Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polaroid

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 (xem 3753)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2

ở Huyện Thái Thương thành, vẫn như cũ là ở nhà trọ của lão Vương gửi xe ngựa.


Vốn là hết thảy đều thuận lợi, huynh đệ Lục gia lấy được giống lúa mạch, tính toán ngày thứ hai liền lên đường trở về Tam Thập Lý doanh tử. Nhưng đúng lúc, Hà thị, cũng là người được người ở Thái Thương gọi là nhị phu nhân, ngày đó trùng hợp đi qua nhà trọ của lão Vương thăm con trai nàng. Hà thị cũng rất thích chạy đông chạy tây, xem náo nhiệt. Ngày đó, Hà thị vừa đem lông gà vỏ tỏi nói bay đầy trời, thì nhìn thấy người chuyên chở hàng, dỡ hàng trên xe ngựa, thật vừa đúng dịp, liền đi tới bên xe ngựa Lục gia.


Hà thị này bất kể là ai cũng không khách khí, nàng liền đưa tay sờ soạng bao bố trên lưng con ngựa kia.


Nhị lão gia đang làm chuyện kiếm ra nhiều tiền, cái này Hà thị biết. Nàng lấy được trong bao bố kia có gì đó giống như lúa mạch, liền kêu lên.


Kết quả có thể nghĩ, huynh đệ Lục gia bị bắt, cả thương đội Lục gia đều bị giam giữ.


Huynh đệ Lục gia bị bắt, sống chết cũng không chịu nói ra ông chủ cửa hàng đã bán giống lúa mạch cho bọn họ, vì vậy liền bị áp vào đại lao.


Vì chuyện mình nhở vả, làm cho huynh đệ Lục gia vào đại lao, Liên Thủ Tín vô cùng áy náy.


“. . . .. . Này, này làm cho các ngươi chịu khổ.”


“Cũng không có gì bị khổ.” Lục Bính Võ liền nói, “Chúng ta vào trong tù, lại đột nhiên không ai để ý chúng ta, giam bốn ngày, rồi bỗng nhiên đem thả chúng ta ra. Chúng ta sau khi nghe ngóng, thế mới biết. . . .. .”


Nhà huyện thừa Thái Thương đã xảy ra chuyện.


“Cũng bởi vì chuyện giống lúa mạch này?” Liên Thủ Tín vội hỏi.


“Không chỉ có một chuyện này, chuyện kia kể ra thì dài, chúng ta cũng không nhớ rõ.”


“Chủ yếu nói về cái gì?” Ngũ lang liền hỏi.


“Đây có tờ bố cáo nè.” Lục Bính Võ liền từ trong ngực móc ra một tờ giấy nhiều nếp nhăn đưa tới cho Ngũ lang.


Ngũ lang mở xem bố cáo, không khỏi cau chặt chân mày.


Chương 518: Tội Danh


Liên Mạn Nhi liền hơi thò người ra nhìn sang bố cáo, “Tự ý coi thường nhân mạng”, “Khống chế nhà tù”, “Tham lam hung bạo” mấy chữ này đập vào mắt nàng đầu tiên.


Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng thấy những thứ này, Liên Mạn Nhi không khỏi toát mồ hôi lạnh….Lỗi này, cũng không nhẹ.


Ngũ lang nhìn bố cáo xong, liền đưa cho Liên Mạn Nhi.


Liên Mạn Nhi hít sâu một hơi, nhận lấy bố cáo, cẩn thận nhìn từ đầu tới đuôi một lần. Thì ra là bố cáo này thông báo tội trạng của đám người Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa với dân chúng Huyện Thái Thương . Bên trong thông báo, trừ tội mưu phản, hầu như tất cả tội mà quan lại có thể phạm đều kể ra.


Liên Thủ Nhân ở Thái Thương chân chính nắm giữ thực quyền, vẫn chưa tới thời gian một năm. Có thể trong một năm thời gian này, “Tạo ra toàn bộ thành tựu như vậy” cũng không phải người bình thường có thể làm được. Theo ý mà nói, cũng coi là một loại thiên tài.


“Này, phía trên này viết cái gì, . .. . .Rốt cuộc là tội gì?” Liên Thủ Tín thấy Ngũ lang cùng Liên Mạn Nhi xem xong bố cáo, sắc mặt liền khó coi, vội vàng hỏi.


Bố cáo này chẳng qua là công bố tội trạng của kẻ khả nghi, thật ra cũng chưa có buộc tội sau cùng. Những tội danh nhiều vô số kia, cẩn thận tra khảo, không khỏi có nói ngoa, người ta cũng lười bỏ đá xuống giếng. Nhìn từ ngữ phía trên, Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa tội chủ yếu là thu nhận hối lộ, quan tòa thao túng hình ngục coi thường nhân mạng, xâm phạm thương nhân.


“Lỗi không nhẹ.” Ngũ lang liền đem bố cáo nói qua với Liên Thủ Tín và Trương thị.


Liên Thủ Tín cùng Trương thị mặt không còn chút máu.


“Này, này không phải là tội mất đầu sao?” giọng của Liên Thủ Tín có chút phát run.


“Cha, cha đừng có gấpo. Nếu cha gấp quá sẽ thành xấu hơn.” Liên Mạn Nhi vội càng nói, “Cha. Thu hoạch mùa hè người thức trắng đêm làm việc, thân thể vốn là không được tốt. . . . . .. Cha, Thái Thương bên kia gặp chuyện không may, người một nhà chúng ta đều nhờ vào người. Cha. Người không thể xảy ra chuyện gì được.”


“Cha, sắc mặt cha không được tốt. Nếu không, con đỡ cha trở về phòng nằm nghỉ.” Ngũ lang cũng đứng lên nói.


Trương thị vốn còn chút kinh ngạc. Nghe con trai cùng con gái nói vậy, nàng lại nhìn Liên Thủ Tín, cũng vội đứng lên.


“Cha bọn nhỏ, ngươi đừng làm ta sợ. Cha bọn nhỏ, cuộc sống của ta vừa mới tốt hơn một chút. . . .. ” Trương thị liền tiến lên, vỗ ngực giúp Liên Thủ Tín thuận khí.


“Cha, người làm sao. Cha.” Tiểu Thất nhào vào ngực Liên Thủ Tín


Liền Thủ Tín chỉ là có chút sốt ruột, phát hỏa, thật ra thì thân thể tương đối tốt, bị vợ con lo lắng như vậy, hắn chẳng qua là cảm thấy vợ con có phần kinh hoảng lo lắng cho mình quá, cũng không nghĩ cái khác.


“Ta không sao. Ta không sao, đã làm cho các ngươi sợ hãi.” Liên Thủ Tín vuốt ve đầu Tiểu Thất nói.


“Cha, người cũng đừng qua loa, cả nhà chúng ta đều dựa vào người.” Liên Mạn Nhi liền nói, còn gọi Tiểu Thất, “Tiểu Thất, nhanh đi vào trong nhà, bên ngoài cửa hàng có một hộp gỗ nhỏ màu đen, đệ mang cái bình màu trắng trong hộp gỗ nhỏ tới đây. Nơi đó có thuốc, cho cha uống”


“Dạ.” Tiểu Thất thẳng thắng đáp một tiếng, liền chạy như bay ra ngoài.


Một hồi thời gian, Tiểu Thất chạy như bay trở về, đem một cái bình nhỏ giơ lên trước mặt Liên Mạn Nhi.


Liên Mạn Nhi từ bình sứ đổ ra hai viên thuốc cho Liên Thủ Tín, Liên Chi Nhi bưng chén nước tới. Liên Thủ Tín chần chờ một chút, thấy cả nhà ánh mắt ân cần, liền ngửa cổ, uống nước, đem viên thuốc nuốt xuống.


Nhìn Liên Thủ Tín uống thuốc, Liên Mạn Nhi lại khuyên trương thị cũng uống hai viên thuốc, lúc này mới đem bình nhỏ cẩn thận thu vào.


Thuốc trong bình nhỏ này, là Trầm Cửu đưa cho Ngũ lang, Trầm gia được Trầm Hoàng hậu ban thưởng phương thuốc, cho người nhà bố trí pha chế thuốc viên , có công hiệu thuận khí, khai vị, tĩnh tâm. Cũng không thể chữa bệnh gì, bất quá đối với người dạ dày khó chịu cùng cảm nắng cũng có chút hiệu quả, bình thường người Trầm gia hay sử dụng.


Nhà bình thường nào biết cái này, chỉ biết nếu là uống thuốc, chính là có bệnh.


Huynh đệ Lục gia, còn có một nhà Ngô gia thấy tình hình này, tự nhiên là ở bên cạnh an ủi.


“Bên kia chuyện này cũng đã truyền ra, các ngươi cũng đừng lo lắng, nước xa không cứu được lửa gần. Vẫn phải giữ gìn thân thể, các ngươi đừng có xảy ra chuyện gì. Không vì các ngươi, thì cũng phải vì Mạn Nhi, Tiểu Thất mà suy nghĩ.”


“Chuyện này cùng một loại chuyện bình thường không giống nhau, phạm quốc pháp lỗi rất nghiêm trọng.”


“Người Thái Thương bên kia làm việc thế nào, cụ thể ta cũng không biết, cũng chỉ nghe nói đại khái như vậy. . .. .Ta chính là lo lắng cho ông nội cùng bà nội bọn nhỏ.”


Liên Thủ Tín uống thuốc, tâm tình tựa hồ trấn định một chút, “Gia có gia quy, quốc có quốc pháp, nếu là phòng trên, thật sự phạm tội, vậy ta cũng không có biện pháp. Huynh đệ cái ngươi đi chuyến này, còn bị lao ngục tai ương, ta không có mặt mũi thay mặt phòng trên nói chuyện. Chỉ là lão gia tử, lão thái thái, bọn h

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Thiên Thần Ác Quỷ Đều Là Em

Truyện Cậu Ơi Làm Gà Bông Của Tớ Nhé Full

Dốc hết tiền của chăm em, tới ngày em cho tôi trắng mắt

Đứa bé lang thang cứ chạy theo gọi Mẹ ơi”, cô thấy thương đưa về nuôi, 15 năm sau nó lại trả ơn thế này đây

Người vợ tắt thở bên mâm cơm chờ chồng đêm sinh nhật…