Liên Thủ Lễ, Liên Thủ Tín hai người đều bị mắng đến mặt đỏ tới mang tai, nhưng mà, bốn trăm lượng bạc, ở trong lòng bọn hắn đều biết rõ mình không có để mang ra được, cũng không thể mang ra, bởi vậy liền cứ thế mà quyết tâm càng được nâng cao.
Chu thị mắng đến miệng đắng lưỡi khô, gặp hai đứa con trai đều quyết tâm không chịu đáp ứng, bà vỗ trên giường ba cái, liền khóc ầm lên. Vì trừng phạt hai bất hiếu tử, vì sau này khi đến Hà Gian phủ có cuộc sống thật tốt, vì Liên Tú Nhi có đồ cưới phong phú, bànhất định phải làm cho hai đứa con trai này cúi đầu.
“Ta đây là tạo nghiệt gì rồi, nuôi sống hai đứa con trai, còn không bằng nuôi sống hai con cẩu a.” Chu thị khóc mắng hai tiếng, ngay tại trên giường gạch hướng về phía Liên Thủ Tín cùng Liên Thủ Lễ quỳ xuống, “Hai vị đại gia, các ngươi thương xót cho lão bà tử ta a.”
Liên Thủ Lễ cùng Liên Thủ Tín đều thay đổi sắc mặt, vội vàng lách mình né tránh.
Liên Mạn Nhi kéo Liên Diệp Nhi, kêu Trương thị, Triệu thị, Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng tiểu Thất từ phòng trên đi ra.
“Nội con muốn làm gì, là muốn bức tử chúng ta sao.” Trương thị cau mày, “Ngũ Lang, tiểu Thất, đi xem ông nội các con đang làm gì. Đi tìm ông nội con trở về, mẹ không tin, ông nội cũng không nói lý lẽ như vậy.”
“Nương, tìm ông nội con làm gì. Nội bức chúng ta như vậy, cũng không phải là lần đầu tiên, chúng ta nhường nhịn cũng đủ rồi. Việc ngày hôm nay, chúng ta đừng nhịn.” Liên Mạn Nhi nói.
“Mạn Nhi tỷ, chúng ta cùng bà liều mạng.” Liên Diệp Nhi nắm tay nói.
“Hai hài tử các ngươi, các ngươi muốn làm gì?” Trương thị vội hỏi.
Liên Mạn Nhi lôi kéo Liên Diệp Nhi chạy vào phòng, mỗi người cầm một cái nồi sắt nhỏ cùng thìa sắt đi ra, hướng cửa ra vào đi. Tiểu Thất thông minh, nhìn đã biết rõ Liên Mạn Nhi muốn làm gì, hắn cũng chạy vào phòng, đem hai quả pháo mua khi khai trương cửa hàng mới còn thừa cùng với một cây gậy đi ra.
Đi đến ngoài cửa lớn, Liên Mạn Nhi cùng với Liên Diệp Nhi bắt đầu gõ nồi, tiểu Thất cũng đem pháo đốt lên.
Chương 375: Vạch Trần
Edit: Leticia Hộ nông dân việc giải trí vốn rất thưa thớt, đại đa số mọi người đều ưa thích tụ tập tham gia náo nhiệt. Cách ngày mùa thu hoạch còn có một đoạn thời gian, hiện tại mọi người cũng nhàn rỗi, Liên Mạn Nhi tạo động tĩnh này, cơ hồ là trong nháy mắt, cửa lớn Liên gia đã bị rất nhiều người vây quanh rồi.
Hai quả pháo nổ xong, Liên Mạn Nhi nhìn xung quanh, cảm thấy người tới không sai biệt lắm, liền đem nồi sắt buông ra không gõ nữa, đồng thời đưa mắt liếc Liên Diệp Nhi một cái.
Liên Diệp Nhi liền bịch một tiếng hướng về mọi người quỳ xuống, còn chưa mở miệng, thì nước mắt lã chã từ trong hốc mắt rơi xuống. Hành động này không phải là diễn trò, mà là kìm nén, ủy khuất quá lâu.
“Ai ôi!!!, đây là gõ nồi đốt pháo, ta còn tưởng có việc gì vui chứ? Này, này, chuyện là như thế nào?”
“Đây không phải là Diệp Nhi đấy ư, ngươi quỳ là muốn làm gì?”
“Đầu Liên Diệp Nhi bị làm sao, thế nào mà phải băng bó rồi hả?”
“Chuyện này mà còn phải hỏi, mắt ngươi dùng để làm gì vậy, không phát hiện bị rướm máu sao?”
“Diệp Nhi, có lời gì muốn nói thì hảo hảo nói, ngươi làm như vậy, đại thẩm nhìn mà lòng cũng chua xót.”
“Các thúc thúc, thẩm, đại bá, đại nương, Diệp nhi muốn nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng cũng không phải là chuyện xấu gì.” Liên Mạn Nhi nói.
Cái trán của Liên Diệp Nhi vẫn còn rướm máu, quỳ gối khóc thành cái dạng kia, những lời này của Liên Mạn Nhi căn bản là không có người tin tưởng.
“Nội và ông nội của cháu muốn dẫn Nhị bá đi theo Đại bá bọn họ cùng đi làm quan, sắp có những ngày tốt lành rồi. Liền đem nhà của cháu phân ra ở riêng, ban nãy vừa mới phân ra xong.” Liên Diệp Nhi nói nghẹn ngào, “Những người chứng kiến cho nhà cháu vừa rời khỏi, bà nội, Đại bá cùng Nhị bá của cháu hướng chúng cháu đòi bốn trăm lượng bạc.”
Liên Diệp Nhi nói tựa hồ có chút hơi quá. Nói thí dụ như ở riêng là bọn hắn ba người dập đầu cầu xin được đấy, nói thí dụ như, mở miệng hướng bọn hắn đòi tiền chính là Chu thị, Liên Thủ Nhân trốn ra ngoài rồi, mà Liên Thủ Nghĩa tuy ở đây, cũng không có mở miệng.
Nhưng nhà Liên Diệp Nhi tại sao phải ở riêng. Còn không phải bị buộc à. Chu thị còn hướng bọn hắn đòi tiền, cũng tuyệt không phải là chủ ý của một mình Chu thị. Liên Diệp Nhi nói như vậy, cũng không có oan uổng ai.
Chính là nói như vậy mới đúng!
Liên Diệp Nhi một nhà ra ở riêng đã có người ở trong thôn chứng minh cho rồi. Nghe được Liên Diệp Nhi nói bốn trăm lượng bạc, thì có người lên tiếng kinh hô.
Hộ nông dân ở trong ruộng kiếm ăn, tiền bạc không phải dễ kiếm như vậy đâu. Đừng nói bốn trăm lượng bạc, bốn mươi lượng đã có mấy người được nhìn qua. Bốn trăm lượng, có người cả đời cũng chưa chắc có thể kiếm được.
Liên Thủ Nhân đi làm quan kiếm được nhiều tiền, là hưởng đại phúc. Trước khi đi, còn muốn vơ vét của các huynh đệ dựa vào trồng trọt mà sống đến lật trời rồi.
Sự tình của Liên gia, mặc dù trong nhà không nói ra, nhưng người trong thôn hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một ít, chỉ là Liên Thủ Nhân lúc trước là tú tài, còn trèo cao tới cửa hôn nhân tốt, hôm nay Liên Thủ Nhân lại làm quan, mọi người biểu hiện ra ai cũng không muốn bàn luận. Ngoài miệng không nói, nhưng trong nội tâm ai cũng rõ.
“Ai nha, Diệp Nhi bị bốn trăm lượng dọa cho sợ choáng váng.” Liên Mạn Nhi ở bên cạnh nói, “Bà nội hướng về phía chúng cháu đòi tiền. Số tiền này gồm điền sản năm nay thu hoạch được. Ba phòng của ông bà nội, Đại bá, Nhị bá có 18 mẫu đất cùng với việc trồng và thu hoạch hoa màu trong ba năm, còn có vườn ở hậu viện cũng được trồng rau trong ba năm, đúng rồi, còn có những con gà và vài con heo trong chuồng tất cả tổng cộng bán bốn trăm lượng.”
“Cháu tuổi còn nhỏ, không tính toán được. Bà nội cháu nói, giá tiền vẫn còn rất rẻ đấy. Đã khiến chúng ta được lợi.” Liên Mạn Nhi lại nói tiếp.
“Bốn trăm lượng bạc bán chúng cháu cũng gom góp không đủ, Mạn Nhi tỷ lần trước, người ta còn muốn mạng của tỷ ấy đấy. Hiện tại đi đâu tìm chuyện tốt như vậy. Chúng cháu cũng không trồng được nhiều vườn và ruộng. Nội liền mắng cha cháu cùng Tứ thúc, nói chúng cháu đều là đồ bất hiếu. Nội quỳ xuống cho cha cùng Tứ thúc cháu, gọi hai người họ là đại gia.” Liên Diệp Nhi khóc nói.”Mắt nhìn thấy cha cháu cùng Tứ thúc không có mặt mũi sống rồi, cầu các đại thúc, đại thẩm, đại bá, đại nương giúp một việc a.”
Liên Diệp Nhi nói xong lại muốn dập đầu nữa.
“Diệp Nhi, muội không muốn sống nữa sao, muội mới vừa rồi còn không dập đầu đủ sao, lại dập đầu nữa đầu muội không phải bị vỡ làm đôi sao?” Liên Mạn Nhi vội vàng đi lên, lôi kéo Liên Diệp Nhi không cho nàng dập đầu, sau đó quay đầu lại hô Triệu thị, “Tam thẩm, thẩm tới giúp cháu khuyên nhủ Diệp Nhi a. Mặc kệ khó khăn thế, chúng ta đều tìm được cách sống