y đổi cái vận mệnh đen đủi của mình mà để làm được điều đó mình cần tìm ai đó dạy kèm cho mình, nhưng khổ nỗi mình lại không biết ai cả, phải nhờ ai bây giờ hả trời…!!
Thanh lại bắt đầu suy nghĩ nên không đọc hay học được gì nữa. Thanh bực mình đứng lên rồi đến bàn thủ thư. Cô nàng nhẹ nhàng bảo.
_Cô ơi làm ơn cho em mượn hai cuốn sách này…!!
Cô thủ thư khẽ nhấc cái kính rồi nhìn Thanh một cái. Cô ôn tồn hỏi.
_Em đã mượn sách bao giờ chưa…??
Thanh gãi đầu vì Thanh có bao giờ đến đây đâu mà mượn. Thanh tự hỏi là chị Thu có bao giờ mượn sách mà chưa trả hay không. Cô nàng bí thế nên đành trả lời đại.
_Dạ rồi. Em rất hay mượn sách ở đây…!!
Cô thủ thư bảo Thanh.
_Cho cô mượn thẻ thư viện của em…!!
Thanh lôi tấm thẻ của Thu ra rồi đưa cho cô thủ thư. Cô dò tên của Thu trong một cuốn sổ lớn, cô trừng mắt lên bảo Thanh.
_Sao mấy cuốn lần trước em đã mượn lâu rồi mà vẫn chưa chịu trả nay lại đòi mượn thêm là thế nào…??
Thanh kêu khổ, đúng là bó tay với bà chị của mình, lẽ ra bà chị phải nhắc cho mình nhớ chứ, bây giờ lại bị mắng oan thế này.
_Vâng, em hứa sẽ mang trả sớm. Chào cô….!!
Thanh tiu ngỉu bước ra. Đúng là cái số không ra gì, đã không mượn được sách, còn bị tên kia cướp luôn nụ hôn và bị mắng oan nữa chứ. Đúng là bực cả mình.
Thanh buồn bã rời trường, con nhỏ vừa đi vừa lẩm bẩm.
_Mình đúng là xui xẻo, mình cần phải đi chơi ở đâu đó để xả bớt bực ở trong lòng ra nếu không mình sẽ không ăn hay không ngủ được mất….!!
Con nhỏ nói là làm, cô nàng chạy thật nhanh đến con phố quen mà cô nàng hay đến. Thanh có biết một cái quán làm bánh rất ngon, chỉ cần nghĩ đến thôi là cô nàng đã chảy cả nước miếng ra rồi.
Thanh đá mấy cái lá khô dưới đất, mắt của cô nàng quan sát xung quanh. Thanh hơi buồn vì mùa thu, mùa của những kỉ niệm. Tuy con nhỏ là một người vô tư và không thích suy nghĩ nhiều nhưng nỗi nhớ gia đình và bạn bè luôn im đậm ở trong lòng. Thanh dơ bàn tay của mình ra con nhỏ hứng lấy một chiếc lá đang bay xuống. Thanh lẩm bẩm.
_Mày lại về với cát bụi còn tao bao giờ mới được trở về với gia đình đây….!!
Thanh buồn bã hẳn, con nhỏ không còn cười đùa nữa. Khuôn mặt rầu rầu con nhỏ cất bước đi, đây là lần đầu tiên con nhỏ thở dài và trầm ngâm như một cụ già. Con nhỏ nghĩ.
_Ở đây mình chẳng học được gì mà lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ bị người ta bắt nạt và bị hại. Ôi đúng là đau cả đầu, hay là mình về nước phứt đi cho rồi. Mình bảo chị Thu chuyển về trường của mình học cho có chị có em mà đỡ phải nhớ quê và buồn như thế này….!!
Thanh thơ thẫn như một người mất hồn, con nhỏ vừa đi vừa vọng tưởng lại những kỷ niệm với bạn bè, con nhỏ tự hỏi là không biết bây giờ Trang đang làm gì, bọn bạn trong lớp có biết chị Thu không phải là mình; chúng nó có còn đánh nhau và chị Thu có bị chúng nó lôi kéo vào trận chiến của chúng nó hay không. Con nhỏ lo sợ vì với vóc người như chị Thu thì làm được gì, không khéo chúng nó lại phát hiện ra chị Thu là giả mạo thì tiêu.
Thanh ôm lấy đầu của mình, con nhỏ nhăn nhó nghĩ ngợi lung tung. Không khí xung quanh làm cho Thanh cảm thấy ngột ngạt, Thanh rủa.
_Cái bọn này không biết làm gì mà bu ra đây đông thế không lẽ họ không thể nào ở im trong nhà hay sao mà cứ phải ra đường vào giữa ban trưa nóng như thiêu thế này. Đúng là điên rồ, mà mình cũng có khác gì họ, mình cũng đang lang thang như một kẻ không nhà…..!!
Thoa, Kim, Hường và Liên đã đến cái quán rượu mà bọn nó hẹn gặp bọn tên Kiên trước. Cả bốn đứa đang uống rượu với nhau, chúng nó sung sướng vì xắp hoàn thành xong mụch đích của mình. Bọn tên Kiên đến sau bọn nó vài phút.
Chúng nó dơ tay lên chào nhau rất thân mật. Hoan nheo nheo mắt hỏi Hường.
_Bọn em tới sớm thế, anh cứ tưởng là bọn anh phải đến trước bọn em chứ…??
Hường ghét nhất là cái tên trơ trẽn này nhưng vì hôm nay có chuyện nhờ vả nên cô nàng cố nhịn để trả lời.
_Tại bọn tôi tiện đường nên đến đây luôn….!!
Hoan ngồi sát vào người của Hường. Hường cảm thấy ghê tởm, con nhỏ ngồi xịch ra chỗ khác. Hoan cười khẩy, trong lòng của hắn ý nghĩ muốn chiếm đoạt thân xác của Hường càng mãnh liệt hơn. Hắn lẩm bẩm ở trong miệng.
_Cô cứ kiêu ngạo đi nhưng khi nằm trong vòng tay của tôi rồi thì cô đừng có mà hối hận, lúc đó tôi sẽ làm cho cô phải kêu khóc và van xin tôi tha cho cô thì thôi…!!
Hắn bưng một ly rượu rồi hắn uống ực một phát, trên đôi môi của hắn nở một nụ cười thỏa mãn. Mắt của hắn khẽ liếc Hường một cái, hắn thỏa mãn vì con nhỏ đang uống rượu như điên. Nói chung tất cả bọn này đứa nào cũng đều là cao thủ ăn chơi nên những thứ như thế này chúng nó đều giỏi.
Kiên âu yếm hỏi Kim.
_Thế nào hả em, em gọi cho anh không phải vì em nhớ anh nên mới làm như vậy chứ hay là em muốn anh làm gì cho em….!!
Kim không vội trả lời Kiên ngay cô nàng còn uống nốt ly bia của mình. Con nhỏ khẽ hếch mũi lên rồi bảo Kiên.
_Anh cứ uống rượu của mình đi rồi chúng ta nói chuyện này sau….!!
Chỉ trong một thoáng ánh mắt của Kiên nhìn liếc Vân từ đầu tới chân, anh chàng cảm thấy thích thú vì con nhỏ hôm nay ăn mặc sexy quá, đúng là hợp ý của hắn.
Miệng của hắn uống bia, tay của hắn mân mê tay của Kim, hắn si mê hỏi Kim.
_Thôi nào có chuyện gì thì em nói nhanh đi. Em làm cho anh tò mò muốn chết đây này….!!
Kim cười cười bảo Kiên.
_Em muốn nhờ bọn anh xử cho em một con bé học cùng lớp vì tội nó dám làm hỏng tóc của em….!!
Kiên quan tâm hỏi Kim.
_Con nhỏ đó dữ dằn lắm hay sao mà hôm nay em phải nhờ tới bọn anh…??
_Bọn em không thể nào đánh thắng được nó vì nó biết võ trong khi anh thấy đấy bọn em chỉ là những con nhỏ yếu đuối thì có thể làm gì được nó….!!
Kiên cười khẩy nghĩ.
_Bọn này thì yếu đuối cái gì, chúng mày là những con quỷ cái thì có….!!
Tuy trong lòng anh chàng chửu rủa bọn này không tiếc lời nhưng ngoài mặt anh chàng vẫn nịnh và hót thật hay.
_Con nhỏ đó đúng là láo thật, em nói tên của nó cũng như cho anh ảnh của nó để anh còn biết đường mà xử nó….!!
Kim liền lôi ra một tấm ảnh rồi đưa cho Kiên. Kiên cầm lấy, anh chàng xem ảnh của Thanh thật kỹ. Anh chàng nghĩ.
_Con nhỏ này xinh quá nếu phải xử một con nhỏ như thế này thì hơi tiếc nhưng mà thôi vậy mình chỉ cần cảnh cáo và cho nó ăn vài cái tát là xong….!!
Kiên mỉm cười thật tươi, anh chàng rót rượu vào ly của bốn đứa con gái rồi mời.
_Lâu rồi chúng ta mới gặp mặt nên hôm nay chúng ta phải uống thật xả láng cho đã. Thế nào mọi người có đồng ý với ý kiến của tôi không….??
Bọn con trai đến đây cũng vì mụch đích này nên chúng nó hô to nhất và hối thúc bọn con gái.
_Kìa sao mấy em còn ngồi im ở đấy, chúng ta cùng nâng ly nào….!!
Thanh lại bắt đầu suy nghĩ nên không đọc hay học được gì nữa. Thanh bực mình đứng lên rồi đến bàn thủ thư. Cô nàng nhẹ nhàng bảo.
_Cô ơi làm ơn cho em mượn hai cuốn sách này…!!
Cô thủ thư khẽ nhấc cái kính rồi nhìn Thanh một cái. Cô ôn tồn hỏi.
_Em đã mượn sách bao giờ chưa…??
Thanh gãi đầu vì Thanh có bao giờ đến đây đâu mà mượn. Thanh tự hỏi là chị Thu có bao giờ mượn sách mà chưa trả hay không. Cô nàng bí thế nên đành trả lời đại.
_Dạ rồi. Em rất hay mượn sách ở đây…!!
Cô thủ thư bảo Thanh.
_Cho cô mượn thẻ thư viện của em…!!
Thanh lôi tấm thẻ của Thu ra rồi đưa cho cô thủ thư. Cô dò tên của Thu trong một cuốn sổ lớn, cô trừng mắt lên bảo Thanh.
_Sao mấy cuốn lần trước em đã mượn lâu rồi mà vẫn chưa chịu trả nay lại đòi mượn thêm là thế nào…??
Thanh kêu khổ, đúng là bó tay với bà chị của mình, lẽ ra bà chị phải nhắc cho mình nhớ chứ, bây giờ lại bị mắng oan thế này.
_Vâng, em hứa sẽ mang trả sớm. Chào cô….!!
Thanh tiu ngỉu bước ra. Đúng là cái số không ra gì, đã không mượn được sách, còn bị tên kia cướp luôn nụ hôn và bị mắng oan nữa chứ. Đúng là bực cả mình.
Thanh buồn bã rời trường, con nhỏ vừa đi vừa lẩm bẩm.
_Mình đúng là xui xẻo, mình cần phải đi chơi ở đâu đó để xả bớt bực ở trong lòng ra nếu không mình sẽ không ăn hay không ngủ được mất….!!
Con nhỏ nói là làm, cô nàng chạy thật nhanh đến con phố quen mà cô nàng hay đến. Thanh có biết một cái quán làm bánh rất ngon, chỉ cần nghĩ đến thôi là cô nàng đã chảy cả nước miếng ra rồi.
Thanh đá mấy cái lá khô dưới đất, mắt của cô nàng quan sát xung quanh. Thanh hơi buồn vì mùa thu, mùa của những kỉ niệm. Tuy con nhỏ là một người vô tư và không thích suy nghĩ nhiều nhưng nỗi nhớ gia đình và bạn bè luôn im đậm ở trong lòng. Thanh dơ bàn tay của mình ra con nhỏ hứng lấy một chiếc lá đang bay xuống. Thanh lẩm bẩm.
_Mày lại về với cát bụi còn tao bao giờ mới được trở về với gia đình đây….!!
Thanh buồn bã hẳn, con nhỏ không còn cười đùa nữa. Khuôn mặt rầu rầu con nhỏ cất bước đi, đây là lần đầu tiên con nhỏ thở dài và trầm ngâm như một cụ già. Con nhỏ nghĩ.
_Ở đây mình chẳng học được gì mà lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ bị người ta bắt nạt và bị hại. Ôi đúng là đau cả đầu, hay là mình về nước phứt đi cho rồi. Mình bảo chị Thu chuyển về trường của mình học cho có chị có em mà đỡ phải nhớ quê và buồn như thế này….!!
Thanh thơ thẫn như một người mất hồn, con nhỏ vừa đi vừa vọng tưởng lại những kỷ niệm với bạn bè, con nhỏ tự hỏi là không biết bây giờ Trang đang làm gì, bọn bạn trong lớp có biết chị Thu không phải là mình; chúng nó có còn đánh nhau và chị Thu có bị chúng nó lôi kéo vào trận chiến của chúng nó hay không. Con nhỏ lo sợ vì với vóc người như chị Thu thì làm được gì, không khéo chúng nó lại phát hiện ra chị Thu là giả mạo thì tiêu.
Thanh ôm lấy đầu của mình, con nhỏ nhăn nhó nghĩ ngợi lung tung. Không khí xung quanh làm cho Thanh cảm thấy ngột ngạt, Thanh rủa.
_Cái bọn này không biết làm gì mà bu ra đây đông thế không lẽ họ không thể nào ở im trong nhà hay sao mà cứ phải ra đường vào giữa ban trưa nóng như thiêu thế này. Đúng là điên rồ, mà mình cũng có khác gì họ, mình cũng đang lang thang như một kẻ không nhà…..!!
Thoa, Kim, Hường và Liên đã đến cái quán rượu mà bọn nó hẹn gặp bọn tên Kiên trước. Cả bốn đứa đang uống rượu với nhau, chúng nó sung sướng vì xắp hoàn thành xong mụch đích của mình. Bọn tên Kiên đến sau bọn nó vài phút.
Chúng nó dơ tay lên chào nhau rất thân mật. Hoan nheo nheo mắt hỏi Hường.
_Bọn em tới sớm thế, anh cứ tưởng là bọn anh phải đến trước bọn em chứ…??
Hường ghét nhất là cái tên trơ trẽn này nhưng vì hôm nay có chuyện nhờ vả nên cô nàng cố nhịn để trả lời.
_Tại bọn tôi tiện đường nên đến đây luôn….!!
Hoan ngồi sát vào người của Hường. Hường cảm thấy ghê tởm, con nhỏ ngồi xịch ra chỗ khác. Hoan cười khẩy, trong lòng của hắn ý nghĩ muốn chiếm đoạt thân xác của Hường càng mãnh liệt hơn. Hắn lẩm bẩm ở trong miệng.
_Cô cứ kiêu ngạo đi nhưng khi nằm trong vòng tay của tôi rồi thì cô đừng có mà hối hận, lúc đó tôi sẽ làm cho cô phải kêu khóc và van xin tôi tha cho cô thì thôi…!!
Hắn bưng một ly rượu rồi hắn uống ực một phát, trên đôi môi của hắn nở một nụ cười thỏa mãn. Mắt của hắn khẽ liếc Hường một cái, hắn thỏa mãn vì con nhỏ đang uống rượu như điên. Nói chung tất cả bọn này đứa nào cũng đều là cao thủ ăn chơi nên những thứ như thế này chúng nó đều giỏi.
Kiên âu yếm hỏi Kim.
_Thế nào hả em, em gọi cho anh không phải vì em nhớ anh nên mới làm như vậy chứ hay là em muốn anh làm gì cho em….!!
Kim không vội trả lời Kiên ngay cô nàng còn uống nốt ly bia của mình. Con nhỏ khẽ hếch mũi lên rồi bảo Kiên.
_Anh cứ uống rượu của mình đi rồi chúng ta nói chuyện này sau….!!
Chỉ trong một thoáng ánh mắt của Kiên nhìn liếc Vân từ đầu tới chân, anh chàng cảm thấy thích thú vì con nhỏ hôm nay ăn mặc sexy quá, đúng là hợp ý của hắn.
Miệng của hắn uống bia, tay của hắn mân mê tay của Kim, hắn si mê hỏi Kim.
_Thôi nào có chuyện gì thì em nói nhanh đi. Em làm cho anh tò mò muốn chết đây này….!!
Kim cười cười bảo Kiên.
_Em muốn nhờ bọn anh xử cho em một con bé học cùng lớp vì tội nó dám làm hỏng tóc của em….!!
Kiên quan tâm hỏi Kim.
_Con nhỏ đó dữ dằn lắm hay sao mà hôm nay em phải nhờ tới bọn anh…??
_Bọn em không thể nào đánh thắng được nó vì nó biết võ trong khi anh thấy đấy bọn em chỉ là những con nhỏ yếu đuối thì có thể làm gì được nó….!!
Kiên cười khẩy nghĩ.
_Bọn này thì yếu đuối cái gì, chúng mày là những con quỷ cái thì có….!!
Tuy trong lòng anh chàng chửu rủa bọn này không tiếc lời nhưng ngoài mặt anh chàng vẫn nịnh và hót thật hay.
_Con nhỏ đó đúng là láo thật, em nói tên của nó cũng như cho anh ảnh của nó để anh còn biết đường mà xử nó….!!
Kim liền lôi ra một tấm ảnh rồi đưa cho Kiên. Kiên cầm lấy, anh chàng xem ảnh của Thanh thật kỹ. Anh chàng nghĩ.
_Con nhỏ này xinh quá nếu phải xử một con nhỏ như thế này thì hơi tiếc nhưng mà thôi vậy mình chỉ cần cảnh cáo và cho nó ăn vài cái tát là xong….!!
Kiên mỉm cười thật tươi, anh chàng rót rượu vào ly của bốn đứa con gái rồi mời.
_Lâu rồi chúng ta mới gặp mặt nên hôm nay chúng ta phải uống thật xả láng cho đã. Thế nào mọi người có đồng ý với ý kiến của tôi không….??
Bọn con trai đến đây cũng vì mụch đích này nên chúng nó hô to nhất và hối thúc bọn con gái.
_Kìa sao mấy em còn ngồi im ở đấy, chúng ta cùng nâng ly nào….!!
Bọn nó đưa ly của mình ra rồi chạm thật mạnh vào ly của các cô nàng kia. Chúng nó say sưa uống và nói chuyện với nhau. Ánh mắt của bốn tên đàn ông nhìn bốn đứa con gái như những con mồi, chúng nó mừng ra mặt vì bọn con gái bắt đầu có dấu hiệu say.
Kim là người gục xuống bàn đầu tiên vì rượu mà pha với bia nên hơi nặng. Và dù sao chúng nó cũng là con gái nên làm sao mà địch được với mấy tên ăn chơi và quậy phá kia. Bốn đứa ngồi dựa vào nhau như những kẻ mất sức do ốm yếu, bây giờ có lẽ ai làm gì hay khiêng chúng nó đi đâu cũng được vì chúng nó trông giống như một cọng