anh ở đâu vậy?
Nó gọi điện thì hắn không nghe mà hơn nữa là cái điện thoại hắn vất trong xe máy
– Hừ cái tên âm binh tôi cầu mong anh đi xe cắm cổ xuống máng anh chết anh đi@@- Nó thì cứ lẩm bẩm, cuối cùng thì cũng lếch xác về@@~~
Về đến nhà, nó nằm bò xoài ra cái ghế -
– Ôi sao trên đời có người vừa đẹp lại tốt vậy chứ! Anh ta đáng yêu thật- Nó vừa suýt soa ngẩng mặt lên trời
– Cô nói tôi đó hả?- Hắn đứng sau nó bao giờ nói vọng ra
Nó xíu nữa thì hôn đất
– Oẹ..ẹ.ọe, nhìn anh mà tôi ngứa mũi
– Chứ sao?Không phải tôi à?
– Thôi đi bố già! Tôi là người mơ mộng vẫn chưa nghĩ đến cái giấc mơ xa vời đó của anh đâu nhé Nam xấu trai- Nó chuồn thằng lên phòng để hắn ngơ ngác
♥Chap 29♥
Nó lên phòng được lúc lâu thì hắn cũng bò lên
– Cộc..cộc- hắn gõ cửa
Nó ở trong phòng nhăn mặt\” Lại cái tử tiệt gì nữa đây!Hay anh ta nghi ngờ mình thích đứa khác, không thích anh ta nữa, Ôi Mai Gốt! Mình không muốn giống trong truyện đâu , huhu! Giờ phải làm sao giờ, hay là không mở cửa!Đúng!Không mở cửa \”Nó lảm nhảm
Rồi nó ngồi phịch xuống ghế, chờ đợi kết quả
– Cộc..cộc..cộc…-Hắn cứ gõ mà chẳng nói lăng gì
\”Hừm cho anh gõ nát tay thì thôi\” ( \”..\” =)) Hai cái dấu này là suy nghĩ nhé)
– Nè mở cửa đi đồ Heo Lùn!- Cuối cùng hắn cũng chịu lên tiếng
– Ne vờ!Anh định đuổi tôi đi vì vừa nãy tôi nói người đẹp trai không phải là anh hả??
\”Trời cô ta bị gì vậy, mình có ý đuổi cô ta đâu\”
– Không p…- Im!Tôi không muốn đi!-Nó chen ngang câu nói của hắn
Hắn nhăn mặt bỏ về phòng
Bên phòng hắn
-..
– Đúng là tai họa mà!
– Sao vậy chú?- Minh Thiên cười cười nói
– Con sáng nắng chiều mưa ấy nó bảo tao đuổi nó đi
– Ha ha- Thôi thì đuổi nó luôn đi
– Nó không đi mới lạ
– Thì ép- Minh Thiên lăn lộn
– Ừ! Tao không thể chịu được nữa rồi!Bảo cô ta dọn phòng cho tao thì cô ta đi làm những việc khác
– Uầy, tao đang mơ mày ạ
– ?
– Hôm nay mới thấy thiên thần của anh nói nhiều đấy nhé!- Minh Thiên trêu hắn
– Anh cái đầu em!- Hắn cũng trêu lại
– Ồ! Thiên sứ biết đùa hả- Minh Thiên ngạc nhiên
-..Tít tít.. Hắn cúp máy luôn , giữ lại vẻ lạnh lùng
*Bên chỗ Thiên
– Ủa thằng này hôm nay bị \”cảm nắng\” con nào à- Minh Thiên nhìn vào điện thoại lẩm bẩm rồi nhét luôn vào túi
– Thiên ơi, tao qua chơi với Huyền và Ly nhé- Thi thi hí hửng vì mới đi lên thành phố về nên có quà đây mà!
– Ý ý, cho tao đi với
– Thôi đi anh!
– Khì khì!Bé đi vui vẻ!
Nói rồi Thi Thi nhảy vào xe và lái luôn đến nhà Khánh Ly [P.s : tụi nó hẹn nhau ở nhà Khánh Ly'>
Đến nơi, Thi bấm chuông, Khánh Ly ra mở cửa, hai con cứ tí tởn bước vào trong nhà chơi trước
* Chỗ nó
– Ui sao mệt mỏi thế này!Mình không muốn qua nhà con Ly nữa! Nhưng mà vì chơi và vì ăn mày hãy cố gắng lếch cái xác đáng yêu này đi nhé – Nó vừa thu dọn đồ đạc của nó để chuẩn bị đi
Nó bước thình thịch xuống nhà
– Cô tính dẫm vỡ sàn nhà tôi đó hả?
– Lêu… Ai thèm
– Đi đâu đó?
– Hỏi làm gì?
– Biết!
– Biết làm gì? Bộ tính theo dõi tôi à?
– Không!Tôi chỉ nói với cô rằng: Ngày mai cô sẽ được về nhà với ba má cô
– Oaaaaa anh đúng là thiên thần- Mắt nó sáng rỡ
– – Hắn chẳng nói gì nhếch mép
– À!Quên! Đi bao lâu
– Mãi mãi
– Hả?Hả?Hả? Anh đùa tôi à!Tôi còn chưa muốn dọn phòng trong căn biệt thự này đâu!Anh đẹp trai, anh nhà giàu , anh học giỏi, anh bảnh trai,Anh t..-Thôi!
– Cô nói đủ chưa hả?
– Chưa đâu- Nó bám lấy tay hắn, vẻ tội nghiệp
– Anh đẹp trai cao sang phú quý , anh nỡ lòng nào lại đuổi tôi đi!Anh tự nhiên rước tôi về đây mà anh lại nỡ đuổi tôi hả!Anh đúng là đẹp trai nhất quả đất đó
– Thôi đi!Cô nói mà tôi muốnSởn tóc gáy!
– Nha anh..- Ánh mắt tội nghiệp của nó làm hắn nghĩ đến Bảo Nhi lúc nài nỉ hắn mua cái gì hoặc làm gì đó!
– Ừ! Cô phải làm việc đó!Hắn nói rồi bỏ luôn lên phòng, mặt buồn buồn
Nó thì gào hét ầm nhà
– Yeahhh..yeahhh.. Cuối cùng thì mình cũng được ở đây rồi-
– Mà sao mặt hắn buồn buồn nhỉ! Tôi kệ! Được ở đây là chơi được với Thi@@-
Thực ra nó ở đây cũng chỉ để đi chơi, và ăn uống thỏa mái chứ nhà nó thì còn lâu!
Nó thanh thản bước ra cổng
– Ơ, nhưng mà đi bằng gì giờ- Nó ôm mặt méo xẹo
– Chả lẽ đi bộ, thôi đi bộ vậy đằng nào cũng giảm cân , giờ nhờ thằng kia nó lại gào lên như sư tử Hà đông rồi lại nổi cơn điên đuổi mình đi thì toi -
Rồi nó bắt đầu đi bộ trên con đường đầy người @@`
♥Chap 30♥
– Một con người nhỏ bé
Đi qua những ngôi nhà to to
Những chiếc xe nho nhỏ
Đi trên con đường to to…- Rồi nó cứ lẩm bẩm bài này mãi ( Tg chế từ bài Một ngôi nhà … đấy lên gút gồ mà tra)
– Trời ơi.. sao đường nhà nó dài vậy.. Hù hù -Nó thở dốc
Im Lặng..-Ba..-Nó nhìn thấy ba nó đi với người con gái khác nó đoán cô ta chỉ khoảng tấm 28-29 tuổi gì đó cùng ba đi vào 1 quán cafe, vì ở đây không có quán Bar chỉ có cafe..
Mắt nó ươn ướt nhưng chốc lát, nó quyết định đi vào đó gặp Ba và cô gái đó
Nó bước gần đến quán cafe thì ba nó chạy ra lấy xe máy, nó núp vào cánh cửa của quán nên ba nó không nhìn thấy
– Chắc ông ta đi đâu đó… còn lại mỗi con Cọp Cái kia- Nó thì thầm với cánh cửa đợi ba nó đi khuất
Nó bước vào, thấy con ả đó đang ngồi uống cafe , cười nhếch mép, cầm 5 tờ 500 nghìn đếm đi đếm lại!
Nó đi lại chỗ con ả đó
– Chào chị- Nó cười tươi
– Mày là ai?- Cô ả đó nhăn mặt
– Em phải nỏi chị câu đó mới đúng chứ bà chị 2
– Tao hỏi lần nữa!Mày là ai?
Chưa nói gì thêm, nó đã kéo tay cô ả đó đi mặc người phục vụ la hét đòi tiền, những người trong quán nhìn theo
Trên đường đi mọi người đều nhìn vào nói thế này thế nọ còn cô ả cứ la hét vùng vẫy còn nó thì mắt ướt nhòe, nắm chặt tay cô ả khiến cô ta đau chảy nước mắt
– Bỏ Tôiiii Ra..
– Con nhỏ hỗn láo bỏ tao ra !Nếu cô không bỏ tôi sẽ gọi cảnh sát!
– ..Aaaaaa đau quá
– Im!- Nó gằn giọng
– Sao tao phải im, tao đã làm gì mày đâu
– Mày Im nếu không muốn tao cho cả cái thế giới này biêt việc làm của mày!
Cô ả nhíu mày, nước mắt rầm rụa, chẳng hiểu gì nên cũng đi theo nó
Đi qua chỗ bãi trống, nó kéo cô ả vào đó thả cô ta một cách vô tâm
– A.. bỏ tôi ra
Nó bỏ cô ta ra, dí sát cô ta vào tường
– Tao đã làm gì mày chưa?- Cô ả run run
Rồi cô ả cũng không kém, đánh lại nó- Tát, dứt tóc nó nhưng đâu có vậy, nó thương mẹ, nó nghĩ đến mẹ, nó hét lên tát lia lịa vào mặt người đàn bà đó
– Chính cô, tại sao cô dám
Nó đạp , đấm, đánh cô ả đó khiến cô ta nằm bò soài trên
Nó gọi điện thì hắn không nghe mà hơn nữa là cái điện thoại hắn vất trong xe máy
– Hừ cái tên âm binh tôi cầu mong anh đi xe cắm cổ xuống máng anh chết anh đi@@- Nó thì cứ lẩm bẩm, cuối cùng thì cũng lếch xác về@@~~
Về đến nhà, nó nằm bò xoài ra cái ghế -
– Ôi sao trên đời có người vừa đẹp lại tốt vậy chứ! Anh ta đáng yêu thật- Nó vừa suýt soa ngẩng mặt lên trời
– Cô nói tôi đó hả?- Hắn đứng sau nó bao giờ nói vọng ra
Nó xíu nữa thì hôn đất
– Oẹ..ẹ.ọe, nhìn anh mà tôi ngứa mũi
– Chứ sao?Không phải tôi à?
– Thôi đi bố già! Tôi là người mơ mộng vẫn chưa nghĩ đến cái giấc mơ xa vời đó của anh đâu nhé Nam xấu trai- Nó chuồn thằng lên phòng để hắn ngơ ngác
♥Chap 29♥
Nó lên phòng được lúc lâu thì hắn cũng bò lên
– Cộc..cộc- hắn gõ cửa
Nó ở trong phòng nhăn mặt\” Lại cái tử tiệt gì nữa đây!Hay anh ta nghi ngờ mình thích đứa khác, không thích anh ta nữa, Ôi Mai Gốt! Mình không muốn giống trong truyện đâu , huhu! Giờ phải làm sao giờ, hay là không mở cửa!Đúng!Không mở cửa \”Nó lảm nhảm
Rồi nó ngồi phịch xuống ghế, chờ đợi kết quả
– Cộc..cộc..cộc…-Hắn cứ gõ mà chẳng nói lăng gì
\”Hừm cho anh gõ nát tay thì thôi\” ( \”..\” =)) Hai cái dấu này là suy nghĩ nhé)
– Nè mở cửa đi đồ Heo Lùn!- Cuối cùng hắn cũng chịu lên tiếng
– Ne vờ!Anh định đuổi tôi đi vì vừa nãy tôi nói người đẹp trai không phải là anh hả??
\”Trời cô ta bị gì vậy, mình có ý đuổi cô ta đâu\”
– Không p…- Im!Tôi không muốn đi!-Nó chen ngang câu nói của hắn
Hắn nhăn mặt bỏ về phòng
Bên phòng hắn
-..
– Đúng là tai họa mà!
– Sao vậy chú?- Minh Thiên cười cười nói
– Con sáng nắng chiều mưa ấy nó bảo tao đuổi nó đi
– Ha ha- Thôi thì đuổi nó luôn đi
– Nó không đi mới lạ
– Thì ép- Minh Thiên lăn lộn
– Ừ! Tao không thể chịu được nữa rồi!Bảo cô ta dọn phòng cho tao thì cô ta đi làm những việc khác
– Uầy, tao đang mơ mày ạ
– ?
– Hôm nay mới thấy thiên thần của anh nói nhiều đấy nhé!- Minh Thiên trêu hắn
– Anh cái đầu em!- Hắn cũng trêu lại
– Ồ! Thiên sứ biết đùa hả- Minh Thiên ngạc nhiên
-..Tít tít.. Hắn cúp máy luôn , giữ lại vẻ lạnh lùng
*Bên chỗ Thiên
– Ủa thằng này hôm nay bị \”cảm nắng\” con nào à- Minh Thiên nhìn vào điện thoại lẩm bẩm rồi nhét luôn vào túi
– Thiên ơi, tao qua chơi với Huyền và Ly nhé- Thi thi hí hửng vì mới đi lên thành phố về nên có quà đây mà!
– Ý ý, cho tao đi với
– Thôi đi anh!
– Khì khì!Bé đi vui vẻ!
Nói rồi Thi Thi nhảy vào xe và lái luôn đến nhà Khánh Ly [P.s : tụi nó hẹn nhau ở nhà Khánh Ly'>
Đến nơi, Thi bấm chuông, Khánh Ly ra mở cửa, hai con cứ tí tởn bước vào trong nhà chơi trước
* Chỗ nó
– Ui sao mệt mỏi thế này!Mình không muốn qua nhà con Ly nữa! Nhưng mà vì chơi và vì ăn mày hãy cố gắng lếch cái xác đáng yêu này đi nhé – Nó vừa thu dọn đồ đạc của nó để chuẩn bị đi
Nó bước thình thịch xuống nhà
– Cô tính dẫm vỡ sàn nhà tôi đó hả?
– Lêu… Ai thèm
– Đi đâu đó?
– Hỏi làm gì?
– Biết!
– Biết làm gì? Bộ tính theo dõi tôi à?
– Không!Tôi chỉ nói với cô rằng: Ngày mai cô sẽ được về nhà với ba má cô
– Oaaaaa anh đúng là thiên thần- Mắt nó sáng rỡ
– – Hắn chẳng nói gì nhếch mép
– À!Quên! Đi bao lâu
– Mãi mãi
– Hả?Hả?Hả? Anh đùa tôi à!Tôi còn chưa muốn dọn phòng trong căn biệt thự này đâu!Anh đẹp trai, anh nhà giàu , anh học giỏi, anh bảnh trai,Anh t..-Thôi!
– Cô nói đủ chưa hả?
– Chưa đâu- Nó bám lấy tay hắn, vẻ tội nghiệp
– Anh đẹp trai cao sang phú quý , anh nỡ lòng nào lại đuổi tôi đi!Anh tự nhiên rước tôi về đây mà anh lại nỡ đuổi tôi hả!Anh đúng là đẹp trai nhất quả đất đó
– Thôi đi!Cô nói mà tôi muốnSởn tóc gáy!
– Nha anh..- Ánh mắt tội nghiệp của nó làm hắn nghĩ đến Bảo Nhi lúc nài nỉ hắn mua cái gì hoặc làm gì đó!
– Ừ! Cô phải làm việc đó!Hắn nói rồi bỏ luôn lên phòng, mặt buồn buồn
Nó thì gào hét ầm nhà
– Yeahhh..yeahhh.. Cuối cùng thì mình cũng được ở đây rồi-
– Mà sao mặt hắn buồn buồn nhỉ! Tôi kệ! Được ở đây là chơi được với Thi@@-
Thực ra nó ở đây cũng chỉ để đi chơi, và ăn uống thỏa mái chứ nhà nó thì còn lâu!
Nó thanh thản bước ra cổng
– Ơ, nhưng mà đi bằng gì giờ- Nó ôm mặt méo xẹo
– Chả lẽ đi bộ, thôi đi bộ vậy đằng nào cũng giảm cân , giờ nhờ thằng kia nó lại gào lên như sư tử Hà đông rồi lại nổi cơn điên đuổi mình đi thì toi -
Rồi nó bắt đầu đi bộ trên con đường đầy người @@`
♥Chap 30♥
– Một con người nhỏ bé
Đi qua những ngôi nhà to to
Những chiếc xe nho nhỏ
Đi trên con đường to to…- Rồi nó cứ lẩm bẩm bài này mãi ( Tg chế từ bài Một ngôi nhà … đấy lên gút gồ mà tra)
– Trời ơi.. sao đường nhà nó dài vậy.. Hù hù -Nó thở dốc
Im Lặng..-Ba..-Nó nhìn thấy ba nó đi với người con gái khác nó đoán cô ta chỉ khoảng tấm 28-29 tuổi gì đó cùng ba đi vào 1 quán cafe, vì ở đây không có quán Bar chỉ có cafe..
Mắt nó ươn ướt nhưng chốc lát, nó quyết định đi vào đó gặp Ba và cô gái đó
Nó bước gần đến quán cafe thì ba nó chạy ra lấy xe máy, nó núp vào cánh cửa của quán nên ba nó không nhìn thấy
– Chắc ông ta đi đâu đó… còn lại mỗi con Cọp Cái kia- Nó thì thầm với cánh cửa đợi ba nó đi khuất
Nó bước vào, thấy con ả đó đang ngồi uống cafe , cười nhếch mép, cầm 5 tờ 500 nghìn đếm đi đếm lại!
Nó đi lại chỗ con ả đó
– Chào chị- Nó cười tươi
– Mày là ai?- Cô ả đó nhăn mặt
– Em phải nỏi chị câu đó mới đúng chứ bà chị 2
– Tao hỏi lần nữa!Mày là ai?
Chưa nói gì thêm, nó đã kéo tay cô ả đó đi mặc người phục vụ la hét đòi tiền, những người trong quán nhìn theo
Trên đường đi mọi người đều nhìn vào nói thế này thế nọ còn cô ả cứ la hét vùng vẫy còn nó thì mắt ướt nhòe, nắm chặt tay cô ả khiến cô ta đau chảy nước mắt
– Bỏ Tôiiii Ra..
– Con nhỏ hỗn láo bỏ tao ra !Nếu cô không bỏ tôi sẽ gọi cảnh sát!
– ..Aaaaaa đau quá
– Im!- Nó gằn giọng
– Sao tao phải im, tao đã làm gì mày đâu
– Mày Im nếu không muốn tao cho cả cái thế giới này biêt việc làm của mày!
Cô ả nhíu mày, nước mắt rầm rụa, chẳng hiểu gì nên cũng đi theo nó
Đi qua chỗ bãi trống, nó kéo cô ả vào đó thả cô ta một cách vô tâm
– A.. bỏ tôi ra
Nó bỏ cô ta ra, dí sát cô ta vào tường
– Tao đã làm gì mày chưa?- Cô ả run run
Rồi cô ả cũng không kém, đánh lại nó- Tát, dứt tóc nó nhưng đâu có vậy, nó thương mẹ, nó nghĩ đến mẹ, nó hét lên tát lia lịa vào mặt người đàn bà đó
– Chính cô, tại sao cô dám
Nó đạp , đấm, đánh cô ả đó khiến cô ta nằm bò soài trên