Liên Thủ Nghĩa cùng Triệu Tú Nga nói như vậy. Chu thị liền dao động.
“Mẹ, hôn sự của Tú nhi tuyệt đối phải đi theo Đại ca đi nhậm chức rồi để cho Đại ca xử lý. Ở nhà, cấp bậc không thể so sánh được a.” Liên Thủ Nghĩa nhìn Chu thị như vậy, lại bỏ thêm một thanh củi.”Hơn nữa, Đại ca rời nhà đi địa phương xa như vậy, lão nhân gia ngài nói gì cũng phải đi theo ah. Ngài vì Đại ca đã cống hiến nhiều rồi, hiện tại không đi theo hưởng phúc còn chờ lúc nào nữa.”
“Đại ca vừa rời đi, thì hắn cũng không phải là hắn nữa rồi. Đại tẩu nói cái gì hắn liền nghe cái đấy. Hắn sẽ đem ngài quên đi. Mẹ, ngài đã quên chuyện trước kia rồi hả? Đợi đến chỗ đó rồi, chuyện gì cũng là do Đại tẩu định đoạt, đừng nói là xử lý đồ cưới cho Tú Nhi mà còn chưa chắc gì quan tâm đến lão nhân gia ngài a.” Liên Thủ Nghĩa hướng bên trong phòng nhìn, hơi giảm thấp giọng, nói với Chu thị.
“Nội, Đại bá được làm quan, đó là dựa vào ngài tích đức. nội không đi theo cùng Đại bá để làm đương gia, thì để cho ai đi làm đương gia?” Triệu Tú Nga cũng giảm thấp thanh âm nói.
Đi theo Liên Thủ Nhân làm đương gia, ánh mắt Chu thị chợt lóe lóe.
“Mẹ, ngài là lão thái thái, người không đi, Đại tẩu sẽ có những ngày an nhàn.” Liên Thủ Nghĩa nói.
“Nội, ngài phải đi a, còn cho chúng cháu cùng đi, đến lúc đó, người nào không nghe lời ngươi, chúng cháu sẽ không tha cho người đó…. Cháu nói lời này ngài không được tức giận, ngài cùng lão cô đi theo nhưng không biết ai là người làm chủ đâu. Đại thẩm cùng đại tẩu cũng đều là người có tâm nhãn a.” Triệu Tú Nga nói.
“Mẹ, chúng ta tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, đều cùng đi, đây mới là chính đạo.” Liên Thủ Nghĩa nói.
“Cùng đi, vậy những thứ trong nhà này” Mắt Chu thị nhìn lướt qua mọi thứ trong sân, nàng không nỡ bỏ cái nhà này đi.
“Mẹ, những thứ này trong nhà, lúc nào cũng đều là của lão nhân gia ngài đấy. Kể cả là chúng ta đều đi rồi, những thứ này ai cũng đừng nghĩ lấy được.” Liên Thủ Nghĩa bỉu môi nói.
“Kể cả là chúng ta đi?”
“Nhất định đấy.”
… …
Liên gia mọi người lần nữa tụ tập ở trong phòng, có người lộ vui mừng, có người thì thấp thỏm không yên.
“Cha, việc này…” Liên Thủ Nhân nhịn không được mở miệng trước, hắn đã mơ hồ ý thức được, sự tình đã thoát khỏi khống chế của hắn, đã phát triển theo hướng hắn không kỳ vọng. Thật đáng buồn chính là hắn đều không làm được cái gì.
“Ta và Mẹ con ban nãy thương lượng, chúng ta sẽ đi cùng con nhậm chức.” Liên lão gia tử nói thẳng quyết định của hắn.
Liên Thủ Nhân chỉ cảm thấy ngực bị một cái búa tạ đánh trúng, để cho hắn đau đớn đến cơ hồ hít thở không thông, trong ánh mắt cũng cơ hồ có lệ rơi.
“Cha, ngài nhìn Đại ca thấy lão nhân gia người muốn đi, hắn cao hứng mà khóc a.” Liên Thủ Nghĩa ở một bên ha ha cười nói.
Cổ thị ngồi dọc ở trên kháng, mặt lập tức u ám.
Vừa rồi nói nhiều như vậy, Liên lão gia tử hiện đã quyết định muốn đi theo, Liên Thủ Nhân, Cổ thị, Liên Kế Tổ bọn hắn cũng không dám phản đối, nếu không danh bất hiếu đè xuống thì bọn hắn ai cũng chịu không nổi.
Dù vậy cũng phải giãy dụa một chút để đem tổn hại giảm xuống mức thấp nhất, không phải sao.
“Nguyên lai chúng con còn lo lắng Lão thái gia không chịu đi nên không dám mở miệng. Lão thái gia muốn đi, vậy thì tốt quá. Đây là làm phiền Lão thái gia, chúng con khẳng định tận tâm hầu hạ tốt Lão thái gia, để cho lão thái thái an tâm.” Cổ thị cố gắng tươi cười nói, không có biện pháp, Liên lão gia tử muốn đi thì đi thôi, có thể đem Chu thị lưu lại, đến khi đó nàng sẽ là người định đoạt.
“Lão gia tử đi, ta và Tú Nhi cũng đi, và cho nhà lão Nhị đi cùng.” Chu thị lườm Cổ thị, mở miệng nói ra, “Người trong nhà tay nhiều, gặp phải chuyện gì cũng không luống cuống, như thế nào so với người ngoài cũng tốt hơn.”
Trong đầu Liên Thủ Nhân cùng Cổ thị đều ầm một tiếng, như bị sét đánh. Liên lão gia tử muốn đi, Liên Thủ Nhân đã mất đi tự do. Chu thị muốn đi, trên đỉnh đầu Cổ thị là một tòa núi lơn. Hơn nữa một nhà Liên Thủ Nghĩa đây là không để cho bọn hắn một con đường sống.
“Cha, Mẹ, con làm Huyện thừa một tháng bổng lộc không đủ cho nhiều người như vậy, sẽ không đủ cơm ăn đấy.” Liên Thủ Nhân vội vàng nói, “Cái này…”
“Đại ca, đệ trước kia cùng cả nhà ăn trấu nuốt rau, thắt chặt đai quần, chính là vì tạo điều kiện cho hai người. Hiện tại huynh đã có tiền đồ, sắp làm quan, huynh liền muốn trở mặt, muốn vứt bỏ chúng ta, điều này khó mà làm được ah.” Liên thủ nghĩa đã cắt đứt lời Liên Thủ Nhân, “Chúng ta là thân huynh đệ, nhiều tiền ta có cách sống nhiều tiền, ít tiền ta có cách sống của ít tiền.”
Ánh mắt Liên lão gia tử đã rơi vào trên người Liên Thủ Nghĩa.
“Hơn nữa, nhà chúng ta có mấy người đều đang tuổi trưởng thành, đi theo chúng ta còn có thể ăn chùa hay sao. Tùy tiện tìm việc, thì nhà chúng ta cũng có thể nuôi sống mấy người. Đến lúc đó, bổng lộc của Đại ca huynh không đủ, nhà chúng ta sẽ giúp đỡ huynh.” Phát hiện Liên lão gia tử đang nhìn hắn, Liên Thủ Nghĩa nghĩ đến Chu thị đã đáp ứng mang cả nhà bọn họ đi, nhưng Liên lão gia tử còn không có lên tiếng, liền lập tức nói ra.
“Cha, con mang theo mẹ bọn nhỏ cùng mấy đứa nhỏ đều đi, đến lúc đó Mẹ muốn sai sử người, cha muốn sai sử người, liền gọi chúng con là được. Như thế tốt hơn so với người lạ đi? Có chúng con giúp đỡ đi theo làm tùy tùng, sẽ không sợ chưa quen cuộc sống nơi đó.” Liên Thủ Nghĩa lại nói.
“Để cho lão Nhị bọn hắn đều đi.” Chu thị ở ngay tại bên cạnh hát đệm, “Mấy người hài tử đến lúc đó ở ngay tại Hà Gian phủ kết thân, cũng tránh khỏi ở nhà chậm trễ. Có nhà lão Nhị bọn hắn, ta nói cái gì, làm cái gì cũng chỗ phương a.”
Chỗ phương là thổ ngữ ở Tam Thập Lý doanh tử có nghĩa là thuận tiện.
Liên lão gia tử cúi hạ mí mắt. Liên Thủ Nghĩa tính tình ỷ lại, đây là chủ ý muốn cùng đi. Vì Liên Thủ Nhân những năm này, cũng xác thực khổ cho Liên Thủ Nghĩa cùng con dâu và mấy hài tử chi thứ hai. Chu thị cũng đồng ý, hơn nữa, đến Hà Gian phủ, chưa quen cuộc sống nơi đó, có mấy phụ tử Liên Thủ Nghĩa, bọn hắn xử sự xác thực thuận tiện hơn nhiều.
Đến lúc đó tốn nhiều chỗ tốt, đưa bọn chúng đều bao ở, không cho bọn hắn gây tai hoạ là được rồi.
“Muốn đi có thể, nhưng ta có điều quy ước, đến đó, các ngươi không được tùy tiện rêu rao, có chuyện gì đều phải được thương lượng cùng ta và Đại ca con.” Liên lão gia tử nói.
“Cha, nhất định a.” Mặt Liên Thủ Nghĩa lập tức cười trở thành một đóa hoa. Liên lão gia tử cùng Chu thị đều đáp ứng để cho hắn đi, vậy thì ai cũng không ngăn cản được hắn.
Nghe Liên lão gia tử nói như vậ