Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
The Soda Pop

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 (xem 3605)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2

Thủ Tín, Ngũ Lang ra cửa, hướng đến của hàng Liên ký mà đi.


Gió lạnh buổi sáng làm Liên Mạn Nhi có chút run.


Cuộc sống hiện tại quả thật tốt lắm, đã mời đầy đủ nhân công, còn có chưởng quỹ quản lý cửa hàng, người trong nhà không cần dậy sớm ngủ trễ để đến làm việc trong cửa hàng nữa. Nhớ ngày đó, lúc vừa mới mở của hàng, ngày chưa sáng đã đến cửa hàng, sau đó đến nửa đêm còn phải chuẩn bị cho ngày mai bán sớm một chút.


Nên những ngày an lành cần phải cố gắng quý trọng, Liên Mạn Nhi vẫn luôn ghi nhớ.


Một nhà ba người không định đi vào bằng cửa sau mà đi vòng ra phía trước, bọn họ chưa vào cửa hàng thì thấy trên đầu cầu bên kia con đường lớn có ba bóng hình nâu đen đi tới.


“Lão Tứ.” một trong ba người kêu lên.


“Cha.” Liên Thủ Tín liền đứng lại.


Liên Mạn Nhi cùng Ngũ Lang cũng dừng bước, ngoảnh mặt nhìn sang. Vừa rồi không chú ý, giờ nhìn mới biết được là ba người Liên lão gia tử, Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa.


Liên lão gia tử mặc áo bông quần bông màu chàm, trên đầu mang mũ phớt mềm, trên tay đeo cái tát vải bông, dưới chân là đôi dày vải bông, viền quanh bằng xà cạp, là trang phục điển hình của lão nông dân. Một tay ông ấy cầm đồ hốt phân, tay kia cầm cái xẻng nhặt phân.


Cái tát vải bông chính là cái bao tay bằng bông chừa ra một ngón tay cái là thành hình của một cái tát, những đứa trẻ nhà nông cũng thường bao tay bằng cái này. Còn có thể dùng sợi bông thô may hai cái tát liền lại, vắt trên vai lúc không dùng, như vậy sẽ làm cho hai cái tát tùy ý đeo phía trước người.


Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa đi theo sau Liên lão gia tử, trang phục cũng gần giống với Liên lão gia tử.


Thì ra Liên lão gia tử mang theo hai đứa con trai sáng sớm ra ngoài nhặt phân.


“Cha, sao lại ra ngoài sớm như vậy.” Liên Thủ Tín thấy trong đồ hốt phân mà Liên lão gia tử vác theo đã có không ít phân ngựa, liền nói. “Cha chưa ăn cơm phải không. Nếu không thì vào trong cửa hàng đi, vào ăn cho nóng hổi.”


Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa nghe vậy, ánh mắt đều không tự chủ hướng về phía cửa hàng Liên ký.


Vào giờ này đã có không ít người tới ăn sớm, màn cửa nhấc lên nhấc xuống, người ra ra vào vào, từ bên ngoài nhìn vào có thể nhìn thấy bên trong có chút sương khói lất phất, đó là nhiệt khí trong phòng tỏa ra. Mùi thơm của thức ăn, canh nóng và bánh bao thịt từ phòng bếp bay ra.


“Không, đây là chỗ con mua bán. Trong nhà nấu cơm rồi, trở về là có thể ăn.” Liên lão gia tử nói xong, cũng không lập tức quay đi mà đứng ở đó, thật giống như là có chuyện muốn nói.


“Cha?”


“Lão Tứ a, ngày hôm qua một nhà lão Tam đã đến chỗ của con rồi, vậy vợ Hà lão lục cùng hài tử đều đến ở nhà chúng ta rồi, con biết chưa?” Liên lão gia tử nói.


“A, cha, con đã nghe Tam ca nói rồi.” Liên Thủ Tín gật đầu nói.


“Chuyện này cũng thật khó cho ta. Việc nhà lão Hà , theo lý thuyết, ta không có nghĩa vụ gì. Nhưng mà cô nhi quả mẫu bọn họ đến tìm nơi nương tựa, mùa đông lạnh lắm, không chứa chấp thì có thể để cho bọn họ đi đâu. Cũng chỉ có thể ở Tây Sương phòng một mùa đông, sang năm trời ấm lên rồi hãy nói…Người nhà lão Hà, nói thật, cha nhìn không vừa mắt chút nào, nhưng không đành lòng.”


Liên Thủ Tín chỉ im lặng lắng nghe.


“Nhìn trời hôm nay này, có lẽ sẽ có tuyết rơi đấy. Lão Tứ, các con muốn làm gì thì chuẩn bị làm sớm một chút đi.” Liên lão gia tử nói một hồi, thấy Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi không nói gì, liền ngẩng đầu nhìn trời nói, nhưng ngay sau đó liền mang Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa đi hướng về thôn.


“Ông nội còn giải thích riêng với chúng ta đấy.” Hướng vào trong cửa hàng mà đi, Liên Mạn Nhi liền hạ giọng nói nhỏ với Ngũ Lang.


Ngũ Lang cười cười không nói gì.


Vào cửa hàng, thấy trong ngoài được dọn dẹp sạch sẽ, người ngồi ăn cơm cơ hồ đã đầy chỗ, Trầm chưởng quỹ mang theo bọn tiểu nhị bận rộn nhưng không có một chút lộn xộn, Liên Mạn Nhi âm thầm gật đầu, rất vừa ý.


Trong phòng bếp, Triệu thị và Liên Diệp Nhi cũng đang làm việc giống các tiểu nhị.


Trong ngoài xem xét một lần, người một nhà quay về ăn cơm. Đến giờ tỵ, trên trời dưới đất bay lả tả mấy bông tuyết trắng


Chương 548: Sau Trận Tuyết


Từ đầu mùa đông đến nay đây là trận tuyết thứ hai. Trận tuyết đầu tiên là lúc mới vào mùa đông, cũng chính là khi Liên Mạn Nhi còn đang ở dưới huyện thành.


Liên Mạn Nhi ngồi trong nhà nhìn ra ngoài cửa sổ thủy tinh.


Khi mới rơi, tuyết là dạng hạt, người nông dân hay gọi là hạ tuyết tử, sau một khoảng thời gian, hạt tuyết sẽ hóa thành bông tuyết rơi lả tả đầy trời. Liên Mạn Nhi ngồi ở đó, ngoài cửa sổ tuyết trắng đất trời, muốn nhìn xa hơn cũng không thể.


Không có gió, đầy trời chỉ có tuyết rơi nhiều như lông ngỗng (bông tuyết lớn, nhiều nhưng nhẹ, trong 24 giờ đồng hồ tuyết rơi dày khoảng 5 mm)


Các hộ nông dân đều thích tuyết. Vì cuối đông tuyết tan nhiều, đầu xuân sang năm, sau khi tuyết đã tan hết thì sẽ tưới đều thổ dưỡng.


Liên Thủ Tín mặc áo da dê, mang theo nón cỏ, toàn thân đều bọc kín chặt chẽ đi ra cửa. Tuyết rơi lớn hơn so với dự đoán, hắn muốn dẫn người đi xem xét một vòng, nhìn thử điền trang còn việc gì cần sắp xếp cho ổn thỏa không.


Sau một hồi lâu, Liên Thủ Tín khoác một vai bông tuyết, vẻ mặt cực kỳ hứng thú từ bên ngoài đi vào.


“Trận tuyết này thật tốt.” Vừa vào cửa Liên Thủ Tín đã nói.


“Mau phủi tuyết đi đã kẻo bị nhiễm lạnh mất.” Trương thị đang ngồi trên giường gạch đang cùng Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi thêu thùa may vá, thấy Liên Thủ Tín về liền vội vàng xuống đất mang giày, cầm trong tay cây chổi nhỏ, dẫn Liên Thủ Tín đến phòng ngoài, giúp hắn phủi sạch sẽ hai vai đầy tuyết rồi hai vợ chồng mới lại vào cửa.


“Trận tuyết này tốt lắm.” Liên Thủ Tín ngồi trên giường gạch rồi, lại nói một câu.


“Cha, cha ra ngoài một lúc lâu mới về là có chuyện gì sao?” Liên Mạn Nhi cười hỏi.


“Không có chuyện gì đâu, cha mang người đi quanh xem xét một chút thôi.” Liên Thủ Tín nói, “Đất đai lần này phủ tuyết thật dày.”


Liên Thủ Tín có chút khoa tay múa chân


“Tuyết đều phủ hết một lượt. Cứ điệu này a, hoa màu sang năm thì khỏi cần bàn, còn lúa mì vụ đông nhà ta là có thể thu hoạch lớn rồi.”


Tuyết rơi đúng lúc là điềm báo năm đó được mùa là ý tứ này đây. Điều này đúng nhất với lúa mì vụ đông, một tầng tuyết dày có thể giữ ấm, bảo vệ độ ẩm thích hợp. Lúa mì vụ đông cần có tầng chăn tuyết dày như vậy đấy.


Trong xương thịt của Liên Thủ Tín vẫn còn là một người nông dân, chuyện làm cho hắn cao hứng nhất là để hoa màu khổ cực gieo xuống đạt được mùa thu hoạch. Củi thành đống, cốc đầy kho.


Dự tính lúa mì vụ đông năm nay sẽ có thu hoạch tốt, Liên Mạn Nhi cũng rất cao hứng.


Tuyết rơi suốt một ngày một đêm, sáng hôm sau mới ngừng. Liên Mạn Nhi tỉnh dậy, ngồi trên giường gạch nhìn ra ngoài, đã thấy một thế giới đầy tuyết trắng.


Có lẽ vì quá quen với cuộc sống của người nông dân, nên Liên Mạn Nhi đã có hết thảy nhạy

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Lão hàng xóm đáng ghét

Truyện Trại Hoa Vàng Full

Thì ra con dâu ngoan hiền là thế này đây!

Định Mệnh Nghiệt Ngã Của Vợ, Bồ Và…”sim Rác”

Nghe tiếng con khóc ré trong nhà chết đứng với cảnh tượng trước mắt…