Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 (xem 4528)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2

rầu rĩ nói.


“Lại thế nào, bà nội lại sai sử nhà muội làm việc?” Liên Mạn Nhi liền hỏi. Một nhà Liên Diệp Nhi vẫn như trước ở tại nhà cũ, bởi vì Liên Thủ Lễ không chịu chuyển, Triệu thị theo Liên Thủ Lễ, Liên Diệp Nhi nếu chính mình chuyển đi ra, sẽ càng thêm lo lắng cha mẹ bánh bao của nàng.


“Bà lại sai sử, cha muội thì muội ngăn không được, còn mẹ muội thì muội ngăn cản.” Liên Diệp Nhi nói, “Là bà nội, lại bắt đầu mắng chửi người.”


“Ha?” Liên Mạn Nhi nghe Liên Diệp Nhi nói như vậy, liền ngồi thẳng thân mình. Nàng đã nói qua với Chu thị, muốn Chu thị không mắng chửi người, không làm ầm ĩ, nàng mới có thể đưa Chu thị về Thái Thương. Từ sau đó, Chu thị quả thật thành thật, như thế giờ lại mắng.


“Chuyện lúc nào, nàng lại mắng ai?” Liên Mạn Nhi hỏi Liên Diệp Nhi.


“Buổi tối hôm qua.” Liên Diệp Nhi nói, “Cha muội tan tầm trở về, chúng ta vừa cơm nước xong, bà nội liền gọi cha muội qua. Sau lại, muội thấy cha muội nửa ngày không trở về, liền đi thượng phòng nhìn xem. Bà nội bảo cha muội đốt nóng kháng cho bà xong, lại quở trách cha muội. Ngay từ đầu, bà còn nhỏ giọng, sau đó thì thanh âm liền càng lúc càng lớn, lại giống như trước mắng cha muội, kế đó còn mắng muội cùng mẹ.”


“… Mắng cha muội không thế đứng thẳng, không gánh vác nổi gia đình, gì gì đều nghe theo lời muội cùng mẹ. Nói cha muội mỗi ngày kiếm tiền, qua năm mới gì cũng không mua cho bà, bà đã trở lại, cái gì cũng thiếu, mà cha muội cũng không nhớ thu xếp cho bà, mắng cha muội mất hết lương tâm. Còn nói mẹ muội không sinh được con trai, nhưng cái gì cũng chiếm, bây giờ còn chướng mắt bà, không hiếu thuận, nếu không phải mẹ chồng như bà tâm tính tốt, đổi lại là nhà người khác, đã sớm hưu mẹ muội… Càng mắng càng khó nghe.”


Liên Mạn Nhi chán nản. Người không ăn cơm, sẽ cảm thấy đói, đây là bản năng. Rất nhiều người chịu khó, một ngày không làm việc, sẽ cảm thấy không thoải mái. Mà Chu thị, là một ngày không mắng chửi người, thì sẽ không thoải mái.


Bởi vì muối về Thái Thương, và cố kỵ lời nói của Liên Mạn Nhi. Mới yên tĩnh hai ngày, Chu thị liền nhịn không được, nắm quả hồng mềm, bắt Liên Thủ Lễ đến trước mặt, thỏa cơn nghiện mắng chửi của bà.


Bảo Chu thị không mắng chửi người, còn làm cho bà khó chịu hơn so với bảo bà không ăn cơm bị đói.


“Tam bá, liền nghe như vậy?” Liên Mạn Nhi liền hỏi.


“Cha muội cũng không liền nghe như vậy.” Liên Diệp Nhi hiển nhiên thập phần bực mình, “Ngày đó không phải bà nội ôm cha muội khóc sao. Sau lại liền đi theo Cô cả các nàng, theo cha muội nói chuyện trước kia. Nói đúng cha muội thế nào tốt thế nào tốt, nuôi sống cha muội phần lớn không dễ dàng. Còn nói mới trước đây cha muội, có một lần bệnh tật. Trong nhà không có tiền để xem bệnh, ý tứ của nội, là để cho cha muội chờ chết, nhưng mà bà nội phải bán một cây trâm, để mua phương thuốc tổ truyền, thì cha ta mới sống sót.”


“Kế Tổ ca ăn không quen cơm trong nhà làm, đặt đồ ăn từ tửu lâu trấn trên về ăn. Bà nội hai ngày này liền mỗi ngày chừa chút đồ ăn kia, chờ cha muội tan tầm trở về, còn cố ý lén lút kêu cha muội lên. Bảo cha muội ăn đồ ăn đó, nói là bà chừa lại cho cha muội…”


“Liền như vậy, nói cha muội đã quên ân của nàng.” Liên Diệp Nhi nói chuyện, phun ra một ngụm hờn dỗi, “Sau đó, cha muội liền cùng bà nội thân cận. Còn nói với hai mẹ con muội, không có bà nội, đã sớm không có hắn. Chuyện trước kia cũng gì trong nhà nghèo, nên bà nội tính tình như thế, nhưng cũng không thực làm gì muội cùng mẹ.”


Liên Mạn Nhi không nói gì.


Rất nhiều nam nhân, đối đãi mẫu thân cùng thê nữ của mình, chọn dùng hai loại tiêu chuẩn hoàn toàn khác biệt. Mẹ của hắn như thế nào đối đãi thê nữ của hắn. Chỉ cần chưa ngược đến chết, vậy thì chuyện gì cũng không có. Mà trái lại, nếu thê nữ của hắn hơi chút làm cho mẹ hắn không được tự nhiên, thì đã là tội ác tày trời.


Liên Thủ Lễ đối với Chu thị có cảm tình a, trước đây tuy vẫn bị xem nhẹ, nhưng nay đã thành người duy nhất Chu thị chú ý. Tâm tính Liên Thủ Lễ sẽ phát sinh biến hóa như thế nào?


Nghe Liên Diệp Nhi tự thuật, một thủ đoạn tát ngọt của Chu thị, đã hoàn toàn thu phục Liên Thủ Lễ.


“Mạn Nhi tỷ, tỷ nhanh nghĩ biện pháp, làm cho các nàng đi thôi…. Mẹ của muội hai ngày này, lại giống như trước kia.” Liên Diệp Nhi liền năn nỉ Liên Mạn Nhi.


“Bà nội bên kia, tỷ sẽ biện pháp.” Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, rồi nói với Liên Diệp Nhi, “Diệp nhi, việc này gốc rễ còn tại trên người tam bá cùng tam bá mẫu. Muội nếu muốn về sau không còn chuyện như vậy, thì phải dành nhiều thời gian trên người họ.”


Triệu thị nhát gan, bởi vì dưới gối không con trai mà chột dạ, thấy Chu thị, liền giống như là chuột thấy mèo. Mà Liên Thủ Lễ tâm khuynh hướng đến Chu thị bên kia, đối đãi Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi cũng chưa bao giờ đánh chửi. Như vậy, nếu Chu thị không làm ầm ĩ, bình thường liền không có xung đột lớn, nhưng mà nước ấm nấu ếch, cứ như vậy, Chu thị sớm hay muộn sẽ từng bước đem một nhà Liên Diệp Nhi, một lần nữa năm trong lòng bàn tay.


Bởi vì đã hứa với Liên Diệp Nhi rồi, nên qua ngày hôm sau, thời điểm Liên Kế Tổ lại chạy tới, nói muốn về Thái Thương, thì miệng Liên Mạn Nhi liền hoạt động chút.


“Kế Tổ ca, ca vội vã trở về như vậy, nếu chúng ta ngăn cản ca, dường như khiến ca nghĩ chúng ta không có nhân tình…. Ca trở về cũng biết rồi, bên người bà nội không thể không có ca.” Liên Mạn Nhi liền nói với Liên Kế Tổ.


“… Tứ thúc, mọi người còn không biết. Mấy ngày nay, lão thái thái cùng nhà Tam thúc sống rất tốt. Có Tam thúc, Tam thẩm chăm sóc, mạnh khỏe hơn so với ở bên người cháu. Tứ thúc cũng biết, là cháu không biết làm việc mà.” Liên Kế Tổ nói.


Liên Mạn Nhi cười thầm, Chu thị đối đãi tốt một nhà Liên Thủ Lễ, chẳng qua là trải qua nhiều chuyện ở Thái Thương, cảm giác có nguy cơ, ý niệm trong đầu tìm một đường lui, chọn quả hồng mềm để nắm, tìm bao cát để đánh chửi.


“Kế Tổ ca, ca nói gì cũng vô dụng. Bất luận kẻ nào, cũng không có thể thay ca.” Liên Mạn Nhi nói.


“Hoặc là, ca cùng bà nội ở tại Tam Thập Lý doanh tử, hoặc là, ca trở về, nhưng mang theo bà nội cùng nhau trở về.”


“Ta đây trở về cùng lão thái thái thương lượng, nếu lão thái thái nguyện ý, ta liền mang lão thái thái trở về.” Liên Kế Tổ nghĩ nghĩ, nói.


Trải qua mấy ngày nay, nhìn thấy thái độ một nhà Liên Mạn Nhi kiên quyết, Liên Kế Tổ rốt cục vẫn lựa chọn con đường có lợi nhất đối với hắn.


Chương 467: Về Thái Thương


Edit: Rina Beta: Sakura “Đi, Kế Tổ ca, vậy ca hãy trở về thương lượng đi.” Liên Mạn Nhi gật đầu, để Liên Kế Tổ đi về.


“Kế Tổ trở về thương lượng với bà nội con, hắn lại lừa bà nội con lưu lại, kia thì làm thế nào?” Chờ Liên Kế Tổ đi rồi, Trương thị lo lắng nói. Chu thị thực khôn khéo, nhưng là đối với con lớn nhất, cháu đích tôn lại không có biện pháp gì. Liên Kế Tổ nhìn qua thực vô dụng, nhưng là muốn lừa dối Chu thị, thì hắn vẫn có thể đảm nhiệm được.


“Mẹ, cái gì cũng không cần lo lắng. Mặc kệ bọn họ thương lượng ra kết quả gì, cuối

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cuộc đời có bao nhiêu ngày vui?

Xin lỗi, anh yêu em (Truyện voz)

Cái tình cái nghĩa

Truyện Bị Ép Đi Xem Mặt Gái Full

Uất hận khi vợ đến nhà chồng cũ làm osin