_Khoan đã….!!
Thanh dừng ngay lập tức, cô nàng căm hận hỏi.
_Anh còn muốn gì nữa….??
Long chìa tay của mình ra và ra lệnh.
_Đưa điện thoại của cô cho tôi….!!
Thanh định cãi, nhưng Long đã bước đến, hắn lục vào áo khoác của Thanh rồi rất tự nhiên, hắn mở máy. Thanh không biết hắn làm gì máy của mình. Cô nàng giật lại nhưng Thanh không làm sao mà bắt kịp được. Trận chiến về thể xác và tinh thần vừa rồi đã rút cạn hết sinh khí của Thanh. Thanh đã gặp được một đối thủ thực sự. Thanh tự hứa với lòng là mình cần phải cố gắng luyện tập thêm nữa để đánh cho tên kia một trận. Có thể hôm nay hắn thắng mình nhưng điều đó không có nghĩa là mãi mãi. Tự an ủi động viên mình xong, Thanh có thêm niềm tin và dũng khí .
_Tôi đã cho cô số và đã lưu nó trong trong điện thoại của cô. Khi nào tôi gọi cho cô là khi đó tôi có việc cần cho cô làm và cô phải có mặt ngay lập tức bất kể ngày hay đêm….!!
Thanh giật mình, cô nàng suýt đánh rơi cái điện thoại trên tay.
_Anh nói gì thế hả, tôi còn phải đi học, và tôi cũng không có thời gian để đùa với anh….!!
Long khoanh tay lại, hắn đe dọa.
_Nếu thế cô muốn họ biết tấm hình kia của cô chứ gì…!!
Thanh tức quá liền dơ tay lên định tát cho Long một cái. Nhưng Long đỡ được, anh chàng cầm tay của Thanh thật chặt, hắn ép Thanh sát vào tường.
_Cô cũng nên chú ý hành động của mình, cô mà còn dám có những hành vi như thế này nữa tôi sẽ không tha cho cô đâu….!!
Long đẩy Thanh ra khỏi cửa, trước khi đóng lại, hắn còn đe dọa.
_Hãy nhớ lấy những gì mà cô đã ký và hứa với tôi. Cô có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay tôi đâu nên cô hãy ngoan ngoãn mà làm tốt nhiệm vụ của mình….!!
Hắn đóng cửa lại. Thanh trút hết bực tức của mình lên cánh cửa, cô nàng vừa đá vừa chửu.
_Đồ khốn kiếp, đồ ác quỷ, đồ độc tài….!!
Thanh vẫn còn đá và chửu nữa nếu như cánh cửa bằng sắt kia không đột ngột mở ra. Long quát.
_Con nhỏ kia, cô muốn chết hả….!!
Thanh sợ quá cô nàng bỏ chạy thật nhanh. Long khoanh tay đứng dựa ở cửa. Trên môi của anh chàng khẽ nở một nụ cười. Long mở điện thoại của mình ra trên màn hình của Long chỉ có hình một cô gái đứng lặng ở bên hồ, mái tóc bị thổi tung bay vì gió, ánh mắt nhìn xa xăm và môi nở một nụ cười thật đẹp. Long đút điện thoại vào túi quần rồi khép cửa văn phòng của mình lại, anh chàng cũng cần phải lên lớp.
Thanh cảm thấy căm hận bản thân mình, cô nàng thấy mình vô dụng quá. Nước mắt lăn dài trên mi, cô nàng vừa đi vừa khóc. Lấy tay quẹt hai dòng lệ đang lăn dài trên má. Thanh lẩm bẩm.
_Từ khi mình học võ đến giờ mình mới gặp được một người giỏi như hắn. Mình thua hắn cũng không có gì là lạ vì kỹ năng và động tác của mình kém quá….!!
Thanh nắm chặt lấy vạt áo cô nàng nghĩ.
_Mình cần phải đăng ký đi học thêm ở đâu đó để nâng cao khả năng của mình, rồi mình sẽ hẹn tái đấu với hắn. Mình sẽ không nuốt được cục tức và nỗi căm giận này đâu….!!
Thanh đến trước cửa phòng y tế lúc nào không hay, chỉ một chút xíu nữa thôi là cô nàng va vào cửa nếu không có tiếng nói của ai đó ở phía sau.
_Tâm hồn của cô để ở đâu thế hả, cô có biết là mình sắp va vào cửa rồi không…??
Thanh giật mình, theo phản xạ Thanh dừng ngay lại. Thấy tấm cửa kính ở trước mặt. Thanh thở phào và sờ lên trán của mình, cô nàng lẩm bẩm.
_Một chút xíu nữa thôi là mình bị biêu đầu rồi….!!
Hoàng mai mỉa.
_Tôi chưa thấy ai vô duyên như cô, đã bị như vậy rồi mà còn đứng ở đó nói lẩm bẩm một mình là sao…!!
Thanh quay phắt lại, trong người của cô nàng lúc này như chứa hàng ngàn khối thuốc nổ nên chỉ cần ai châm ngòi là nó nổ tung ra.
_Tên kia, đừng tưởng anh có ơn với tôi mà có quền nói móc tôi….!!
Hoàng không nói gì, anh chàng bước đi luôn. Thanh hứ một tiếng rồi bước vào trong. Thấy Dung đang đọc cái gì đó còn Duy đang uống trà. Nhìn thấy sự ung dung tự tại của họ trong khi mình phải chịu bao nhiêu đắng cay. Nhất là con nhỏ Dung. Thanh điên tiết quát Dung.
_Con nhỏ kia, bạn bè thế hả, mày có biết là vì mày mà tao bị hắn hành cho sắp chết không hả….??
Dung buông tờ báo xuống, cô nàng cười cười rồi quan tâm hỏi.
_Mày bị làm sao, không lẽ hắn bắt nạt mày….!!
Thanh bước lại, cô nàng bóp vai của Dung thật chặt rồi hét.
_Từ nay tao sẽ không làm bạn với mày nữa, bạn bè gì mà lúc người ta gặp khó khăn lại vô tình bỏ rơi là thế nào…??
Dung hối lỗi và cầu xin Thanh.
_Mày cho tao xin lỗi, tao có ra xin giúp cho mày cũng không giải quyết được gì vì với Long càng cầu xin hắn càng phạt nặng hơn, nên biết điều mà làm theo lời của hắn ngay từ đầu thì may ra hắn sẽ nhẹ tay hơn….!!
Dung mỉm cười và cho là mình đã giúp được cho cô bạn. Thanh cười khẩy bảo Dung.
_Đúng là một con nhỏ vô tâm. Chỉ vì thế mà mày dám bỏ bạn bè không cứu. Thôi mày biến đi cho khuất mắt tao…!!
Thanh uất quá, liền trèo ngay lên cái giường mà Dung đang ngồi. Con nhỏ ra lệnh.
_Mày biến sang bên kia mà ngồi, tao cần phải ngủ nên mày đừng có làm ổn nếu không màu sẽ chết với tao….!!
Thanh nằm luôn xuống, cô nàng nhắm mắt lại, chưa đầy hai phút cô nàng đã chìm sâu vào rất ngủ.
Buổi học đầu tiên đã cho Thu một cảm giác dễ chịu và thoải mái. Trong ánh mắt của Thu hiện lên sự hồn nhiên và tươi trẻ mà lâu rồi Thu không có.
Vẫy tay tạm biệt con bạn thân Trang của Thanh. Thu một mình dạo bước về nhà. Thu vừa đi vừa nghĩ.
_Không biết giờ này Thanh đang làm gì, mình có nên gọi điện để hỏi thăm nó không. Nhưng mà thôi vậy, vì bây giờ vẫn còn sớm quá, mình mà gọi cho nó vào lúc này nhỡ đâu bị lộ thì sao….!!
Thu từ bỏ ý định gọi điện cho Thanh. Thu biết hôm nay bố mẹ và cô Lý không về nhà vì công việc nhiều quá. Thu lẩm bẩm.
_Hay là mình đến công ty của bố xem họ làm việc như thế nào. Vì từ khi bố nhận được chức vụ ở đài truyền hình mình không có dịp được đến đấy….!!!
Nghĩ là làm Thu liền trở về nhà, sau khi ăn tạm một bát cơm lót dạ. Thu lấy chiếc xe đạp của Thanh rồi phóng đến đài truyền hình.
Cất chiếc xe vào lán, Thu bước từng bước lên bậc thềm. Cô nàng cảm thấy run và hồi hộp lạ. Cảm giác này báo hiệu cho Thu biết sẽ có một cuộc gặp gỡ không hay. Thu nắm lấy chéo áo của mình rồi tự tin bước vào trong cửa.
Tấm cửa kính vừa mở ra Thu phải sững sờ vì gặp phải một anh chàng đẹp trai quá. Tim của Thu đang nhảy điệu tango ở trong lồng ngực, mặt của cô nàng đỏ cả lên.
Thu cố lấy bình tĩnh để bước qua nhưng anh chàng kia nhếch mép lên hỏi.
_Sao hôm nay cô lại rảnh rỗi đến đây. Xem ra hai chúng ta có duyên với nhau nhỉ…??
Thu kinh ngạc vì không hiểu anh ta đang muốn nói chuyện với ai. Thu liền quay lại để nhìn xem có cô gái ở sau mình hay không nhưng không có ai cả, vậy là anh ta muốn nói chuyện với mình. Thu tự hỏi không lẽ anh ta và Thanh quen biết nhau, nhưng nghe giọng nói của anh chàng hình như không mấy thân thiện thì phải.
Thu lờ đi, vừa bước được hai bước chân. Cái áo khoác của Thu bị lôi giật lại.
Thu kêu khổ, tại sao bạn bè của Thanh người nào cũng đều dùng võ hơn là dùng mồm thế này. Thu dịu dàng hỏi Trường.
_Anh muốn gì mà tại sao lại lôi áo của em lại là thế nào…??
Trường mở to mắt ra để nhìn Thu cho kỹ, anh chàng kinh ngạc và sửng xốt vì không hiểu tại sao mới không gặ