Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 (xem 3563)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2

người của Tống gia sao? Các ngươi liền chờ thay người khác ngồi đại lao đi.”


Vợ Hà lão lục cũng đã nhìn thấy Cổ thị bị đưa về, trong phòng trên còn muốn hưu Cổ thị, nàng thấy Cổ thị đã hỏng việc, tự nhiên chỗ tốt đã hứa hẹn cho nàng cũng không có. Nàng cũng học thuận theo chiều gió, liền nhanh chóng khai ra Cổ thị, để cho chính mình thoát tội. Bây giờ nghe Tiểu Hỉ nói như vậy, tự nhiên nàng sẽ tin, liền hướng về phía tây phòng giậm chân mắng Cổ thị.


” . . . . . Lòng lang dạ sói, cô nhi quả phụ chúng ta đều đã bị hại rồi. . . . . . Dì cả, em rể của Liên gia đều là người tốt, lòng dạ tốt, chẳng qua cưới về người con dâu như ngươi thì thật là nguy rồi, thật sự là sao chổi. Nếu không có nàng, bây giờ mọi người đều đang ở Thái Thương sống yên vui sung sướng rồi. Sao chổi như thế này, hưu nàng là còn lợi cho nàng, đặt ở gia đình có lòng dạ sắt đá, đem nàng treo cổ bằng một cái dây thừng, hàng xóm làng giềng còn vỗ tay khen hay. . . . ”


Vợ Hà lão lục chính là nhổ cỏ tận gốc, làm nhục Cổ thị để lấy lòng mọi người phòng trên Liên gia.


“Ngươi nhanh chóng ngậm miệng lại, còn nói nữa sẽ nhét phân vô miệng ngươi.” Tiểu Hỉ răn dạy vợ Hà lão lục, “Ở đây không có chỗ cho ngươi nói.”


Bên ngoài, giọng nói của vợ Hà lão lục liền im bặt.


Trong phòng, Cổ thị cùng Liên Đóa Nhi đã cởi ra quần áo đẹp đẽ của Tống gia. Lại mặc quần áo vải thô cũ kĩ. Hai người, tổng cộng có hai bộ quần áo để thay đổi khi tắm rửa, mang đi thị trấn một bộ, chính là bộ tốt nhất, tự nhiên là không có cầm về. Còn một bộ trong nhà, càng thêm rách nát, chỉ là bây giờ cũng không thể soi mói.


Bây giờ là mùa đồng. Đều phải mặc áo bông quần bông. Hai người các nàng cũng chỉ có một bộ áo bông quần bông, tự nhiên cũng để lại ở Tống gia, hiện giờ quần áo tốt đã bị Hà thị mang ra ngoài, không có áo bông. Cũng chỉ mặc bộ quần áo một lớp rách rưới trở lại quỳ ở đông phòng.


Hà thị lại vui vẻ nâng hai bộ quần áo.


“Mẹ, vợ lão Tam cùng Diệp Nhi đều không thiếu quần áo thế này, họ đều không cần. Nếu không, hai bộ quần áo này đều cho con đi. Vừa vặn con cùng Nha Nhi mỗi người một bộ.” Hà thị toét miệng cầu xin Chu thị.


“Ngươi nghĩ thật tốt.” Chu thị liền trừng mắt nhìn Hà thị một cái, một tay lấy được quần áo trong tay Hà thị , “Ngươi trước qua một bên chờ đi. Muốn có quần áo, ngươi cũng phải từ từ.”


Hà thị cong môi. Lại lui qua một bên.


“Tao nói Cổ Đông Thanh, mày rất xuất sắc a. Mới có vài ngày, mày liền cấu kết cùng vợ lão Hà, để cho bọn họ thay mày trộm tiền. Bây giờ mày quỳ xuống dập đầu cho tao, có phải nghĩ trước tiên khiến cho tao giữ mày ở lại, sau đó mày lại cấu kết cùng vợ lão Hà, dứt khoát để cho hai tên tiểu tử nhà ả ta đem giết chết hai lão bất tử chúng ta, thì mày chính là ông trời rồi!” Chu thị nhìn chằm chằm Cổ thị, cười lạnh nói.


“Nghe tao nói muốn hưu mày. Muốn đánh chết Liên Đóa Nhi, mày sợ rồi hả? Tao nói cho mày biết, mày sợ hãi thì cũng đã chậm, chuyện này, sẽ để tao định đoạt!”


“Mẹ, con biết lỗi rồi.” Cổ thị dập đầu với Chu thị, khóc lóc kể lể, “Nói có lương tâm chứng dám, những lời mẹ nói. Cho dù con có hai lá gan. Con cũng không dám. Con chính là, chính là. . . . . . Không quen cuộc sống nông dân, nghĩ muốn tìm Hoa Nhi nương tựa. Không cần làm ruộng, không cần làm việc, con thực sự không có lòng dạ khác.”


“Cha, mẹ, con thề với trời, con mà có lòng dạ nào khác, con sẽ bị thiên lôi đánh xuống, chết không được tử tế, đã chết còn không có ai chôn!” Cổ thị liên tiếp thề độc nói liền một mạch cũng không thở gấp, “Con sai rồi, con sẽ thay đổi. Sau này cũng không chạy trốn vào thành nữa, cũng không có suy nghĩ khác, con nhất định hầu hạ hai người. Mẹ bắt con làm gì, con sẽ làm cái đó. Mỗi ngày con đều xoa bóp cho mẹ, để cho bản thân con tự mình chuộc tội.”


“Mày vẫn còn biết chuộc tội hả?” Chu thị lạnh lùng nói.


“Mẹ, con biết sai rồi. Con thực sự xin lỗi người, thực xin lỗi Tú Nhi, thực xin lỗi trên dưới Liên gia. Con sẽ chuộc tội, lúc còn sống sẽ chuộc tội, ngay cả đến chết, con vẫn tiếp tục chuộc tội. Đời này con hầu hạ hai người, kiếp sau, kiếp sau sau nữa, để con biến thành con lừa, biến thành cái gì cũng được, con vẫn chuộc tội với người. Con chuộc tội với Tú Nhi, con làm trâu làm ngựa cho Tú Nhi. . . . . . ”


Nghe Cổ thị nhắc tới Liên Tú Nhi, Chu thị liền khóc lên, vừa khóc, lại vừa mắng Cổ thị.


Cổ thị không hề cãi lại, chỉ thành thành thật thật quỳ rạp trên đất dập đầu, trán đập đến nỗi máu tươi chảy ròng ròng, dường như bà ta một chút cũng không cảm thấy đau, lại càng không ngừng thề, sám hối, năn nỉ với Chu thị.


Mỗi lần Cổ thị dập đầu xuống đất, tóc tai hỗn độn che đi ánh mắt của mình, bởi vậy ai cũng không nhìn thấy, ánh mắt âm ngoan của bà ta.


Đối với Cổ thị, hôm nay cơ hồ là ngày thống khổ nhất trên đời này của bà, thậm chí lúc trước Chu thị tự quyết đưa Anh tử cho Liên Thủ Nhân làm thiếp, sau lại cả một nhà vào ngục, bà cũng không thống khổ như vậy.


Âm mưu tính toán cặn kẽ để vào thành, tìm được cổng của Tống gia, vốn tưởng rằng sau này, cho dù không thể mong đợi cuộc sống người trên cao đeo vàng đội bạc, quần áo đến vươn tay, cơm tới há miệng, nhưng ít nhất cũng có thể thoát khỏi bể khổ.


Cổ thị là người thông minh mà lại thực dụng, bọn họ từ Thái Thương trở về, Tống gia chẳng quan tâm tới bọn họ, sau này vẫn là do Liên Thủ Tín tiện thể mang về chút lễ vật, Cổ thị liền biết thái độ của Tống gia đối với bọn họ, cũng đoán được cuộc sống của Liên Hoa Nhi ở Tống gia không được tốt đẹp.


Sở dĩ vẫn còn tới đó, là lấy Liên Hoa Nhi, lấy Tống gia xem như cọng rơm cứu mạng cuối cùng.


Tống gia giàu có, trước kia cũng không quá để mắt đến bọn họ, nhưng mà cho tiền, cho của cải, cho nhà cũng không tiếc. Bà nghĩ, cho dù Tống gia không hề muốn gặp bà, Liên Hoa Nhi ở Tống gia nói chuyện không được, nhưng mà Tống gia giàu có, phương thức làm việc của Tống gia lão phu nhân trước sau như một, cho bà một cuộc sống hạng trung, cũng là không thành vấn đề.


Mà bà cũng có tự tin, chỉ cần Tống gia đồng ý giữ bà lại, thì bà sẽ làm cho Tống gia lão phu nhân nhanh chóng thích bà, sau này, nương nhờ Tống gia, ba sẽ có càng nhiều cơ hội.


Bởi vậy, mặc dù người Tống gia cho bà vào cửa, lại đối xử lạnh nhạt với bá, nhưng một chút bà cũng không để ý.


Ngồi nửa ngày bị đối xử lạnh nhạt, cuối cùng gặp được Liên Hoa Nhi, bà mới chấn động.


Cái nữ nhân xấu xí béo ục ịch kia, làm sao có thể là bảo bối khuê nữ Liên Hoa Nhi của bà? Một trượng phu tuổi còn trẻ bên cạnh có vô số nữ nhân quyến rũ, nàng không có thế lực nhà mẹ đẻ chống lưng, không có con trai bên cạnh, mẹ chồng cũng không muốn gặp, đồng thời lại mất đi sự hấp dẫn lúc trước với Tống Hải Long, lợi thế duy nhất để gả vào Tống gia là khuôn mặt đẹp, hiện tại đang đợi nàng, chính là cái gì?


Cổ thị lập tức ôm Liên Hoa Nhi, lớn tiếng khóc.


Da không mịn, tóc xơ xác, Liên Hoa Nhi như vậy, những tính toán đẹp đẽ lúc trước của bà, căn bản đã không có chỗ để phát huy!


Chương 560:

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Mình buông rồi cậu nhé

Lén Lút Yêu Em

Tiết lộ 5 cung hoàng đạo may mắn nhất trong tuần này

8/3 năm nào chồng cũng đi công tác và khi hiểu được lý do, tôi chỉ biết yêu anh nhiều hơn

“Tình địch” lớn nhất của tôi lại là người sống cùng nhà, ăn cùng mâm, đôi khi ngủ cùng giường