lòng mọi người, công sức bao nhiêu năm coi như đổ sông đổ bể hết…!!
Thanh chán nản hỏi.
_Không còn cách nào khác hay sao…?
Dương Ca lắc đầu.
_Không phải là không còn cách mà là cô có chịu theo hay không thôi…??
Thanh tò mò hỏi.
_Cách nào….??
_Bây giờ hai người cứ đóng giả là người yêu rồi chia tay nhau sau…!!
Thanh hét.
_Anh bị điên hả….?? chỉ cần như thế thôi cũng đủ giết tôi chết rồi….!!
Hoàng nói xen vào.
_Cô ấy nói đúng đấy, tại sao anh lại ăn nói lung tung. Bọn em chỉ là những người bạn bình thường, vì câu tuyên bố của anh ngày mai báo chí lại được dịp tung những tin đồn thất thiệt. Em biết phải ăn nói với cha em như thế nào đây….??
Dương Ca nhún vai.
_Cậu không cần phải nói gì với bố cậu. Tôi sẽ giải thích cho ông ấy hiểu. Nhiệm vụ của hai người là không để cho người ngoài biết mối quan hệ của hai người là giả, nếu không chúng ta sẽ cùng nhau bị la ó, bị chửu rủa, sự nghiệp, tiếng tăm đến đây là chấm hết….!!
Thanh ôm đầu ngồi bất động trên ghế. Khuôn mặt Thanh nhăn lại, hình bóng Long thoáng hiện ra trong đầu. Không hiểu tại sao lúc này Thanh lại sợ bị Long hiểu lầm là Thanh và Hoàng có mối quan hệ trên mức bình thường, bây giờ chuyện chính Thanh vẫn chưa lo xong, Thanh lại đi lo chuyện lung tung.
Hoàng bước lại gần Thanh. Hoàng ỉu xìu nói.
_Anh xin lỗi vì anh mà em bị mọi người hiểu lầm. Mấy ngày nữa là tới buổi họp báo anh sẽ giải thích lại cho họ hiểu, anh tin mọi thứ sẽ trở lại bình thường như cũ….!!
_Làm sao mà trở lại bình thương như cũ được. Anh không thấy ánh mắt các bạn trong trường nhìn em hả. ….??? Rồi còn chuyện buổi phỏng vấn bị đưa lên ti nữa, em nghĩ bây giờ khắp cả nước đã biết em là ai, đang ở đâu và đang làm gì…???
Thanh run sợ.
_Có lẽ em nên dọn đồ bay về nước sớm may ra em mới thoát khỏi tình trạng không đáng có này….!!
Hoàng sợ hãi nói.
_Em không cần phải làm như thế đâu. Hay là ngay bây giờ anh tổ chức họp báo, anh sẽ cải chính lại thông tin vừa rồi…!!
Dương Ca cảnh cáo Hoàng.
_Nếu thế cậu chuẩn bị tinh thần bị mọi người tẩy chay đi…!!
Thanh lo ngại bảo Hoàng.
_Anh đừng có ngốc nghếch như thế. Việc này không thể giải quyết theo cách của anh được đâu…!!
_Nhưng mà nếu không làm thế, em phải bỏ về nước thì sao…??
_Có khó gì đâu. Em về bên ấy học cùng các bạn, còn anh, anh vẫn phải tiếp tục con đường anh đã chọn….!!
Dương Ca phân tích.
_Nếu cô bỏ về nước của cô bây giờ, mọi người sẽ hỏi cô đâu…?? Lúc đó chúng tôi biết trả lời họ như thế nào, không lẽ tôi bảo họ là cô đã bỏ trốn. Nên cô làm ơn đóng giả người yêu của Hoàng trong một thời gian ngắn nữa thôi, đến thời điểm thích hợp tôi sẽ tuyên bố hai người đã chính thức chia tay….!!
Cách này cũng không được, cách kia cũng không xong. Thanh điên tiết.
_Vậy theo ý của anh là từ bây giờ trở đi tôi phải làm theo mọi yêu cầu của anh….??
_Đúng thế. Nếu cô là bạn của cậu ấy. Cô làm ơn giúp cậu ấy…!!
_Đúng là tôi là bạn của anh ấy nhưng điều đó đâu có nghĩa tôi phải giúp anh ấy theo cái cách kỳ cục này, thiếu gì cách anh không nghĩ ra….!!
Thanh và Dương Ca cãi qua cãi lại, đã quá giờ học. Thanh sợ không dám vào lớp học cùng các bạn, Thanh sợ bị bọn họ dòm ngó, đánh giá, bình phẩm, chê bai. Thanh thà nghỉ học buổi lên lớp hôm nay còn hơn. Nhưng tránh được hôm nay,còn ngày mai, ngày kia, làm sao Thanh tránh được nó cả đời. Thanh phải dũng cảm đối mặt với sự thật dù Thanh có muốn hay là không…?
Thanh im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thanh chỉ cầu mong mọi chuyện xảy ra lúc này là một giấc mộng không hơn không kém nhưng hình như không phải như vậy. Nhìn mọi người đang vây quanh lấy nhau, họ đang tụm ba tụm năm bàn tán, bình luận và đang nhìn lên đây. Thanh co rúm người lại, ánh mắt Thanh buồn xa xăm.
Hoàng vỗ vai Thanh.
_Anh xin lỗi, có gì mong em thông cảm cho anh. Anh sẽ cố gắng giải thoát cho em khỏi hoàn cảnh bị bắt ép này….!!
Thanh mệt mỏi.
_Em cũng hy vọng là anh làm được những gì mà anh nói. Bây giờ em phải đối diện với các bạn trong trường như thế nào, em sợ họ căm ghét em vì em lỡ cướp mất thần tượng trong lòng của họ…??
Dương Ca mỉm cười hỏi Thanh.
_Cô không thích có người yêu là thần tượng sao….??
Thanh bực mình đáp.
_Cảm ơn hảo ý của anh nhưng mà tôi còn muốn sống yên bình, tôi không thích suốt ngày bị bọn báo chí bám theo như đỉa, bị mọi người bình luận, bị săm soi. Cuộc sống như thế có khác gì nhà tù đâu…!!
Dương Ca nhìn sững Thanh. Anh ta đang cố phân tích những lời mà Thanh đang nói kia có lời nào là giả dối không. Đôi mắt Thanh trong veo, khuôn mặt bừng sáng điều đó chứng tỏ Thanh đang nói thật. Anh ta kinh ngạc hỏi lại Thanh.
_Tại sao có rất nhiều cô gái ước được giống như cô mà không được….??Trong khi đó cô lại ước là không…??
_Tôi đã giải thích với anh rồi. Tôi không thích bị người ta nhòm ngó vào đời tư của tôi. Tôi muốn tôi thích ăn gì thì ăn, thích làm gì thì làm, thích mặc gì cũng được, tôi không thích vì ai đó mà phải từ bỏ đi ý thích cá nhân của bản thân, cuộc sống gượng ép, gò bó không hợp với tôi….!!
Mặc Thanh có cố giải thích như thế nào, lời nói đã lỡ phóng ra không thể nào rút lại được nữa. Tin tức đã bị truyền đi như gió, nhà nhà đang mở ti vi xem, họ đang nhìn chằm chằm vào màn hình, fan hâm mộ của Hoàng Quân đang gọi điện và gửi tin nhắn cho nhau. Họ muốn biết cô gái dám yêu thần tượng của họ là ai
Long đứng dựa thân người vào bờ tường, đôi mắt thẫn thờ nhìn mông lung ra xa. Vậy là dù Long có cố ngăn chặn mọi chuyễn vẫn xảy ra, bây giờ cô nhóc đã trở thành người yêu trên danh nghĩa của Hoàng, nhỡ đâu họ từ giả hóa thành thật thì sao. Khuôn mặt Long buồn rầu, ánh mắt ánh lên những tia nhìn lạnh lẽo.
Hôm nay trường Minh Khai có hai sự kiện trọng một là chuyện tình cảm dấu kín giữa Thanh và Hoàng bị bại lộ, hai là Ái Vân con giái của thật đoàn Châu Giang chuyển đến đây học. Kể từ hôm gặp Long, bị Long sỉ nhục, cô ta muốn chinh phục Long, cô ta muốn Long phải quỳ xuống dưới chân van xin tình yêu của cô ta mà để làm được điều đó cô ta phải xin học cùng lớp với Long, cô ta phải gặp mặt Long hàng ngày, phải ngăn cản các cô gái khác tiếp cận Long.
Long đón nhận tin này với một thái độ khinh miệt ngay cả nhìn mặt cô ta Long cũng không thèm, Long bước thẳng vào lớp, cô ta lẽo đẽo theo sau. Bọn con trai trong trường trố mắt nhìn cô ta không chớp, dù gì cô ta cũng là một thiên kim tiểu thơ sắc nước hương trời.
Cô ta bước thẳng đến chỗ Long ngồi. giọng cô ta ngọt ngào.
_Em có thể nói chuyện với anh một chút được không…??
Long nhếch mép.
Thanh chán nản hỏi.
_Không còn cách nào khác hay sao…?
Dương Ca lắc đầu.
_Không phải là không còn cách mà là cô có chịu theo hay không thôi…??
Thanh tò mò hỏi.
_Cách nào….??
_Bây giờ hai người cứ đóng giả là người yêu rồi chia tay nhau sau…!!
Thanh hét.
_Anh bị điên hả….?? chỉ cần như thế thôi cũng đủ giết tôi chết rồi….!!
Hoàng nói xen vào.
_Cô ấy nói đúng đấy, tại sao anh lại ăn nói lung tung. Bọn em chỉ là những người bạn bình thường, vì câu tuyên bố của anh ngày mai báo chí lại được dịp tung những tin đồn thất thiệt. Em biết phải ăn nói với cha em như thế nào đây….??
Dương Ca nhún vai.
_Cậu không cần phải nói gì với bố cậu. Tôi sẽ giải thích cho ông ấy hiểu. Nhiệm vụ của hai người là không để cho người ngoài biết mối quan hệ của hai người là giả, nếu không chúng ta sẽ cùng nhau bị la ó, bị chửu rủa, sự nghiệp, tiếng tăm đến đây là chấm hết….!!
Thanh ôm đầu ngồi bất động trên ghế. Khuôn mặt Thanh nhăn lại, hình bóng Long thoáng hiện ra trong đầu. Không hiểu tại sao lúc này Thanh lại sợ bị Long hiểu lầm là Thanh và Hoàng có mối quan hệ trên mức bình thường, bây giờ chuyện chính Thanh vẫn chưa lo xong, Thanh lại đi lo chuyện lung tung.
Hoàng bước lại gần Thanh. Hoàng ỉu xìu nói.
_Anh xin lỗi vì anh mà em bị mọi người hiểu lầm. Mấy ngày nữa là tới buổi họp báo anh sẽ giải thích lại cho họ hiểu, anh tin mọi thứ sẽ trở lại bình thường như cũ….!!
_Làm sao mà trở lại bình thương như cũ được. Anh không thấy ánh mắt các bạn trong trường nhìn em hả. ….??? Rồi còn chuyện buổi phỏng vấn bị đưa lên ti nữa, em nghĩ bây giờ khắp cả nước đã biết em là ai, đang ở đâu và đang làm gì…???
Thanh run sợ.
_Có lẽ em nên dọn đồ bay về nước sớm may ra em mới thoát khỏi tình trạng không đáng có này….!!
Hoàng sợ hãi nói.
_Em không cần phải làm như thế đâu. Hay là ngay bây giờ anh tổ chức họp báo, anh sẽ cải chính lại thông tin vừa rồi…!!
Dương Ca cảnh cáo Hoàng.
_Nếu thế cậu chuẩn bị tinh thần bị mọi người tẩy chay đi…!!
Thanh lo ngại bảo Hoàng.
_Anh đừng có ngốc nghếch như thế. Việc này không thể giải quyết theo cách của anh được đâu…!!
_Nhưng mà nếu không làm thế, em phải bỏ về nước thì sao…??
_Có khó gì đâu. Em về bên ấy học cùng các bạn, còn anh, anh vẫn phải tiếp tục con đường anh đã chọn….!!
Dương Ca phân tích.
_Nếu cô bỏ về nước của cô bây giờ, mọi người sẽ hỏi cô đâu…?? Lúc đó chúng tôi biết trả lời họ như thế nào, không lẽ tôi bảo họ là cô đã bỏ trốn. Nên cô làm ơn đóng giả người yêu của Hoàng trong một thời gian ngắn nữa thôi, đến thời điểm thích hợp tôi sẽ tuyên bố hai người đã chính thức chia tay….!!
Cách này cũng không được, cách kia cũng không xong. Thanh điên tiết.
_Vậy theo ý của anh là từ bây giờ trở đi tôi phải làm theo mọi yêu cầu của anh….??
_Đúng thế. Nếu cô là bạn của cậu ấy. Cô làm ơn giúp cậu ấy…!!
_Đúng là tôi là bạn của anh ấy nhưng điều đó đâu có nghĩa tôi phải giúp anh ấy theo cái cách kỳ cục này, thiếu gì cách anh không nghĩ ra….!!
Thanh và Dương Ca cãi qua cãi lại, đã quá giờ học. Thanh sợ không dám vào lớp học cùng các bạn, Thanh sợ bị bọn họ dòm ngó, đánh giá, bình phẩm, chê bai. Thanh thà nghỉ học buổi lên lớp hôm nay còn hơn. Nhưng tránh được hôm nay,còn ngày mai, ngày kia, làm sao Thanh tránh được nó cả đời. Thanh phải dũng cảm đối mặt với sự thật dù Thanh có muốn hay là không…?
Thanh im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thanh chỉ cầu mong mọi chuyện xảy ra lúc này là một giấc mộng không hơn không kém nhưng hình như không phải như vậy. Nhìn mọi người đang vây quanh lấy nhau, họ đang tụm ba tụm năm bàn tán, bình luận và đang nhìn lên đây. Thanh co rúm người lại, ánh mắt Thanh buồn xa xăm.
Hoàng vỗ vai Thanh.
_Anh xin lỗi, có gì mong em thông cảm cho anh. Anh sẽ cố gắng giải thoát cho em khỏi hoàn cảnh bị bắt ép này….!!
Thanh mệt mỏi.
_Em cũng hy vọng là anh làm được những gì mà anh nói. Bây giờ em phải đối diện với các bạn trong trường như thế nào, em sợ họ căm ghét em vì em lỡ cướp mất thần tượng trong lòng của họ…??
Dương Ca mỉm cười hỏi Thanh.
_Cô không thích có người yêu là thần tượng sao….??
Thanh bực mình đáp.
_Cảm ơn hảo ý của anh nhưng mà tôi còn muốn sống yên bình, tôi không thích suốt ngày bị bọn báo chí bám theo như đỉa, bị mọi người bình luận, bị săm soi. Cuộc sống như thế có khác gì nhà tù đâu…!!
Dương Ca nhìn sững Thanh. Anh ta đang cố phân tích những lời mà Thanh đang nói kia có lời nào là giả dối không. Đôi mắt Thanh trong veo, khuôn mặt bừng sáng điều đó chứng tỏ Thanh đang nói thật. Anh ta kinh ngạc hỏi lại Thanh.
_Tại sao có rất nhiều cô gái ước được giống như cô mà không được….??Trong khi đó cô lại ước là không…??
_Tôi đã giải thích với anh rồi. Tôi không thích bị người ta nhòm ngó vào đời tư của tôi. Tôi muốn tôi thích ăn gì thì ăn, thích làm gì thì làm, thích mặc gì cũng được, tôi không thích vì ai đó mà phải từ bỏ đi ý thích cá nhân của bản thân, cuộc sống gượng ép, gò bó không hợp với tôi….!!
Mặc Thanh có cố giải thích như thế nào, lời nói đã lỡ phóng ra không thể nào rút lại được nữa. Tin tức đã bị truyền đi như gió, nhà nhà đang mở ti vi xem, họ đang nhìn chằm chằm vào màn hình, fan hâm mộ của Hoàng Quân đang gọi điện và gửi tin nhắn cho nhau. Họ muốn biết cô gái dám yêu thần tượng của họ là ai
Long đứng dựa thân người vào bờ tường, đôi mắt thẫn thờ nhìn mông lung ra xa. Vậy là dù Long có cố ngăn chặn mọi chuyễn vẫn xảy ra, bây giờ cô nhóc đã trở thành người yêu trên danh nghĩa của Hoàng, nhỡ đâu họ từ giả hóa thành thật thì sao. Khuôn mặt Long buồn rầu, ánh mắt ánh lên những tia nhìn lạnh lẽo.
Hôm nay trường Minh Khai có hai sự kiện trọng một là chuyện tình cảm dấu kín giữa Thanh và Hoàng bị bại lộ, hai là Ái Vân con giái của thật đoàn Châu Giang chuyển đến đây học. Kể từ hôm gặp Long, bị Long sỉ nhục, cô ta muốn chinh phục Long, cô ta muốn Long phải quỳ xuống dưới chân van xin tình yêu của cô ta mà để làm được điều đó cô ta phải xin học cùng lớp với Long, cô ta phải gặp mặt Long hàng ngày, phải ngăn cản các cô gái khác tiếp cận Long.
Long đón nhận tin này với một thái độ khinh miệt ngay cả nhìn mặt cô ta Long cũng không thèm, Long bước thẳng vào lớp, cô ta lẽo đẽo theo sau. Bọn con trai trong trường trố mắt nhìn cô ta không chớp, dù gì cô ta cũng là một thiên kim tiểu thơ sắc nước hương trời.
Cô ta bước thẳng đến chỗ Long ngồi. giọng cô ta ngọt ngào.
_Em có thể nói chuyện với anh một chút được không…??
Long nhếch mép.
_Tôi không có gì cần nói với cô cả. Nếu có gì quan trọng cô có thể nói ra ở đây…!!
Cô ta nũng nịu.
_Làm sao nói chuyện riêng tư của chúng ta cho mọi người ở đây biết…!!
Tiến người bạn thân cùng lớp hỏi đùa Ái Vân.
_Em là gì của Long…??
Mặc dù đã biết Ái Vân là người vợ chưa cưới của Long nhưng Tiến vẫn muốn xác định lại, dù không ưng Ái Vân nhưng Tiến phải công nhận Ái Vân là một cô gái có nhan sắc, chính vẻ bề ngoài trời ban này mà cô ta đã làm tan nát trái tim không biết bao nhiêu chàng trai, có lẽ cô ta bị săn đón nhiều quá thành ra cô ta khinh thường họ. Long khác những chàng trai khác ở chỗ, Long không coi cô ta ra gì, chính đi