“Cha đi, cha sẽ đưa Tiểu Thất đi học.” Liên Thủ Tín nói “Ngũ lang, con ở nhà nghỉ ngơi, nếu không thì xem sách một chút. Sau này cha sẽ đưa Tiểu Thất đi học cho.”
Vừa nói chuyện, Liên Thủ Tín vừa hấp tấp đưa Tiểu Thất đi.
“Thằng bé Tiểu Thất này thật lanh lợi” Liên Mạn Nhi cười nói.
“Nó thật biết dỗ dành người khác mà.” Trương thị cũng cười.
Bên này vừa vặn dọn bàn cơm xuống xong thì Triệu thị cùng Diệp Nhi đã tới rồi.
“Đã ăn cơm chưa, không thì ở đây ăn chút đi.” Trương thị nói.
“Tứ thẩm, thẩm không cần dọn ra đâu. Cháu cùng mẹ ăn ở cửa hàng rồi.” Liên Diệp Nhi liền nói.
“Diệp Nhi, nhà muội………..có tính toán gì chưa?” Liên Mạn Nhi hỏi tiếp.
“Có, muội cùng mẹ muội muốn chuyển ra ngoài.” Liên Diệp Nhi liền trả lời.
“Bọn họ một đống người trở về, tẩu vừa vào sân, ngay cả thở cũng không thở nổi đây.” Triệu thị cũng gật đầu. “ Mấy ngày nay tẩu đã quen thanh tịnh, bọn họ mỗi người một câu nhao nhao nói khiến cho tâm trí tẩu cứ loạn hết cả lên.”
“Họ vừa mới trở về mà đã náo loạn rồi?” Liên Mạn Nhi kinh ngạc hỏi.
“So sánh với trước kia thì bây giờ còn quá kỳ lạ kìa” Liên Diệp Nhi gật đầu nói “ Bà nội bắt đại bá mẫu làm việc lại còn không cho đại bá mẫu ăn cơm, cứ chốc chốc lại mắng đại bá mẫu.”
Liên Mạn Nhi nhớ lại những lời mà lúc Chu thị ở đây cứ lầm bầm lầu bầu. Chu thị biết không thể cứu được Tú Nhi nữa rồi, vì vậy đem tất cả hận ý đổ hết lên đầu Cổ thị. Hiển nhiên là quyết tâm muốn cùng với Cổ thị “bất ly bất khí”(không chết thì không rời) hung hăng hành hạ Cổ thị.
“Bà mắng đại bá mẫu cái gì?” Trương thị hỏi.
“Còn không phải là đay nghiến, chì chiết mắng đại bá mẫu độc ác, hãm hại lão cô.” Liên Diệp Nhi trả lời.
“Thế đại bá mẫu có nói gì không?” Liên Mạn Nhi lại hỏi.
“Đại bá mẫu chỉ khóc, chứ không có nói gì, trưng cái vẻ mặt ra cho nội xem.” Liên Diệp Nhi liền nói.
“Người khác cũng không nói gì?”
“Không ai nói chuyện.”
“Đại bá, Kế Tổ ca, đại đường tẩu, Liên Đóa Nhi cũng không tỏ vẻ gì?” Liên Mạn Nhi hỏi tới.
“Không có” Liên Diệp Nhi lắc đầu.
“Giống hệt trước kia.” Liên Mạn Nhi lại nói.
“Đúng rồi! Bà nội không để cho đại bá mẫu vào trong nhà, bắt đại bá nằm ở chuồng heo.” Liên Diệp Nhi đột nhiên nói.
Mọi người không ai nói gì. Một lúc sau, Liên Thủ Tín đưa Tiểu Thất đi học đã trở về, đi cùng với hắn chính là Liên Thủ Lễ.
“Cha, cha dứt khoát nói cho con biết cha có đồng ý hay không?” Liên Diệp Nhi vội vã hỏi.
Liên Thủ Lễ nói quanh co, không nói sẽ ra ngoài mà cũng không nói là không ra ngoài. Liên Mạn Nhi nhìn ra ngoài cổng, nhớ lần trước Liên Thủ Lễ rõ ràng là không muốn ra ở ngoài.
“ Cha, nếu chúng ta không dọn ra thì sau này chắc chắn không có lấy một ngày yên tĩnh.”Liên Diệp Nhi nói. “Cha nhìn mẹ con hôm nay mà xem, mới được có một lúc mà mẹ bị dọa thành bộ dạng gì rồi. Những thức ăn kia của chúng ta, sợ rằng chúng ta coi như bị mất trắng. Còn có gà, còn có heo, nếu chúng ta không đem đi thì không quá mấy ngày những đồ đó cũng không còn là của chúng ta nữa rồi.”
“Tứ lang vừa mới trộm hai quả trứng gà của chúng ta đấy.”
“Lão Tứ…. theo đệ thì có nên dọn ra hay không?”Liên Thủ Lễ hỏi Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín nhìn thoáng qua Liên Thủ Lễ.
“Tam ca, cái này phải do chính huynh quyết định.” Liên Thủ Tín liền nói.
“Cha, chuyện này mà cha còn phải hỏi Tứ thúc sao. Dọn hay không dọn không phải chỉ là một câu nói thôi à? Chúng ta nên dọn thôi.” Liên Diệp Nhi dậm chân nói.
“Hiện tại nếu dọn ra, thì chúng ta phải dọn đi đâu đây?” Liên Thủ Lễ băn khoăn.
Rốt cuộc cũng nói ra rồi, Liên Mạn Nhi thầm nghĩ.
“Trước kia đệ cũng đã nói qua. Mọi người nếu nhà cửa, tiền bạc không có thì cứ cầm tạm của đệ. Nếu không thì chịu khó ở tạm bên cửa hàng kia cũng được.” Liên Thủ Tín liền nói.
“Cha, Mạn Nhi tỷ đã xem qua giúp chúng ta, tiền trong tay chúng ta, hơn nữa đến cuối năm có tiền bán heo, tiền công của ba người chúng ta, lại còn tiền làm mộc của cha nữa, đủ để có được ba gian phòng rồi.” Liên Diệp Nhi vội nói.
“Nhưng vẫn chưa đủ tiền.” Liên Thủ Lễ lại nói “ Cha cũng đã có tính toán chuyện xây nhà.”
Nghe Liên Thủ Lễ nói như vậy, mọi người liền yên lặng, tất cả đều muốn nghe tính toán của Liên Thủ Lễ một chút.
“Ta giờ đang làm việc trên núi, ta tính toán sang năm chờ việc xây dựng trên đó xong thì ta cũng có thời gian rảnh rỗi, mà tiền xây nhà cũng đủ rồi. Lúc này ta sẽ bắt đầu xây nhà mới.” Liên Thủ Lễ liền nói.
Liên Thủ Lễ đã nói như vậy, Liên Thủ Tín bọn họ cũng không dám nói gì nữa. Tiền bọn họ có thể cho Liên Thủ Lễ mượn trước, nhưng nhà ở này ngay cả Liên Thủ Lễ cũng muốn tự mình xây mới được. Dù sao xây nhà đối với người nông dân mà nói là một chuyện đại sự cả đời. Cái này, bọn họ không thể quyết định thay Liên Thủ Lễ được.
“Cha, vậy những đồ kia, trước hết ta đem qua để bên này?” Liên Diệp Nhi hỏi.
Liên Thủ Lễ nhìn Triệu thị và Liên Diệp Nhi một cái. Tối hôm đó , Liên Diệp Nhi mang dọn mấy ổ gà tới hậu viện của cửa hàng Liên ký. Về phần ba con heo kia vẫn ở lại nhà cũ Liên gia. Triệu Thị và Liên Diệp Nhi cũng muốn dọn qua cửa hàng ở nhưng Liên Thủ Lễ không chịu. Triệu thị cảm thấy nàng cùng Liên Diệp Nhi hai mẹ con ở cũng không có ý nghĩa gì nên chuyện dọn nhà đành phải thôi. Liên Mạn Nhi cũng không có cách nào, đối đãi với Liên Thủ Lễ không thể đối đãi giống với Liên Thủ Tín.
“Nhất định lúc đó sẽ không có chuyện gì đâu”. Liên Mạn Nhi đành phải an ủi Liên Diệp Nhi như vậy. “ Nhà muội bây giờ không ăn ở đấy, mọi người mỗi sáng tới bên này, buổi tối mới trở về, qua sang năm xây nhà là được.”
“Cũng chỉ có thể như vậy thôi.” Liên Diệp Nhi nói.
Người thượng phòng Liên gia trở về, phảng phất như một hòn đá ném vào mặt nước yên tĩnh, khiến cho mấy hôm nay mọi người trong thôn này lấy làm đề tài tán gẫu chưa chán.
“Đến lúc đó chúng ta nhất định việc mình mình cứ làm, không thể để cho bọn họ làm ảnh hưởng tới mình.” Lúc ăn điểm tâm Liên Mạn Nhi lại nói.
“Đúng. Mà cửa hàng dưa chua của chúng ta hôm nay khai trương đấy.” Trương thị nói.
Chương 526: Chất Vấn
Hai năm qua đối với việc mở xưởng dưa chua, Trương thị đã làm tới quen thuộc, cũng không cần người hỗ trợ nữa, chỉ cần thuê vài đại cô nương hay tiểu tức phụ quen biết chia làm hai ca, sáng một ca, chiều một ca. Liên Mạn Nhi lại đề nghị với Trương thị, chọn hai nương tử làm việc nhanh nhẹn lại đáng tin làm quản sự, hay là dựa trên lượng dưa chua mỗi người làm được mà trả tiền công, vì vậy cho dù Trương thị không có ở đây thì công việc vẫn được tiến hành mà không có ảnh hưởng gì. Về phần sổ sách của xưởng dưa chua thì do Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi chịu trách nhiệm. Bắt đầu từ năm nay, mọi chuyện của xưởng dưa chua không ghi vào sổ cái nữa mà hoàn toàn do ba mẹ con Trương thị, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi phụ trách. Đây là kết quả một nhà thương lượ