“Mẹ, chuyện này ngươi yên tâm, con không phải người như vậy. Trước kia không có điều kiện thì khác, về sau có điều kiện rồi, có cái gì ăn ngon mặc đẹp, con có, mẹ cũng có a. Con không có, nhưng Mẹ cũng khẳng định có.” Thuyết phục Chu thị xong, thì chỉ cần Chu thị và Liên lão gia tử không cùng hắn đi nhậm chức, một nhà Liên Thủ Nghĩa tự nhiên cũng phải ở lại. Trong lòng Liên Thủ Nhân rất cao hứng, cái miệng kia tựa như lau mật.
Muốn rèn sắt nhân lúc còn nóng, Liên Thủ Nhân để cho Liên Kế Tổ đi tìm Liên lão gia tử, còn chính hắn vịn Chu thị hướng trong phòng đi.
“Ta còn không già đến nỗi không đi được, không cần con phải dìu.” Chu thị hất tay Liên Thủ Nhân nói.
Vỗ mông ngựa nhưng chạm đến đùi, Liên Thủ Nhân cũng không tức giận, cười cười, đi sau lưng Chu thị.
Hai người còn không có vào nhà, đã thấy Liên Thủ Nghĩa đi tới.
“Mẹ, con có mấy câu muốn nói với lão nhân gia ngài a.” Liên Thủ Nghĩa đỡ lấy Chu thị, một bên dương tay gọi hai người Nhị Lang cùng Tam Lang, “Hai người các ngươi, trước vịn Đại bá các ngươi đi vào nhà.”
“Lão Nhị, đệ muốn làm gì?” Liên Thủ Nhân sợ hết hồn, chỉ nói được một câu, đã bị Nhị Lang và Tam Lang hai người đỡ vào trong nhà.
“Mẹ, những lời Đại ca nói với ngài, con đều nghe thấy được.” Thấy Nhị Lang cùng Tam Lang hai đứa đem Liên Thủ Nhân vịn đi rồi, Liên Thủ Nghĩa nói với Chu thị, “Mẹ, Đại ca là dạng người gì, người khác không biết, ngài còn không biết hay sao? Lời ca ý nói mà có thể tin, vậy heo cũng biết leo cây rồi.”
Liên Thủ Nghĩa nói xong, còn vung cánh tay oán giận khoa tay múa chân.
“Hà Gian phủ, đó là địa phương giàu có. Cái vùng khỉ ho cò gáy của người ta so với nơi này còn tốt hơn nhiều. Mùa hè không nóng như ở đây, mùa đông cũng không lạnh như ở đây, tài phú dồi dào.” Liên Thủ Nghĩa nói, “Dọc đường đi, đều là quan đạo, cứ cách vài chục dặm là có trạm dịch, muốn lúc nào nghỉ, vậy thì lúc đó nghỉ, muốn ăn cái gì, người ta liền làm cho cái đấy. Thổ phỉ gì gì đó cũng không có đâu, Đại ca là hù dọa ngài đấy.”
“Ngài thấy Đại ca đáp ứng rất nhanh, nói cái gì mà hiếu kính với không hiếu kính. Trước kia ở ngay trên thị trấn chỉ có vài dặm thôi, chính hắn bắt cả nhà tích góp, để cho cả nhà ta ăn trấu nuốt rau. Về sau cách vài trăm dặm , trong lòng của hắn còn có thể nhớ kỹ hắn họ Liên sao, hắn là người diễn tuồng lâu năm đấy. Hắn nếu có lương tâm như thế, chữ Liên liền đảo ngược rồi.”
“Còn có Tú Nhi hôn sự…”
“Nội, thứ cho cháu nhanh mồm nhanh miệng a. Hôn sự của lão cô, nội cứ nói là đi theo Đại bá nhậm chức a.” Triệu Tú Nga nâng cao bụng đi tới, chen miệng nói.
Chương 372: Lại Nói Ở Riêng
Trong nội tâm, Chu thị có chút không chào đón Triệu Tú Nga, bất quá nghe nàng nói như vậy, vẫn nghiêng đầu nhìn Triệu Tú Nga một cái. Dù sao, hôn sự của Liên Tú Nhi thì trong lòng Chu thị có tầm quan trọng cơ hồ vượt qua tất cả các sự tình khác.
“Nội, không phải có một câu nói như vậy sao, gọi là quan huyện không bằng hiện quản. Đại bá đi Hà Gian phủ làm quan, lão cô ở tại gia tộc tìm nhà chồng không chỉ kém một tầng thôi đâu.” Triệu Tú Nga đi đến trước mặt Chu thị, mặt mày hớn hở nói, “Nếu đi Hà Gian phủ, Đại bá là quan phụ mẫu thì mọi người sẽ kính trọng chúng ta, nhường cho chúng ta ba phần. Chỗ đó những người trong sạch, còn không phải mở rộng cửa để cho chúng ta chọn. Nói không khách khí thì ta nhìn trúng ai, cho người gửi cái thư, hắn chẳng phải lập tức vui vẻ mà đến cửa cầu thân sao.”
“Đúng, chính là lời này.” Liên Thủ Nghĩa gật đầu phụ họa nói.
Lông mày Chu thị nhảy dựng lên, nàng cảm thấy, Triệu Tú Nga hôm nay nói có đạo lý a.
“Việc hôn nhân của Tú Nhi đương nhiên là muốn chọn nơi tốt nhất. Ta cũng không muốn trèo cao a.” Tuy nói là như thế, Chu thị vẫn có nghi kị đấy.”Tóm lại chúng ta cũng phải trở về, Hà Gian phủ kia, cách nhà quá xa, cái này không được.”
“Mẹ, người xem người kìa, thế nào lại lo lắng việc nhỏ đấy.” Liên Thủ Nghĩa cười nói, “Đợi chúng ta ở bên kia có cuộc sống tốt rồi, làm tòa biệt thự lớn, cái gì cũng có, chúng ta còn trở về làm gì. Lão nhân gia ngài không phải lo lắng Tú Nhi sao, chúng ta cứ dứt khoát trông chọn nhà chồng cho Tú Nhi ở bên cạnh, thế chẳng phải được rồi sao.”
“Nội, đại gia đình nhà người ta không giống với chúng ta muốn ra ngoài mướn chiếc xe cũng khó khăn. Người ta đi ra ngoài, xe kéo đều là khoái mã, một đống lớn nha đầu bà tử đi theo hầu hạ, đi ra ngoài cùng với ở nhà đều thoải mái. Ở lại đây, cửa nhỏ nhà nghèo. Một chút cũng không bằng đi theo Đại bá nhậm chức, ở đó chúng ta tìm cho lão cô một nhà tốt nhất. Người ta có tiền có thế, vài trăm dặm thì xem là cái gì. Nội, chúng ta không thể bởi vì vài trăm dặm mà khiến lão cô chậm trễ.” Triệu Tú Nga nói.
Liên Thủ Nghĩa cùng Triệu Tú Nga nói như vậy. Chu thị liền dao động.
“Mẹ, hôn sự của Tú nhi tuyệt đối phải đi theo Đại ca đi nhậm chức rồi để cho Đại ca xử lý. Ở nhà, cấp bậc không thể so sánh được a.” Liên Thủ Nghĩa nhìn Chu thị như vậy, lại bỏ thêm một thanh củi.”Hơn nữa, Đại ca rời nhà đi địa phương xa như vậy, lão nhân gia ngài nói gì cũng phải đi theo ah. Ngài vì Đại ca đã cống hiến nhiều rồi, hiện tại không đi theo hưởng phúc còn chờ lúc nào nữa.”
“Đại ca vừa rời đi, thì hắn cũng không phải là hắn nữa rồi. Đại tẩu nói cái gì hắn liền nghe cái đấy. Hắn sẽ đem ngài quên đi. Mẹ, ngài đã quên chuyện trước kia rồi hả? Đợi đến chỗ đó rồi, chuyện gì cũng là do Đại tẩu định đoạt, đừng nói là xử lý đồ cưới cho Tú Nhi mà còn chưa chắc gì quan tâm đến lão nhân gia ngài a.” Liên Thủ Nghĩa hướng bên trong phòng nhìn, hơi giảm thấp giọng, nói với Chu thị.
“Nội, Đại bá được làm quan, đó là dựa vào ngài tích đức. nội không đi theo cùng Đại bá để làm đương gia, thì để cho ai đi làm đương gia?” Triệu Tú Nga cũng giảm thấp thanh âm nói.
Đi theo Liên Thủ Nhân làm đương gia, ánh mắt Chu thị chợt lóe lóe.
“Mẹ, ngài là lão thái thái, người không đi, Đại tẩu sẽ có những ngày an nhàn.” Liên Thủ Nghĩa nói.
“Nội, ngài phải đi a, còn cho chúng cháu cùng đi, đến lúc đó, người nào không nghe lời ngươi, chúng cháu sẽ không tha cho người đó…. Cháu nói lời này ngài không được tức giận, ngài cùng lão cô đi theo nhưng không biết ai là người làm chủ đâu. Đại thẩm cùng đại tẩu cũng đều là người có tâm nhãn a.” Triệu Tú Nga nói.
“Mẹ, chúng ta tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, đều cùng đi, đây mới là chính đạo.” Liên Thủ Nghĩa nói.
“Cùng đi, vậy những thứ trong nhà này” Mắt Chu thị nhìn lướt qua mọi thứ trong sân, nàng không nỡ bỏ cái nhà này đi.
“Mẹ, những thứ này trong nhà, lúc nào cũng đều là của lão nhân gia ngài đấy. Kể cả là chúng ta đều đi rồi, những thứ này ai cũng đừng nghĩ lấy được.” Liên Thủ Nghĩa bỉu môi n