“Chuyện này là mấy mẹ con chúng ta nói với nhau thôi, mẹ cũng chỉ đoán thôi.” Trương thị giảm thấp thanh âm, “Mẹ xem vợ Nhị Lang giống như là không có chuyện gì.”
“Mẹ, ý là chuyện đêm hôm qua Tú Nga tẩu bị như vậy đều là giả bộ sao?” Liên Mạn Nhi mở to hai mắt.
“Mẹ tốt xấu gì cũng đã sinh được mấy đứa, thân thể mang thai khỏe hay không mẹ còn có thể nhận ra. Tinh thần vợ Nhị Lang không giống như là thực sự có chuyện đâu. Còn có cách làm việc và nói chuyện của Lý lang trung cũng có chút kỳ lạ. Mẹ cuối cùng cảm giác hắn nói với Nhị thẩm con cùng vợ Nhị Lang nói câu này thật lạ, nói là nếu vợ Nhị Lang tiếp tục bị hành hạ như thế thực sẽ hại đến hài tử trong bụng.” Trương thị liền đem suy đoán của mình nói ra.
“Nếu Tú Nga tẩu giả bộ thì Nhị bá, Nhị thẩm bọn hắn cũng có thể đều là giả bộ!” Liên Mạn Nhi nói. Chi thứ hai cấu kết với nhau diễn trò.
Trương thị hừ một tiếng.
Phụ nữ mang thai dễ gặp nguy hiểm, chuyện ngoài ý muốn gì cũng có thể phát sinh. Triệu Tú Nga giả bộ, lại cùng toàn bộ chi thứ hai làm ầm ĩ lên. Cho nên mặc dù Lý lang trung chẩn mạch cho Triệu Tú Nga không phát hiện điều gì khác thường nhưng cũng sẽ không nói ra.
“Bình thường nhìn Nhị thẩm cùng Tú Nga tẩu hay cãi nhau. Nhưng những lúc như thế này thì lại là người một nhà rồi.” Liên Chi Nhi nói.
“Đại thẩm, còn có vợ Kế Tổ cũng đã nhìn ra. Hai người bọn họ nói cho mẹ cùng Tam thẩm, vợ Kế Tổ khóc sướt mướt đấy, Đại thẩm còn nói gần nói xa, ý tứ là muốn ta đem việc này làm rõ.” Trương thị hơi khẽ cau mày nói ra.
“Mẹ, vậy mẹ đã nói chưa?” Liên Mạn Nhi vội vàng hỏi.
“Con nghĩ mẹ con thật khờ hả!” Trương thị liếc Liên Mạn Nhi, “Hai nàng vừa nói vừa khóc làm cho lòng ta mềm nhũn. Ý tứ của Đại thẩm nàng hình như là việc này liên lụy đến vợ Kế Tổ, hai người bọn họ không dễ nói chuyện, nếu nói, người khác sẽ nghĩ các nàng trong lúc đó có tâm tư khác. Nếu mẹ nói, người khác sẽ tin tưởng mẹ. Đêm qua, nàng tâng bốc ta lên không ít.”
“Vậy mẹ nói với bọn họ như thế nào?” Liên Mạn Nhi hỏi.
“Còn có thể nói như thế nào, Đại thẩm nàng nói chuyện, con cũng không phải không biết. Quanh co lòng vòng đấy, mẹ coi như nghe không hiểu, hừ hừ ha ha thôi, nàng đối với mẹ cũng không có cách gì.” Trương thị nói, “Đây là Nhị bá, Nhị thẩm một nhà bọn họ đều chuẩn bị tốt lắm, muốn làm như vậy, mẹ đi nói, để cho các nàng hận mẹ sao? Lại nói ở trước mặt nội con, lời của mẹ còn không hữu dụng bằng của Đại thẩm và vợ Kế Tổ. Mẹ đi nói thì không tránh được mấy trận mắng. Hai người bọn họ cũng không phải không có miệng, còn không phải sợ vợ Nhị Lang thực sự có chuyện gì, các nàng không tiện khai báo sao?”
“Mẹ, con đã tin tưởng mẹ thật sự không ngốc.” Liên Mạn Nhi lay lay cánh tay của Trương thị.
“Rồi, còn biết dỗ mẹ vui vẻ đấy.” Trương thị cười nói.
“Tam thẩm cũng không có đi nói?” Liên Mạn Nhi lại hỏi.
“Không có. Mẹ không để cho nàng đi. Hơn nữa, Tam thẩm đến trước mặt nội con, một câu còn nói không xong kia.” Trương thị nói.
“Ai.” Đến phiên Liên Mạn Nhi thở dài, “Tính tính của Tam thẩm như vậy, hàng ngày lại gặp gỡ nội, lúc nào mới có thể tốt hơn a.”
“Đúng vậy.” Liên Chi Nhi đồng cảm gật đầu nói.
“Vừa rồi Diệp Nhi nói, Nhị bá bọn hắn hôm nay đều không đi lên núi làm việc, chỉ có Tam bá đi.” Trương thị còn nói thêm, “Bọn hắn náo trận này, là vì cái gì? Đơn giản là vì sự tình ngày hôm qua, muốn cho vợ Kế Tổ không sống khá giả?”
“Khẳng định không phải.” Liên Chi Nhi cùng Liên Mạn Nhi trăm miệng một lời nói.
Ai cũng không tiếp tục nói nữa, chỉ có Trương thị lắc đầu thở dài.
Liên Thủ Tín từ bên ngoài đi vào.
“Thế nào, chàng vừa cùng lão Hoàng đem những lời kia nói rồi?” Trương thị hỏi.
“Ừ.” Liên Thủ Tín gật đầu, “Lão Hoàng nói, Nhị ca, Tam ca, Nhị Lang, Tam Lang bốn người bọn họ, dự chi được mấy trăm văn tiền là không có gì vấn đề. Nhưng Nhị ca bọn hắn hôm nay đều không đi làm việc, chuyện này ồn ào đấy.”
“Cha, phòng trên có ông nội, bà nội, Đại bá, Nhị bá so với cha đều lớn tuổi hơn, cũng đều khỏe mạnh, có chuyện gì trong nội tâm mọi người đều có tính toán. Còn cần chúng ta than thở mà mò mẫm quan tâm sao? Cha, chúng ta chỉ có một mình cha là người tâm phúc, hiện tại nhà ta còn có một gian hàng lớn, ai giúp cha quan tâm?” Liên Mạn Nhi nói.
“Cha đây không phải… Cha đây không phải phiền lòng thay ông nội con à.” Liên Thủ Tín nói, “Được, cha biết rõ, trong lòng cha minh bạch.”
“Cha, nguyên liệu dự trữ của cửa hàng chúng ta không đủ rồi, phải tranh thủ thời gian cùng Vương ký định ra thôi.” Liên Mạn Nhi mở sổ sách, cùng Liên Thủ Tín thương lượng những chuyện vặt vãnh của cửa hàng.
Ở cửa hàng chờ một mạch đến chạng vạng tối, Ngũ Lang cùng tiểu Thất đều từ tư thục tan học trở về.
“Nên nấu cơm rồi, mẹ phải trở về nhà thôi.” Trương thị nói.
“Con đi đuổi vịt a.” Liên Mạn Nhi nói rồi đi ra ngoài.
“Tỷ, đệ cùng tỷ đi.” Tiểu Thất vội vàng ném túi sách, đi theo Liên Mạn Nhi.
Vịt choai choai khác với gà, vịt cũng được nuôi trong sân nhưng sau sẽ đẻ trứng ít đi. Muốn vịt lớn lên mập mạp, đẻ trứng nhiều, phải đem vịt đuổi xuống sông.
Nhà Liên Mạn Nhi mua mảnh đất này kéo dài đến bờ sông, một ít đất men theo bãi sông cũng thuộc về nhà nàng, hơn nữa còn có một mảnh rừng cây dọc theo bờ sông bên cạnh, kéo dài đến mảnh đất các nàng mua, cũng thuộc về tài sản nhà nàng.
Từ khi vịt nhỏ đã khá lớn rồi, mỗi sáng sớm Liên Mạn Nhi vội vàng đuổi bọn chúng tới, đem chúng đuổi vào sông, cứ để mặc chúng ở đấy. Đợi đến lúc chạng vạng tối, lại đem những con vịt này từ trong sông đuổi ra, xua về khu nhà cũ.
Cứ nuôi đàn vịt như vậy thì vịt sẽ đẻ trứng nhiều, thịt cũng ngon hơn, ngoài ra, còn tiết kiệm được không ít thức ăn gia súc. Hơn nữa, mỗi ngày đều làm như thế, bọn vịt này đã tạo thành phản xạ có điều kiện, buổi sáng Liên Mạn Nhi mở cửa chuồng ra, chúng sẽ tự đi một mạch tới đây, đến thời điểm chạng vạng tối, không cần Liên Mạn Nhi đi đuổi, chúng cũng có thể chính mình trở về, để cho người ta rất yên tâm.
Nhưng mà, Liên Mạn Nhi cũng không có vì vậy mà mặc kệ bọn chúng, từ sáng sớm cho đến chiều tối vẫn kiên trì “hộ tống” đàn vịt.
Hôm nay Liên Mạn Nhi đi đuổi đàn vịt, thời gian so với thường ngày thì hơi sớm, một đám vịt còn tự tại bơi lội trên mặt sông, chiều nào, bọn vịt này cũng rửa sạch sẽ bộ lông của chính mình, mỗi một con đều lộ ra bờ mông béo mập tròn tròn, trông rất đáng yêu.
Trong tay Liên Mạn Nhi cùng tiểu Thất cầm một nhánh cây dài, đứng bên cạnh bờ, nhẹ nhàng mà xua đuổi đàn vịt bầy, tụ họp cùng Liên Thủ Tín, Trương thị một đường hướng khu nhà cũ đi về.
“Đàn vịt năm nay nhìn có vẻ béo tốt, ” Trương thị vừa đi, m