XtGem Forum catalog
Lời bài hát Việt Nam | Lyrics.vn

Trại Hoa Vàng

Trại Hoa Vàng - 5045 Lượt Xem
tới chơi, ba mẹ tôi vui lắm” mà bây giờ trông ba tôi chẳng có vẻ gì “vui lắm” như tôi vừa “quảng cáo”; ngược lại thái độ lầm lì của ông còn toát ra vẻ đe dọa trông phát ớn như thế. Phía sau Cẩm Phô và Thùy Dương là Luyện. Nó đứng tách hẳn ra, tay vò vò chiếc lá khô vừa nhặt, làm bộ như ta đây chẳng liên quan gì với cái đám lâu la dám tự tiện đột nhập vô vùng cấm địa thiêng liêng này.

Tôi đảo mắt một vòng, bụng hoang mang không kể xiết. Ba tôi vẫn đứng lặng thinh, chẳng rõ ông đang “âm mưu” chuyện gì. Kinh nghiệm xương máu cho tôi biết ông càng nín lặng lâu bao nhiêu thì khi phát tác, đòn trừng phạt của ông càng khủng khiếp bấy nhiêu. Vì vậy, thấy ông cứ đứng hoài không chịu nhúc nhích, người tôi muốn rét run.

Nếu chỉ hai cha con với nhau thì thực tình tôi không ngán lắm. Đòn thế của ông tuy dũng mãnh thật nhưng dù sao tôi cũng đã quá quen với nó, hơn nữa càng về sau này “nội lực” của ông càng suy giảm đi theo tuổi tác trong khi đó cơ thể tôi ngày một phát triển và sức đề kháng cũng tăng lên rất nhiều. Tôi chỉ sợ là nếu ông cao hứng ra tay, tôi sẽ chẳng còn mặt mũi nào gặp lại đám nữ quái 10A2 nữa. Riêng “chuyện tình” giữa tôi với Cẩm Phô coi như cầm chắc bốn chữ “nửa đường đứt gánh”. Với một ông bố chồng tương lai đằng đằng sát khí như thế, có cho vàng cũng chẳng đứa con gái nhà bình dân nào dám đăng ký vào làm dâu, huống chi là tiểu thư cành vàng lá ngọc con tiệm thuốc tây Hồng Phát. Lúc đó tôi chỉ có nước ca bài “biệt ly nhớ nhung từ đây” và chức “chị hai nhỏ Châu” đành phải bỏ trống vô thời hạn.

Trong khi tôi đang nghĩ ngợi miên man về những viễn ảnh u ám sắp xảy đến thì tiếng ba tôi đột ngột vang lên:

– Chuẩn! Vào đây bảo!

Giọng ba tôi không lớn lắm nhưng thốt ra giữa bầu không khí tĩnh lặng và căng thẳng nên chẳng khác nào sấm nổ giữa trời quang. Tôi nghe tai mình ù đi và mãi đến khi lập cập bước vào nhà đầu tôi vẫn không ngớt kêu vo vo. Những tiếng xì xào hoang mang của đám bạn đang đứng đực giữa vườn trố mắt nhìn theo càng làm đôi chân tôi như quíu lại.

Khi tôi tiến lại gần, ba tôi buông một câu gọn lỏn:

– Theo tao!

Rồi ông quay ngoắt người lại bước vào nhà. Tôi lếch thếch đi theo, bụng nhủ “Thế là hết!”.

Mặc dù ba tôi tỏ ra biết điều (ông không “nện” tôi tại chỗ để giữ thể diện cho tôi trước mặt bạn bè) nhưng không vì vậy mà tôi cảm ơn ông. Bởi dù ông có “nhã ý” lôi tôi vào nơi kín đáo để âm thầm “hạ thủ” thì đằng nào lát nữa tôi cũng sẽ trở ra với bộ mặt sưng vù, mà phơi một bộ mặt như thế ra trước những ánh mắt xoi mói của tụi bạn chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng. Liên móm, Thùy Dương và nhất là Cẩm Phô sẽ biết tỏng tòng tong tôi vừa bị ba tôi cho ăn đòn mà nguyên nhân của trận đòn khủng khiếp đó chính là cuộc viếng thăm bất ngờ của tụi nó. Và một khi biết được điều đó rồi, sẽ chẳng đứa nào dám kết bạn với tôi nữa.

Những ý nghĩ buồn thảm đó khiến người tôi bần thần. Như người mộng du, tôi bước theo ba tôi như đi trong sương mù. Nhà bếp, phòng ăn rồi phòng khách lần lượt hiện ra trước mắt tôi như ảo ảnh, như có như không.

Lên tới phòng khách, ba tôi bước về phía chiếc bàn kê giữa nhà bằng những bước dài. Tôi lo lắng nhìn theo ông và lập tức đưa tay lên… dụi mắt. Chính giữa bàn là một cây đàn ghi- ta mới cáu.

Tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì ba tôi đã cầm lên cây đàn và quay lại ấn vào tay tôi:

– Của mày đó!

Niềm vui đột ngột khiến tôi như nghẹn thở. Tôi lắp bắp “con… con…” một hồi vẫn không nói được tiếng “cảm ơn ba” nằm mắc nghẹn ngang cuống họng. Đến khi tôi lấy lại được bình tĩnh thì ba tôi đã dắt xe ra khỏi nhà tự đời nào.

Tôi muốn cảm ơn ba tôi không chỉ vì ông mua đền cho tôi cây đàn mới. Tôi biết đó là phần thưởng ông tặng cho sự tiến bộ của tôi trong học tập. Tôi muốn cảm ơn ông trước hết về thái độ của ông đối với mối quan hệ bạn bè của tôi. Bữa nay, lần đầu tiên bạn gái đến nhà thăm tôi. Và bữa nay cũng là lần đầu tiên ông không khiến tôi phải xấu hổ trước mặt bạn bè. Ông không “hạ thủ” vào người tôi, cũmg không một lời quở trách. Ông làm tôi xúc động quá thể. Phải chăng những nỗ lực của tôi trong chuyện đèn sách đã thuyết phục được ông rằng học tập và bạn bè không phải là hai thứ nghịch nhau như nước với lửa như trước đây ông vẫn nghĩ?

Sự xuất hiện tươi roi rói của tôi cùng với cây đàn mới cáu cạnh trên tay khiến tụi bạn “ồ” lên kinh ngạc.

Phú ghẻ phóng ngay lại:

– Cây đàn ở đâu ra vậy?

Tôi ưỡn ngực:

– Ba tao mua cho.

Phú ghẻ tròn mắt:

– Ba mày mua?

– Thì ba tao mua.

Phú ghẻ khịt mũi:

– Trước đây ổng đập đàn của mày một lần rồi mà!

Tôi cười hì hì:

– Ừ, ổng bảo cây đàn đó dỏm qua, đập quách để ổng mua lại cây khác, xịn hơn!

Thằng Cường không quan tâm đến chuyện đàn địch. Nó thò tay sè sẹ vuốt lưng tôi:

– Có gãy chiếc xương sườn nào không mày?

Tôi “suỵt” khẽ:

– Còn nguyên.

Cường vẫn chưa hết thắc mắc. Nó thì thào:

– Khi nãy ba mày sử dụng “song phi cước” hay “la hán quyền” vậy?

Tôi không muốn nhắc đến đề tài “bạo lực” này, sợ tụi con gái nghe thấy, nhưng thằng Cường phổi bò này lại chẳng ý tứ chút nào. Nó cứ lải nhải hoài khiến tôi phát bực, gắt:

– Quyền cước cái đầu mày! Tao đã bảo be sườn tao còn nguyên mà cứ hỏi hoài!

Rồi tôi hướng về phía tụi con gái, kêu lớn:

– Các bạn lại đây chơi! Lại đây nghe Phú ghẻ đàn tặng các bạn mấy bản nè!

Thân thể lành lặn và bộ mặt hơn hớn của tôi khiến nỗi phấp phỏng của đám nữ quái 10A2 bay biến mất. Liên móm bước lại, vừa đi vừa ngó quanh:

– Ba Chuẩn đâu rồi?

– Đi rồi.

– Ba Chuẩn kêu Chuẩn vào nhà chi vậy?

Tôi lay lay cần đàn:

– Ba tôi bảo tôi đem đàn ra hát hò với mấy bạn cho vui!

Thùy Dương đứng bên cạnh buột miệng:

– Ba bạn thương bạn quá hén?

Tôi ngước mặt lên trời:

– Còn phải nói!

Cường thừa dịp xía vô:

– Ba tôi thương tôi còn hơn ba tên Chuẩn này thương hắn nữa đó!

Thùy Dương nheo mắt:

– Ba Cường thương Cường thì kệ Cường, tự dưng lại đem ra khoe, không biết xấu!

Cường phồng má:

– Có gì đâu mà xấu! Nói vậy để cho người ta biết ba tôi thương tôi như vậy thì người ta của tôi ba tôi còn thương gấp mấy…

Không để cho thằng Cường lắm mồm này nói hết câu, tôi ấn thùng đàn vào tay Phú ghẻ, tuyên bố:

– Bây giờ mời các bạn thưởng thức tài nghệ của nhạc sĩ Phú ghẻ…

Nhưng đến lượt tôi bị ngắt lời. Tôi mới “tuyên bố” có nửa câu, Liên móm đã xía ngang:

– Chuẩn là chủ nhà, Chuẩn phải đàn cho bọn này nghe trước. Sau đó mới đến người khác.

– Được thôi!

Tôi nói, giọng không được tự tin cho lắm. Và tôi ôm đàn, so dây, hắng giọng và bồi hồi cất tiếng:

– Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn

Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương…

Tôi đang lim dim mắt cố phả tâm hồn vào tiếng đàn giọng hát, bỗng có tiếng bình phẩm bất thình lình thốt lên từ sau lưng:

– Bữa nay mới Tết, hè đâu mà hè!

Tôi cụt hứng, quay phắt

Lời bài hát mới nhất

Xem thêm 

  • Admin
    ThichDocTruyen.Yn.Lt .push; Tên Truyện: Hoa Dại Tác giả: LangTuCoDoc. Tình trạng: Full. Post
  • Admin
    Tác giả: edunguyen Nguồn: Vozforums. Q.1 – Chương 1 Mới sáng sớm đã bị bấm chuông inh ỏi. Bực
  • Admin
    Tác giả: Minh Dung Để hoàn thành nhiệm vụ, nàng đành phải xuyên không lần nữa. Ở cái thời đại xa lạ
  • Admin
    Tác giả: Lam Bạch Sắc Thể loại: Ngôn Tình Tóm tắt: Truyện là mối tình không biết đúng sai của hai c
  • Admin
    Anh có sợ em không? Tác giả: Fly Rate: 17+. Chương 1 – Khắc tinh “thơ nhà Đường”.

Lời bài hát yêu thích nhất

Xem thêm 

  • Admin
     Trước đây em không tin không có chuyện gì em muốn mà không làm được, còn bây giờ, em tin rồi. Em ti
  • Admin
    ThichDocTruyen.Yn.Lt .push; Truyện: Tán Gái Khó Thế Sao Tác giả: Vo_Tonq_Danh_Meo Tình trạng: Hoàn thành. Post bởi: ThichDocTruyen.Yn.Lt Chỉ còn ít phút nữa thôi là máy bay chuẩn bị hạ cánh xu
  • Admin
    Tác giả: Minh Hiểu Khê Dịch giả: Phương Thảo. Nguồn: NXB Văn học. Hạ Mạt và Tiểu Trừng là hai đứa trẻ mồ côi được một cặp vợ chồng nhận về nuôi. Hạ Mạt trải qua những tháng ngày đi học khá yên bình d
  • Admin
    Tác giả: Aries_lion GuiGui: cô gái từ quê lên tỉnh học nhà Gui không mấy khá giả phải nói là nghèo …nhờ học bổng nên Gui được vào trường đại học danh tiếng F.R.H, ngay từ lần đầu bước vào ngôi trường
  • Admin
    Chap 2: Bố tôi và 2 người đàn bà. Thực ra cuộc đời bố không chỉ có 2 người đàn bà, nếu tính cả 4 chị em chúng tôi nữa thì cuộc đời bố liên quan đến 6