– Anh…nói gì tôi không hiểu!
– Tôi yêu em!
– Anh đang đùa với tôi đó hả?
– Tôi nghiêm túc!- Jun nhìn nó với ánh mắt hoàn toàn nghiêm túc chứ không hề có ý đùa cợt.
– Xin lỗi…nhưng tôi…
– Tôi biết…tôi biết mà! Em không cần phải làm gì vì tôi cả nhưng tôi vẫn sẽ yêu em! Tôi được cái quyền đó chứ?
– Jun àh…anh không cần phải như vậy đâu!
– Chúc em hạnh phúc!!!- Jun nghẹn ngào quay đi chỗ khác.
Dường như nó đã cảm nhận được tình cảm mà Jun dành cho nó từ lâu rồi nhưng nó vẫn để trong lòng, mỗi lần Jun nhìn nó nó đều cảm nhận được tình cảm sâu sắc qua đôi mắt ấy nhưng người nó yêu là Long chứ không phải Jun, nó chỉ xem Jun như một người bạn, một người anh trai mà thôi.
– Anh có thể làm anh trai của em không?- nó hơi ngại khi mở miệng nói ra câu đó nhưng nếu không nói sau này nó sẽ rất hối hận.
– Có lẽ!!!- Jun nở một nụ cười gượng.
– Mong anh sẽ gặp được một người tốt hơn em!
– Chuyện đó tính sau đi! Tôi ôm em một lần cuối được không? Ngày mai tôi phải về bên Hàn rồi!!!
– Hỳ…!- nó ôm Jun cảm động.
– Cám ơn em! Tôi đi đây!! Tạm biệt em!
– Hẹn gặp lại anh!!!- nó nhìn theo Jun ánh mắt chứa đầy nỗi buồn.
Jun cũng biết thế nhưng Jun vẫn không muốn đè chặt tình cảm đó trong lòng, nói ra sẽ thoải mái hơn dù biết người ấy sẽ không chấp nhận. Chỉ cần người ấy hạnh phúc cũng là quá đủ với Jun rồi. Jun là một chàng trai đa tình nhưng trước đây Jun chưa từng yêu một người con gái nào nhiều đến thế. Có lẽ Jun đã yêu nó ngay từ phút đầu bởi cái tính ngang bướng đến quái lạ của nó.
Cả hai đều rời khỏi đó, một người đau lòng một người hạnh phúc.
Nhưng có người lại không nghĩ thế. Long vô tình đi ngang qua đó đã nhìn thấy tất cả. Trước mắt Long hình ảnh mà Long vừa thấy lúc nãy không hề đơn giản chút nào. Hôm nay chị Sally vừa từ Pháp về, Long cùng tài xế ra đón Sally từ sân bay về đi ngang qua NEKID và mọi chuyện xảy ra không như Long nghĩ.
Nó về đến nhà thì nhắn tin cho Long nhưng không thấy Long trả lời. Nó cũng không nghĩ gì nhiều vì có thể Long đã ngủ rồi hoặc Long đang bận gì đó.
Về phía Long, khi thấy tin nhắn của nó Long vui vui nhưng vì còn bực tức chuyện lúc chiều nên không thèm nhắn lại.
Sáng hôm sau nó đến trường và qua tìm Long ngay nhưng bù lại sự sốt sắng của nó lại là một thái độ lạnh nhạt của Long.
– Anh sao vậy?- nó thấy thái độ của Long rất khác nên mới quan tâm.
– Không sao!- Long vừa dứt lời thì đi thẳng không kịp để nó hỏi thêm câu nào.
– Sao vậy nhỉ? Không lẽ giận hả? Mình có làm gì sai đâu!- nó đứng nhìn theo Long mà lòng buồn man mác.
Long luôn là thế, giận nhưng không bao giờ nói ra lại hành động khó hiểu làm người khác phải nhức đầu chóng mặt.
Tối nó đến nhà Long nhưng Long không có ở nhà. Hai hôm nay quan hệ của nó và Long không được tốt. Nó muốn hỏi rõ Long lý do tại sao lại đối xử lạnh nhạt với nó như thế. Nó gọi điện thoại cũng không nghe máy, nó ngồi đợi được một lúc lâu thì Long cũng mò về.
– Anh đi đâu mà giờ mới về???- nó nhìn Long lảo đảo mà bực mình.
– Em… hỏi làm gì?- giọng Long lè nhè.
– Anh nói vậy mà nghe được hả??? Anh đi uống rượu tới tận khuya em không hỏi sao được?!
– Không liên quan tới em!
– Tại sao anh lại thay đổi nhanh như vậy?
– Người thay đổi là em! Chứ không phải anh!
– Em đã làm gì sai sao? Anh đang giận em đó hả???
– Ừh! Anh giận đó! Thì sao? Sao hả???
– Nhưng em đã làm gì sai chứ???
– Hơ…Em đã ôm Jun tình tứ trong quán café! thân mật quá nhỉ?!?- Long đặt mạnh hai tay lên vai nó rồi mất đà té xuống đất.
– Chuyện đó không như anh nghĩ đâu! Chỉ là hiểu lầm thôi mà…- nó hốt hoảng giải thích với Long nhưng nó cũng không biết nên nói làm sao cho Long hiểu.
– Là sao? Chính mắt anh đã nhìn thấy mà! Hiều lầm gì chứ!- Long lồm cồm bò dậy nhìn nó sắc lạnh.
– Anh không tin em???
– Anh rất muốn tin em…nhưng đầu óc anh không ngừng suy nghĩ…hình ảnh ấy không thể thoát khỏi tâm trí anh! Cứ nghĩ đến việc em sẽ rời bỏ anh…anh không chịu nổi!- Long không giấu được ảm xúc mà ôm nó thật chặt chặt đến nổi làm nó đau.
– Anh buông ra! Đau quá!
Chap 69:
– Xin lỗi! Có lẽ anh đã say quá rồi!!!
– Long! Anh sẽ tin em chứ???- nó nhìn Long với ánh mắt tha thiết.
– Anh tin!
– Thật không? Em với Jun không có gì cả.
– Anh tin em mà!
– Anh vào nhà đi! Em về đây!
– Anh…
– Anh không cần nói gì nữa đâu! Em tin anh sẽ hiểu em! Em tự về được anh đừng lo! Anh vào nhà đi!- nó nói rồi quay đi.
– Xin lỗi vì đã không tin em! Nhưng anh rất sợ…- Long buồn bã nhìn theo dáng nó khuất dần.
…………
Mọi khuất mắt giữa nó và Long đã được giải quyết, Hân và Duy thì rất nhẹ nhàng không bạo lực và hay cãi nhau như nó và Long. Nhưng tất cả đều hạnh phúc.
Ba tháng cũng trôi quá. Hôm nay là ngày thi cuối cùng, chỉ vài ngày nữa thôi là nó được tự do rời khỏi trường. Tối nay nó Long Duy và Hân đều có mặt ở nhà nó để tổ chức ăn mừng thoát khỏi kiếp nô lệ của nhà trường. Dì nó thì đang hẹn hò với chú Minh (cùng tên với nó) rất đẹp trai và tương lai người đó có thể là chồng của dì, sắp có tin mừng từ dì nó rồi và từ nay ngôi nhà sẽ không còn là 3 người nữa. Chú Minh đối xử với nó rất tốt, chú và dì đã quen nhau được hai năm rồi, có lẽ Duy là người hiểu chú Minh hơn nó.
– Pul…ăn ít thôi!- Duy nhìn nó trêu.
– Ừh! Duy nói đúng đó! Không là thành heo đó!- Long cũng hùa theo Duy mà chọc nó.
– Gì mà heo? Trước giờ Pul cũng ăn nhiều đó mà cũng có sao đâu!!!- nó tròn mắt nhìn mọi người.
– Duy với Long cứ chọc Minh không àh! Nói tầm bậy tầm bạ mà trúng tùm lum tùm la.- Hân cười khoái chí.
– Mày nữa! Tao còn tưởng mày binh tao ai ngờ lại hùa theo hai người đó chọc tao nữa! Hứ!- nó làm bộ mặt đáng thương.
– Thôi mà! Đùa thôi mà!- Hân nhìn nó mà pùn cười vì cái tính trẻ con ấy của nó.
– Không ăn nữa!!!- nó giận dỗi bỏ đũa xuống.
– Thôi nhường cho Pul ăn hết đó!- Duy thấy nó giận liền xuống nước.
– Nói lời là phải giữ lời đó!- nó hớn hở ngồi xuống ăn tiếp.
– Trời! Phải không vậy?- Long lắc đầu ngán ngẫm.
– #$&^*(^.^)
Cả bọn ngồi nói chuyện vui vẻ, không khí hạnh phúc tràn ngập. Nụ cười đều nở trên môi tất cả, Duy và Hân luôn ân ái với nhau còn nó và Long thì hở chút lại cãi nhau, nhưng Long vẫn luôn là người nhường nó trong mọi chuyện chứ không thì cãi tới sáng cũng chưa xong.
………
Hôm nay là ngày tổng kết năm học cũng là ngày nó được tự do không phải đi học nữa. Sau hôm nay có lẽ My và Vy sẽ về lại bên Anh Quốc. My chủ yếu về đây để gặp Duy nhưng có lẽ My không có cơ hội để tiếp tục trở thành người mà luôn bên cạnh Duy…những lúc buồn cũng như những lúc vui. My rất đau lòng và My cũng biết mình nên làm gì. Có lẽ ra đi sẽ tốt hơn cho My…Vy thì lúc nào cũng đi cùng với My nên cả hai sau khi tổng kết xong sẽ lên đường sang Anh ngay.
Cuộc đời vốn không có gì tồn tại được mãi mãi, sóng gió này qua đi sóng gió khác lại đến. Nó đang phấn khởi đứng trước cổng trường đợi Long, hôm nay nó rất vui vì