_Nếu anh ta không thích nó, không muốn đọc thì thôi, anh ta cũng đâu cần mang đi dán nó trên bảng báo tường ở trường để bêu rếu tên chị làm gì…!!
Thu khóc nấc lên.
_Chị thật không ngờ là anh ta lại làm thế, vì hành động vô sỉ đó của anh ta, chị bắt đầu bị bọn fan trong trường của anh ta để ý, đầu tiên họ chỉ trêu chọc chị sau đó là nghịch đồ của chị, từ nhẹ biến thành nặng, họ không chỉ đơn giản muốn trêu đùa chị nữa mà họ đã biến chị thành đồ giải trí của họ….!!
_Chị không chịu được, chị đã đi gặp anh ta. Chị cầu xin anh ta suy nghĩ lại và cho chị một đáp án nhưng anh ta bảo chị.
“_Một con vịt xấu xí như cô không thể nào lọt vào mắt tôi được. Với tôi mà nói bọn con gái các cô chỉ là bọn phiền phức, cô nên biến đi, nếu để tôi mà phải nhìn thấy cô thêm một lần nữa là không xong với tôi đâu. Thật là phiền phức…!!”
_Ha ha ha….!!
Thu bật cười cuồng dại. Thanh sợ hãi, Thanh chưa bao giờ thấy chị Thu bị kích động như thế, Thu nghiến chặt răng.
_Em có tin là chính anh ta bảo bọn mấy đứa con gái trong lớp xử chị không hả…??
_Vì anh ta mà chị mới thân tàn ma dại như thế này…!!
_Chị đã phải chịu cảnh sống trong địa ngục, chịu cảnh bị bọn họ chèn ép hàng ngày, em đừng để bộ mặt thiên thần đó của anh ta lừa, anh ta là một con quỷ, một kẻ không ra gì…!!
Thanh ngồi không còn vững nữa, Thanh lắc đầu bảo.
_Không…. Không thể nào. Anh ấy không thể nào là một con người như thế…!!
_Khi nhìn thấy em anh ấy kinh ngạc không ít, như thể anh ấy chỉ vừa mới gặp em thôi, làm gì có chuyện anh ấy gặp em mà lại giả vờ như không quen biết…!!
Thu cay cú nói.
_Tất nhiên anh ta làm sao mà nhớ được em, vì chị gặp anh ta có hai lần, chỉ hai lần thoáng qua, anh ta vô tình không để ý đến người con gái thích anh ta, anh ta chỉ cần phủi tay một cái là đời của chị coi như bị vứt bỏ, chị đã phải sống trong cay đắng, sống trong uất hận, vì anh tà mà chị phải đeo kính để che dấu đi sự sợ hãi ở trong lòng, vì anh ta mà chị phải cắt tóc, vì anh ta mà bây giờ chị không còn muốn yêu ai nữa, chị căm ghét anh ta…!!, hận anh ta…!!
Thanh nhìn Thu không chớp, Thanh không thể ngờ là chị gái của mình lại dấu một bí mật khủng khiếp đến thế.
Thanh run sợ hỏi.
_Chị bảo em sang đây là có mục đích gì…??
_Chị muốn em thay chị trả thù anh ta…!!
Thanh phẫn uất hét to lên.
_Sao…!! Chị muốn em làm con tốt cho chị ư…?? chị có tàn nhẫn…?? có độc ác quá không…??
_Chắc là bây giờ anh ta đang yêu em lắm đúng không…?? anh ta đang si mê em, đang đau khổ vì em đúng không…??
Thu lại cười thật to, nước mắt trên khóe mi Thu trào ra, trái tim Thu đau nhói, Thu khóc nức nở.
Vừa cười vừa khóc Thu gào lên.
_Chị hạnh phúc quá….!! Vui quá…!! Cuối cùng chị cũng trả thù được anh ta…!! Cuối cùng chị cũng làm được rồi…!! Ha ha ha…!!
Thu ôm lấy mặt, Thu khóc như mưa, Thanh sụt sịt, Thanh cũng khóc theo Thu. Thanh ôm chặt lấy Thu. Thanh nói trong nước mắt.
_Sao chị phải làm thế…?? sao chị lại hành hạ chị như thế…??Nếu yêu anh ta, nếu căm ghét anh ta, chị nên nói thẳng cho anh ta biết chứ, sao chị phải dấu kín ở trong lòng…?? Sao chị bắt em thay chị yêu anh ta, sao chị phải làm thế…?? Chị nói đi…!! Nói nhanh đi…!!
Thu đau đớn bảo Thanh.
_Vì…vì anh…anh ta sắp chết…chết rồi….!!
Thanh gần như lả người ra đất, Thanh nói không ra hơi.
_Chị..chị..vừa..vừa nói gì…??
Thanh lay Thu thật mạnh.
_Không….không thể nào như thế được. Anh ấy không thể chết, không thể…!!
Thu cười cay đắng.
_Tại sao lại không…?? Anh ta bị bệnh máu trắng nếu như không có ai hiến tủy cho anh ta, anh ta sẽ phải chết….!!
Thanh ngồi thụp xuống nền gạch, mặt Thanh trắng bệch như một xác chết. Thanh căm phẫn hét Thu.
-Sao chị tàn ác thế…?? chị biết là anh ấy sắp chết, sao chị còn bắt anh ấy phải trả giá cho những gì mà anh ấy đã làm, tại sao chị không buông tha cho anh ấy…??
Thu gào lên.
_Vậy thì ai buông tha cho chị đây, chị không thể buông tha cho anh ta, vì chị muốn khi anh ta chết đi, người duy nhất mà anh ta hận, anh ta nhớ, anh ta yêu là chị, chị không muốn có bất cứ một ai khác làm điều đó, không muốn bất cứ một ai khác được anh ta nhớ, không ai cả…!!
Thanh nắm chặt lấy tay Thu.
_Đi…!! Đi theo em…!! Đi nói cho anh ấy biết là chị yêu anh ấy như thế nào…!!
Thu hất tay Thanh ra khỏi tay Thu. Thu lắc đầu nói.
_Chị không đi đâu cả…!!
_Nhưng chị yêu anh ấy kia mà…!!
_Vậy thì sao…?? Bây giờ trong lòng chị, chỉ có hận mà không có yêu…!!
_Chị hận anh ta, em có hiểu không…?? làm sao chị có thể đến tìm anh ta, làm sao chị có thể nói cho anh ta biết người mà anh ta đang yêu, đang muốn có là em gái của chị, là người mà chị mượn để thay thế chị yêu anh ta, mượn để trả thù anh ta..!!
Thu ngây dại nhìn Thanh.
_Chị có nên nói như thế không…?? Có nên bảo anh ta như thế không…??
Thu vò đầu bứt tóc, trông Thu bây giờ rất giống một con điên. Hết chịu nổi, Thanh dơ tay lên.
_Bốp….!!
Thanh tát Thu một cái nảy lửa. Thanh hét.
_Chị im đi…!! Đừng có tìm cách lẩn tránh nữa, anh ấy sắp chết rồi, chị có biết không…??
_Chị yêu anh ấy đến chết…!! yêu anh ấy nhiều đến nỗi chị nhường anh ấy cho em…!! chị bảo em sang đây vì chị biết là em có thể khiến anh ấy yêu em nhưng em không thể thay thế chị trong trái tim của anh ấy, đừng có ngốc nữa, hãy nhìn vào sự thật đi…!!
Thu vẫn chưa hết cười, nước mắt, nước mũi hòa vào làm một. Thu ôm lấy đầu, giọng Thu đầy mệt mỏi.
_Chị không thể…!! Không thể…!!
Thanh cầm lấy điện thoại, Thanh bấm số di động của Long. Thu sợ hãi cướp lấy điện thoại của Thanh, Thu quỳ xuống. Thanh kêu to.
_Chị làm gì thế…??Chị mau đứng lên đi…!!
Thu lắc đầu.
_Nếu em không hứa làm cho chị một chuyện, chị sẽ không đứng lên đâu…!!
_Chị bảo em làm gì cho chị…!!
_Em có thể ở bên cạnh anh ấy cho đến lúc anh ấy mất được không…??
Thanh nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Thu. Thanh hiểu Thu vì quá yêu Long, sau khi biết được sự thật Long không còn sống được bao lâu nữa, Thu đã âm thầm trở về Việt nam, Thu muốn em gái thay mình chăm sóc, yêu thương Long, Thu vì không muốn Long thuộc về người khác nên mới làm thế. Thanh cảm nhận được tình cảm của Thu dành cho Long, cảm nhận được tình yêu cao thượng của Thu.
Không có người con gái nào sẵn sàng nhường người yêu của mình cho người khác, tuy cách làm có hơi sai trái nhưng nếu đứng trên quan điểm của hai người yêu nhau thì không có gì là đáng trách.
Nhưng dù nói thế nào thì Thanh cũng không thể tha thứ cho Thu được, Thanh cũng quỳ luôn xuống, Thanh cay đắng bảo Thu.
_Bây giờ thì chị thành công rồi, chị có mừng không…?? có vui không..??? Anh ấy đã yêu em, đã thích em theo những gì mà chị nói…!!
_Chị có tàn nhẫn, có độc ác quá không….?? nếu em yêu anh ấy thật chị muốn cả đời của em phải sống trong đau khổ, phải sống trong nhớ nhung vì một người đã mất, một