Tiểu Cửu chỉ một mình huynh tới thôi sao?” Liên Mạn Nhi thấy những người đi theo Trầm Khiêm chỉ có gã sai vặt và gia đinh vì vậy liền hỏi. Theo nàng biết, đối với tuổi này của Trầm Khiêm ở Trầm gia là không thể nào ra khỏi cửa mà chỉ có một mình, muốn đi đâu cũng phải có trưởng bối đưa đi. Nói ví dụ như mấy lần hắn tới Tam Thập Lý Doanh Tử đều là đi theo Trầm Lục. Đây cũng là lý do tại sao Liên Mạn Nhi luôn cảm thấy Trầm Khiêm vẫn còn bé.
“Đúng vậy, Tiểu Cửu ca, người nhà huynh yên tâm để cho huynh ra ngoài chơi một mình à?” Tiểu Thất cũng hỏi theo. Mặc dù nhóc vẫn gọi là Tiểu Cửu ca, nhưng trong mắt nhóc thì Trầm Khiêm cũng giống như bạn cùng lứa tuổi với mình vậy. Ai bảo thời điểm Trầm Khiêm xuất hiện trước mặt tỷ đệ Liên gia mang bộ dạng mập mạp, hổng răng như vậy.
“Chỉ có mình huynh thôi. Giờ huynh đã mười ba tuổi rồi, nên có thể tự mình ra khỏi cửa.” Trầm Khiêm kiên nhẫn giải thích, vừa quay đầu hỏi Liên Mạn Nhi: “Mạn Nhi, lần trước huynh nhờ Ngũ ca tặng muội cái hộp âm nhạc Tây Dương kia, muội thích không?”
Năm trước, Liên Thủ Tín và Ngũ lang cùng nhau vào thành tặng lễ tết, Trầm Khiêm cũng chọn không ít đồ tặng cho Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất, trong đó bao gồm cả hộp âm nhạc Tây Dương. Phía trên hộp âm nhạc gắn một hình người nho nhỏ mặc trang phục cung đình Tây Dương, chỉ cần vặn dây cót là hình người này có thể khiêu vũ xoay tròn theo tiếng nhạc. Bởi vì ở nơi đây ít trò tiêu khiển, cho nên cũng khó mà được nghe nhạc, khi Liên Mạn Nhi nhận được cái hộp âm nhạc này thì rất vui mừng, chơi liên tục mấy ngày liền.
“Thích lắm. Cám ơn huynh nha, Tiểu Cửu.” Liên Mạn Nhi liền đáp: “Đúng rồi, Lỗ Tiên Sinh còn nói chữ viết của huynh rất tốt đấy.”
“Mạn Nhi muội cũng cảm thấy như vậy?” Trầm Khiêm lại hỏi Mạn Nhi.
“Cái này còn phải nói.” Liên Mạn Nhi vốn chỉ muốn nói một câu, quay đầu thấy vẻ mặt mong đợi của Trầm Khiêm lại nói tiếp: “Lần đầu tiên xem thư huynh viết cho chúng muội, muội và Tiểu Thất đã nói chữ huynh viết thật tốt. Tiểu Thất còn nói muốn học theo huynh nữa kìa.”
“Mạn Nhi, chữ của muội viết cũng tốt cực kỳ.” Trầm Khiêm híp ánh mắt, cười nói. Đáng tiếc là người hồi âm cho hắn luôn là Tiểu Thất, còn Liên Mạn Nhi chỉ thi thoảng mới viết vài chữ thôi. Có điều, hôm nay tới thật sự là đúng dịp, thu hoạch ngoài mong đợi. Nghĩ như vậy, Trầm Khiêm theo bản năng sờ sờ bộ ngực, khóe miệng cười càng đậm.
“Tiểu Cửu, Lục ca của huynh lần này không đi cùng sao?” Đi xuống ngọn núi đá giả, mắt thấy phía trước là tháp chín tầng, Liên Mạn Nhi lại hỏi.
“Lục ca không ở nhà.” Trầm Khiêm trả lời cực kỳ nhanh: “Vừa qua năm mới, huynh ấy đã phải vào kinh rồi, có lẽ tháng hai mới trở về.”
“Vào kinh rồi?”
“Ừ, hoàng thượng triệu kiến.” Trầm Khiêm gật đầu, nói.
“Chắc không có đại sự gì chứ?” Liên Mạn Nhi cơ hồ là tự nhủ, nói.
“Hẳn là không có. Trước lễ mừng năm mới, Lục ca cũng đã nói sẽ phải vào kinh.” Trầm Khiêm lại đáp.
Nói qua nói lại đã tới tháp chín tầng, Liên Mạn Nhi chỉ ồ một tiếng cũng không nói thêm gì nữa.
Tết nguyên tiêu, bên trong bên ngoài tháp chín tầng, tất cả đều là đèn dầu sáng