độc hại” hơn bạn trai.
Tôi chưa có bạn gái bao giờ nên không biết “nó” có “độc” như ba tôi “quảng cáo” hay không. Gần gũi tôi chỉ có mỗi nhỏ Thảo nhà hàng xóm. Nhưng nó không phải là bạn. Nó coi tôi như anh, thường xuyên bị tôi sai vặt và lúc nào cũng tuân lệnh tôi răm rắp. Nếu mấy nhỏ con gái đứa nào tính tình cũng hiền lành như nhỏ Thảo, nghĩa là tôi sai gì làm nấy, thì kết bạn với vài đứa như vậy kể cũng khoái.
Nghĩ vớ nghĩ vẫn một hồi, hết chuyện nghĩ, tôi lại nghĩ đến nhỏ Cẩm Phô. Mặc dù không hình dung được mặt mày nó một cách rõ rệt, tôi vẫn mường tượng là nó rất đẹp, đẹp nhất bọn và ý nghĩ đó khiến tôi bâng khuâng suốt cả buổi chiều.
Nhỏ Châu ra vườn, thấy tôi ngồi thừ bên mấy luống hoa, liền hỏi:
– Anh đang làm gì vậy?
– Tao ngồi đây chứ có làm gì đâu!
Nhỏ Châu nheo mắt:
– Tự dưng lại ra đây ngồi?
– Ừ. Tao chuẩn bị tưới hoa.
Nhỏ Châu sốt sắng:
– Để em phụ anh nghen!
Vừa nói, nó vừa quay lưng định đi lấy thùng tưới khiến tôi phải đưa tay ngăn lại:
– Chờ chút đi! Đợi nắng dịu thêm đã!
Nhỏ Châu nghe lời tôi. Nó không đi nữa mà ngồi xuống cạnh tôi, lân la gợi chuyện:
– Hổm rày, bạn bè còn trêu anh nữa không?
– Trêu chuyện gì?
– Chuyện “tam giác Béc- muđda” đó!
– Còn, nhưng không phải tụi lớp tao mà tụi lớp khác.
– Tụi nào vậy?
– Tao có nói, mày cũng không biết đâụ Tụi 10A2.
Nhỏ Châu chép miệng:
– Kệ tụi nó. Anh đừng thèm để ý!
– Biết làm sao được! – Tôi tặc lưỡi – Tao không để ý tụi nó nhưng tụi nó cứ để ý tao! Hai bên “đụng đầu” hoài!
Nghe tôi nói, nhỏ Châu chợt đâm ra lo lắng. Nó níu tay tôi:
– Nhưng dù sao thì anh cũng phải cố nhịn. Anh không được đánh nhau à nghen!
– Tao sẽ không đánh nhau đâu! – Tôi thở dài – Tụi nó là con gái!
– Con gái? – Nhỏ Châu trố mắt.
– Ừ.
– Con gái gì mà ghê vậy?
– Ừ, tụi nó ghê lắm! Tụi nó không giống mấy đứa bên Trần Quốc Toản mình!
Nhỏ Châu “xì” một tiếng:
– Đúng là đồ con gái vô duyên! Tôi đang tính gật đầu phụ họa theo nó, sực nhớ tới Cẩm Phô, tôi liền đổi giọng:
– Không phải tất cả đều vô duyên đâu! Trong bọn, có một con nhỏ đẹp lắm.
Nhỏ Châu vẫn chưa hết ấm ức:
– Đẹp cũng vô duyên!
Tôi nhăn mặt:
– Nhưng mà con nhỏ này nó không trêu tao!
Nhỏ Châu vẫn nhất quyết không cho tôi bênh vực “con nhỏ đẹp lắm” đó. Nó khăng khăng:
– Không trêu cũng kệ nó! Hễ cùng bọn với mấy đứa kia đều là vô duyên tất!
Sự bướng bỉnh của nhỏ Châu khiến tôi dở cười dở mếu. Nhưng tôi không trách nó. Tôi biết vì thương tôi nên nó mới “thù” mấy đứa con nhỏ 10A2 đến thế.
Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, chẳng tìm ra cách nào “bao che” cho nhỏ Cẩm Phô, cuối cùng tôi đành ngước mặt lên trời:
– Nhưng mà nó thích tao!
– Nó thích anh? – Nhỏ Châu lộ vẻ sửng sốt.
Tôi nuốt nước bọt:
– Ừ.
– Sao anh biết?
– Sao lại không biết! Khi bạn nó kêu tao là “Béc- muđda”, nó bịt miệng bạn nó lại, không cho kêu!
– Rồi sao nữa? – Nhỏ Châu hỏi, giọng tò mò.
– Sao nữa là sao?
– Sau đó nó có nói gì với anh không?
Tôi nhún vai:
– Không! Chỉ vậy thôi!
Nhỏ Châu nhăn mũi:
– Nếu chỉ có vậy thì đâu thể gọi là thích!
Bị chạm tự ái, tôi hừ giọng:
– Mày ngốc quá! Như vậy tức là thích! Trong sách người ta bảo vậy!
Nhỏ Châu có vẻ không tin lời khẳng định của tôi. Nó thừa biết trong lãnh vực này tôi chẳng hơn gì nó.
– Trong sách người ta nói khác kìa! – Nhỏ Châu hấp háy mắt – Người ta bảo thích là phải nhìn nhau cả ngày kia! Con nhỏ đó nó có nhìn anh không?
Tôi thở dài:
– Tao cũng chẳng biết nữa!
– Sao lạ vậy? – Nhỏ Châu ngạc nhiên.
– Tao có nhìn thấy nó đâu mà biết! – Tôi đành thú thật, giọng xuôi xị – Tao chỉ dỏng tai nghe tụi nó tán chuyện thôi!
Nhỏ Châu vẫn chưa chịu buông tha tôi:
– Không nhìn thấy nó sao anh biết nó đẹp?
Tôi liếm môi:
– Thì tao đoán vậy!
Nhỏ Châu cười hí hí:
– Anh chỉ giỏi phịa! Như vậy là anh thích người ta chứ đâu phải người ta thích anh!
– Dẹp mày đi! – Tôi đỏ mặt – Nói chuyện với mày chán bỏ xừ!
Nói xong, tôi giận dỗi đứng dậy xách thùng đi tưới nước, không thèm tâm sự với con nhỏ ưa bắt bẻ này nữa. Thấy tôi đùng đùng bỏ đi, nhỏ Châu liền chạy theo:
– Em phụ với anh nghen!
– Khỏi cần! – Tôi hừ mũi – Mình tao đủ rồi!
Thật rõ chán, anh em như thế này thì thà sống một mình còn hơn! Cả đời mình chưa hề biết bạn gái là gì, nay mới tập tễnh “để ý” được một đứa, đem kể với nó, nó không “nhiệt liệt biểu dương” thì chớ, lại còn toàn giọng “vặn be sường”, nghe muốn ứa gan!
Nhưng tôi không thể giận nhỏ Châu lâu được. Những chuyện như thế này, ngoài nó ra, tôi không dám tỉ tê với bất cứ ai, kể cả Cường và Phú ghẻ.
Ngày hôm sau, tôi ngoắt nhỏ Châu lại:
– Nè, mày biết con nhỏ đó tên gì không?
Thấy tôi đổi giận làm lành, nhỏ Châu mừng lắm. Nó tươi tỉnh:
– Tên gì?
Tôi khoe:
– – Tên đẹp lắm! Cẩm Phô!
– Anh biết mặt nó rồi hả?
Tôi nhăn mặt:
– Mày cứ “nó, nó” hoài! Nhỏ Cẩm Phô lớn tuổi hơn mày, mai mốt biết đâu nó sẽ làm chị hai mày không chừng! Mày cứ quen miệng gọi “nó, nó” hoài, tới lúc đó nó sẽ cốc mày sói trán!
– Eo ôi, ghê quá! – Nhỏ Châu rụt cổ – Vậy anh cho em biết đi, “chị hai” đẹp đến cỡ nào?
Tôi xoa ngực:
– Tao vẫn chưa biết mặt nó. Chỉ mới biết tên thôi.
Rồi tôi bắt đầu kể tỉ mỉ cho nhỏ Châu nghe về những xung đột giữa tôi và tụi nữ sinh 10A2 ở trên trường và cái tên Cẩm Phô đã xuất hiện trong tình huống đó như thế nàọ Kể xong, tôi hào hứng “bổ sung” thêm:
– Trưa nay, lúc tao và Phú ghẻ đi về, tụi nó chạy xe phía sau réo tên Cẩm Phô om sòm làm tao ngượng quá chừng!
Tôi nói “ngượng” mà mặt mày lại hí ha hí hửng khiến nhỏ Châu nguýt tôi một cái dài cả mười cây số.
Nhỏ Châu làm tôi nhớ đến Phú ghẻ. Hồi trưa, Phú ghẻ cũng nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ như thế.
Lúc tụi 10A2 chạy kè kè sau lưng và chốc chốc lại kêu tên Cẩm Phô để chọc tôi, Phú ghẻ liếc tôi:
– Bộ mày quen con nhỏ này hả?
– Con nhỏ nào? – Tôi giả nai.
– Thôi đừng làm bộ ngờ nghệch! – Phú ghẻ hừ mũi – Con nhỏ Cẩm Phô chứ con nhỏ nào!
– Tao đâu có biết! – Mặt tôi hiền như bụt.
Phú ghẻ vẫn chưa hết nghi hoặc:
– Mày không quen nó sao nãy giờ tụi kia cứ réo tên nó sau lưng mày hoài vậy?
– Ai biết! – Tôi nhún vai – Tụi nó có miệng tụi nó muốn réo tên ai thì réo chứ!
Rồi không để cho Phú ghẻ “chất vấn” tiếp, tôi guồng chân đạp mạnh, bỏ “thằng bạn hay hỏi” ở tít đằng sau một quãng xa. “Đời tư” Của tôi mà để cho thằng quỷ này “moi móc” một hồi chắc gan ruột phèo phổi lòi ra hết!
Vào ngay cái lúc tôi gò lưng phóng thục mạng với quyết tâm bỏ rơi thằng bạn ghẻ ngứa đó, tôi không hề biết nó sắ
Tôi chưa có bạn gái bao giờ nên không biết “nó” có “độc” như ba tôi “quảng cáo” hay không. Gần gũi tôi chỉ có mỗi nhỏ Thảo nhà hàng xóm. Nhưng nó không phải là bạn. Nó coi tôi như anh, thường xuyên bị tôi sai vặt và lúc nào cũng tuân lệnh tôi răm rắp. Nếu mấy nhỏ con gái đứa nào tính tình cũng hiền lành như nhỏ Thảo, nghĩa là tôi sai gì làm nấy, thì kết bạn với vài đứa như vậy kể cũng khoái.
Nghĩ vớ nghĩ vẫn một hồi, hết chuyện nghĩ, tôi lại nghĩ đến nhỏ Cẩm Phô. Mặc dù không hình dung được mặt mày nó một cách rõ rệt, tôi vẫn mường tượng là nó rất đẹp, đẹp nhất bọn và ý nghĩ đó khiến tôi bâng khuâng suốt cả buổi chiều.
Nhỏ Châu ra vườn, thấy tôi ngồi thừ bên mấy luống hoa, liền hỏi:
– Anh đang làm gì vậy?
– Tao ngồi đây chứ có làm gì đâu!
Nhỏ Châu nheo mắt:
– Tự dưng lại ra đây ngồi?
– Ừ. Tao chuẩn bị tưới hoa.
Nhỏ Châu sốt sắng:
– Để em phụ anh nghen!
Vừa nói, nó vừa quay lưng định đi lấy thùng tưới khiến tôi phải đưa tay ngăn lại:
– Chờ chút đi! Đợi nắng dịu thêm đã!
Nhỏ Châu nghe lời tôi. Nó không đi nữa mà ngồi xuống cạnh tôi, lân la gợi chuyện:
– Hổm rày, bạn bè còn trêu anh nữa không?
– Trêu chuyện gì?
– Chuyện “tam giác Béc- muđda” đó!
– Còn, nhưng không phải tụi lớp tao mà tụi lớp khác.
– Tụi nào vậy?
– Tao có nói, mày cũng không biết đâụ Tụi 10A2.
Nhỏ Châu chép miệng:
– Kệ tụi nó. Anh đừng thèm để ý!
– Biết làm sao được! – Tôi tặc lưỡi – Tao không để ý tụi nó nhưng tụi nó cứ để ý tao! Hai bên “đụng đầu” hoài!
Nghe tôi nói, nhỏ Châu chợt đâm ra lo lắng. Nó níu tay tôi:
– Nhưng dù sao thì anh cũng phải cố nhịn. Anh không được đánh nhau à nghen!
– Tao sẽ không đánh nhau đâu! – Tôi thở dài – Tụi nó là con gái!
– Con gái? – Nhỏ Châu trố mắt.
– Ừ.
– Con gái gì mà ghê vậy?
– Ừ, tụi nó ghê lắm! Tụi nó không giống mấy đứa bên Trần Quốc Toản mình!
Nhỏ Châu “xì” một tiếng:
– Đúng là đồ con gái vô duyên! Tôi đang tính gật đầu phụ họa theo nó, sực nhớ tới Cẩm Phô, tôi liền đổi giọng:
– Không phải tất cả đều vô duyên đâu! Trong bọn, có một con nhỏ đẹp lắm.
Nhỏ Châu vẫn chưa hết ấm ức:
– Đẹp cũng vô duyên!
Tôi nhăn mặt:
– Nhưng mà con nhỏ này nó không trêu tao!
Nhỏ Châu vẫn nhất quyết không cho tôi bênh vực “con nhỏ đẹp lắm” đó. Nó khăng khăng:
– Không trêu cũng kệ nó! Hễ cùng bọn với mấy đứa kia đều là vô duyên tất!
Sự bướng bỉnh của nhỏ Châu khiến tôi dở cười dở mếu. Nhưng tôi không trách nó. Tôi biết vì thương tôi nên nó mới “thù” mấy đứa con nhỏ 10A2 đến thế.
Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, chẳng tìm ra cách nào “bao che” cho nhỏ Cẩm Phô, cuối cùng tôi đành ngước mặt lên trời:
– Nhưng mà nó thích tao!
– Nó thích anh? – Nhỏ Châu lộ vẻ sửng sốt.
Tôi nuốt nước bọt:
– Ừ.
– Sao anh biết?
– Sao lại không biết! Khi bạn nó kêu tao là “Béc- muđda”, nó bịt miệng bạn nó lại, không cho kêu!
– Rồi sao nữa? – Nhỏ Châu hỏi, giọng tò mò.
– Sao nữa là sao?
– Sau đó nó có nói gì với anh không?
Tôi nhún vai:
– Không! Chỉ vậy thôi!
Nhỏ Châu nhăn mũi:
– Nếu chỉ có vậy thì đâu thể gọi là thích!
Bị chạm tự ái, tôi hừ giọng:
– Mày ngốc quá! Như vậy tức là thích! Trong sách người ta bảo vậy!
Nhỏ Châu có vẻ không tin lời khẳng định của tôi. Nó thừa biết trong lãnh vực này tôi chẳng hơn gì nó.
– Trong sách người ta nói khác kìa! – Nhỏ Châu hấp háy mắt – Người ta bảo thích là phải nhìn nhau cả ngày kia! Con nhỏ đó nó có nhìn anh không?
Tôi thở dài:
– Tao cũng chẳng biết nữa!
– Sao lạ vậy? – Nhỏ Châu ngạc nhiên.
– Tao có nhìn thấy nó đâu mà biết! – Tôi đành thú thật, giọng xuôi xị – Tao chỉ dỏng tai nghe tụi nó tán chuyện thôi!
Nhỏ Châu vẫn chưa chịu buông tha tôi:
– Không nhìn thấy nó sao anh biết nó đẹp?
Tôi liếm môi:
– Thì tao đoán vậy!
Nhỏ Châu cười hí hí:
– Anh chỉ giỏi phịa! Như vậy là anh thích người ta chứ đâu phải người ta thích anh!
– Dẹp mày đi! – Tôi đỏ mặt – Nói chuyện với mày chán bỏ xừ!
Nói xong, tôi giận dỗi đứng dậy xách thùng đi tưới nước, không thèm tâm sự với con nhỏ ưa bắt bẻ này nữa. Thấy tôi đùng đùng bỏ đi, nhỏ Châu liền chạy theo:
– Em phụ với anh nghen!
– Khỏi cần! – Tôi hừ mũi – Mình tao đủ rồi!
Thật rõ chán, anh em như thế này thì thà sống một mình còn hơn! Cả đời mình chưa hề biết bạn gái là gì, nay mới tập tễnh “để ý” được một đứa, đem kể với nó, nó không “nhiệt liệt biểu dương” thì chớ, lại còn toàn giọng “vặn be sường”, nghe muốn ứa gan!
Nhưng tôi không thể giận nhỏ Châu lâu được. Những chuyện như thế này, ngoài nó ra, tôi không dám tỉ tê với bất cứ ai, kể cả Cường và Phú ghẻ.
Ngày hôm sau, tôi ngoắt nhỏ Châu lại:
– Nè, mày biết con nhỏ đó tên gì không?
Thấy tôi đổi giận làm lành, nhỏ Châu mừng lắm. Nó tươi tỉnh:
– Tên gì?
Tôi khoe:
– – Tên đẹp lắm! Cẩm Phô!
– Anh biết mặt nó rồi hả?
Tôi nhăn mặt:
– Mày cứ “nó, nó” hoài! Nhỏ Cẩm Phô lớn tuổi hơn mày, mai mốt biết đâu nó sẽ làm chị hai mày không chừng! Mày cứ quen miệng gọi “nó, nó” hoài, tới lúc đó nó sẽ cốc mày sói trán!
– Eo ôi, ghê quá! – Nhỏ Châu rụt cổ – Vậy anh cho em biết đi, “chị hai” đẹp đến cỡ nào?
Tôi xoa ngực:
– Tao vẫn chưa biết mặt nó. Chỉ mới biết tên thôi.
Rồi tôi bắt đầu kể tỉ mỉ cho nhỏ Châu nghe về những xung đột giữa tôi và tụi nữ sinh 10A2 ở trên trường và cái tên Cẩm Phô đã xuất hiện trong tình huống đó như thế nàọ Kể xong, tôi hào hứng “bổ sung” thêm:
– Trưa nay, lúc tao và Phú ghẻ đi về, tụi nó chạy xe phía sau réo tên Cẩm Phô om sòm làm tao ngượng quá chừng!
Tôi nói “ngượng” mà mặt mày lại hí ha hí hửng khiến nhỏ Châu nguýt tôi một cái dài cả mười cây số.
Nhỏ Châu làm tôi nhớ đến Phú ghẻ. Hồi trưa, Phú ghẻ cũng nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ như thế.
Lúc tụi 10A2 chạy kè kè sau lưng và chốc chốc lại kêu tên Cẩm Phô để chọc tôi, Phú ghẻ liếc tôi:
– Bộ mày quen con nhỏ này hả?
– Con nhỏ nào? – Tôi giả nai.
– Thôi đừng làm bộ ngờ nghệch! – Phú ghẻ hừ mũi – Con nhỏ Cẩm Phô chứ con nhỏ nào!
– Tao đâu có biết! – Mặt tôi hiền như bụt.
Phú ghẻ vẫn chưa hết nghi hoặc:
– Mày không quen nó sao nãy giờ tụi kia cứ réo tên nó sau lưng mày hoài vậy?
– Ai biết! – Tôi nhún vai – Tụi nó có miệng tụi nó muốn réo tên ai thì réo chứ!
Rồi không để cho Phú ghẻ “chất vấn” tiếp, tôi guồng chân đạp mạnh, bỏ “thằng bạn hay hỏi” ở tít đằng sau một quãng xa. “Đời tư” Của tôi mà để cho thằng quỷ này “moi móc” một hồi chắc gan ruột phèo phổi lòi ra hết!
Vào ngay cái lúc tôi gò lưng phóng thục mạng với quyết tâm bỏ rơi thằng bạn ghẻ ngứa đó, tôi không hề biết nó sắ