g một chừng mực nào đó thôi, có thể được nhìn thấy em, có thể nhìn thấy em cười, có thể được cãi nhau với em, đó cũng là một niềm hạnh phúc, một ân huệ đối với anh.
Có lẽ cả đời này anh sẽ không nói cho em biết anh yêu em nhiều như thế nào nếu như không có chuyện em trở thành bạn gái của Hoàng. Anh đã ghen, đã hận em, đã căm ghét em, anh tưởng em là một cô gái thích chạy theo những hào nhoáng bên ngoài, thích chạy theo danh lợi, phù hoa nên anh mới đóng vai ca sĩ Long Nhật, đóng vai một thần tượng để được ở bên cạnh em,.
Anh đã bắt cóc em, anh đã ép em phải yêu anh. Ở bên em trọn vẹn một ngày, anh đã nhận ra anh đã sai, nhận ra anh đã yêu em nhiều như thế nào, anh không thể chịu đựng được nước mắt của em, không thể chịu đựng được nếu như em không vui, nếu như em không mỉm cười, anh tưởng em yêu Hoàng, tưởng em ghét anh, hận anh, anh hiểu nếu anh yêu em, thích em, anh nên để cho em đi, nên để cho em đến với tình yêu của em.
Khi anh trả em về với cuộc sống của em, anh tưởng là anh sẽ mất em mãi mãi, trái tim anh như tan ra từng mảnh vụn, anh đã cười chế giễu bản thân, cười chế giễu sự ngu ngốc, đần độn của anh.
Anh đã tự an ủi rằng anh làm thế vì anh yêu em, vì anh không muốn em khổ, nhưng khi đêm về, khi anh nằm cuộn trong chăn, hơi ấm của em, nụ cười, ánh mắt của em, nụ hôn của em đã làm anh tan chảy, anh đã yêu em đến phát điên, anh yêu em đến không còn biết một cái gì nữa.
Em có biết, có hiểu không, có hiểu anh yêu em nhiều như thế nào không… ?? em là mối tình duy nhất, là người con gái anh yêu trong suốt cuộc đời này, có thể anh hơi tham lam, hơi ích kỉ nhưng anh không bao giờ muốn buông tay em ra, không bao giờ muốn em thuộc về một người con trai khác, anh muốn em mãi mãi là của anh dù là trong kiếp này hay là kiếp sau, anh cũng muốn có được em.
Yêu đồng nghĩa với việc chiếm hữu, muốn có được người mình yêu, với anh, anh càng muốn mãnh liệt hơn, anh là một thằng đàn ông khi đã yêu ai, khi đã muốn có ai, anh luôn muốn có bằng được, nhưng em ơi… !!, anh không thể, anh không thể là người đàn ông của đời em, anh không thể là người con trai cho em dựa, không phải là người đàn ông đánh thức em mỗi sáng, không phải là người cầm lấy tay em khi em ngã, không phải là bờ vai cho em dựa mỗi khi em khóc, mỗi khi em cần một nơi nào đó để ngủ, anh không thể… !!
Anh từng muốn là tất cả của em, là tất cả những gì mà em có, anh chỉ muốn em nghĩ về duy nhất một mình anh thôi, nhưng anh không thể ôm lấy em, không thể ở bên cạnh em được nữa, anh không thể bảo vệ em mỗi khi em bị bắt nạt, không thể chăm sóc em mỗi khi em bị ốm, không thể lau khô dòng lệ trên má em mỗi khi em khóc, không phải là người cầm lấy tay em khi em cần anh, không phải là người đàn ông đứng trước thánh đường chờ cô dâu của mình, anh không thể làm được điều đó, anh phải ra đi, phải trả em về với người đàn ông xứng đáng với em, trả em về với cuộc sống hiện tại.
Tương lai, hạnh phúc đang chờ em ở phía trước, đừng bao giờ từ bỏ niềm tin, đừng bao giờ từ bỏ hy vọng em nhé… !!
Ở một nơi rất xa trên kia, anh sẽ luôn nhìn em, luôn hướng về em, luôn cầu chúc cho em được hạnh phúc. Anh từng oán hận ông Trời, từng trách móc ông, từng muốn hỏi ông tại sao ông lại cho anh gặp em muộn thế… ??, từng muốn chất vấn ông tại sao không cho anh được gặp em sớm hơn… ??, tại sao ông để anh có được tình yêu của em, ông lại nỡ chia đôi tình cảm của đôi ta… ??, tại sao ông lại vô tình, lại tàn nhẫn với anh như thế… ??
Nhưng bây giờ anh đã hiểu rồi, chỉ cần anh có được tình yêu của em, có được người con gái mà anh mong chờ bấy lâu nay là anh đã mãn nguyện lắm rồi, anh không còn phải hối hận, hay có bất cứ điều gì làm anh phải phiền muộn nữa.
Em có biết lúc em tỏ tình với anh, anh đã sung sướng như thế nào không… ?? Đã từ lâu anh không còn biết khóc, biết rung động là gì, căn bệnh ung thư đã cướp đi tất cả niềm vui sống của anh, anh chán ghét hết tất cả mọi thứ, anh nghĩ đời anh đến đây là hết, là kết thúc tất cả, trái tim anh đóng băng lại, lòng anh khép kín, anh không muốn ai mở nó ra, không muốn ai tác động đến tâm tư, tình cảm và cảm xúc của anh, mà dù người ta có muốn, họ cũng không có khả năng làm được điều đó.
Thế nhưng em thì lại khác, khi em nói câu ” em yêu anh “, câu “em thích anh “, anh tưởng anh đã đẩy lùi được cái chết, đã đẩy lùi được bóng ma của tử thần, anh lại thấy trong cơ thể anh sức sống đang dâng trào, lại cảm thấy được hơi thở của chính mình, anh thấy bầu trời hôm đó sao mà trong xanh quá, thấy mọi cảnh vật xung quanh anh sao mà đẹp thế, sao mà đáng yêu thế.
Anh muốn hét to với mọi người rằng anh yêu họ, anh quý mến họ, anh muốn được làm bạn với họ, anh muốn họ cũng yêu anh, quý anh, anh muốn nhìn thấy nụ cười của họ, muốn họ ôm lấy anh, muốn họ bắt tay anh, muốn họ nói rằng họ cũng thích anh, cũng yêu quý anh.
Anh muốn làm tất cả những thứ mà trước đây anh chán ghét, anh muốn ôm tất cả những người mà trước đây anh muốn tránh xa, anh muốn dang rộng vòng tay của anh ra, anh muốn ôm cả vũ trụ vào lòng.
Em có biết vì sao anh lại biến đổi như thế không… ?? người làm anh thay đổi, làm anh không ngừng nghĩ đến, người đó chính là em, chính em là người con gái đã khiến anh thay đổi. Đời sống, tâm tư, tình cảm của anh chưa có lúc nào lại dạt dào, lại sinh động, lại hạnh phúc và tươi vui như thế. Ôi ngay bây giờ anh cũng muốn hét lên, muốn gào lên, muốn nói câu ” anh yêu em ” với em đến hàng triệu lần, hàng tỉ lần.”
Nước mắt làm bức thư ướt đẫm, Thanh khóc nấc lên, con Milu thấy Thanh khóc, nó nhảy vào lòng Thanh, Thanh ôm lấy nó, Thanh run run đọc tiếp.
” Vậy thì em ơi có gì phải đau, phải khóc, phải buồn khi hai chúng ta đã thuộc về nhau, đã nói cho người kia biết tình cảm thật của bản thân, đã cho người kia biết mình yêu người đó nhiều như thế nào, mình cảm thấy ra sao khi phải sống thiếu người đó.
Chỉ cần làm được như thế thôi thì còn gì phải hối tiếc, còn gì phải đau, còn gì phải dằn vặt, còn gì phải rơi lệ nữa đúng không em… ??
Anh đã nói được câu “anh yêu em “, câu «”anh muốn được ở bên cạnh em cả đời “, câu ” cầu xin em đừng rời xa anh “, anh hạnh phúc lắm, vui sướng lắm vì anh đã làm được, vì anh đã có dũng khí đối diện với tình cảm của chính mình, đã có dũng khí cầm lấy tay người con gái anh yêu.
Mặc dù lòng anh bây giờ đang đau, trái tim anh đang rỉ máu, anh đau khổ vì anh phải rời xa em, phải rời xa người con gái anh yêu hơn cả bản thân, hơn cả sinh mạng của mình, nhưng anh không oán hận ông Trời, anh không oán trách số phận hẩm hiu của mình.
Vì nếu anh làm thế, chính bản thân anh sẽ làm anh đau hơn, anh sẽ giết chết em nhanh hơn, anh phải vui, phải mỉm cười, phải cảm thấy hạnh phúc, khi anh nhắm mắt lại, trong trái tim anh, trong cơ thể anh, trong đầu anh luôn có hình bóng của em.
Khi anh ra đi, người mà anh mang nặng suốt cuộc đời này cũng là em, người mà anh không thể quên, không thể ngừng nhớ đến cũng là em, ngay cả tử thần cũng không thể chia rẽ được tình cảm của anh dành cho em, tình yêu anh dành cho em còn mạnh hơn cả cái chết
Có lẽ cả đời này anh sẽ không nói cho em biết anh yêu em nhiều như thế nào nếu như không có chuyện em trở thành bạn gái của Hoàng. Anh đã ghen, đã hận em, đã căm ghét em, anh tưởng em là một cô gái thích chạy theo những hào nhoáng bên ngoài, thích chạy theo danh lợi, phù hoa nên anh mới đóng vai ca sĩ Long Nhật, đóng vai một thần tượng để được ở bên cạnh em,.
Anh đã bắt cóc em, anh đã ép em phải yêu anh. Ở bên em trọn vẹn một ngày, anh đã nhận ra anh đã sai, nhận ra anh đã yêu em nhiều như thế nào, anh không thể chịu đựng được nước mắt của em, không thể chịu đựng được nếu như em không vui, nếu như em không mỉm cười, anh tưởng em yêu Hoàng, tưởng em ghét anh, hận anh, anh hiểu nếu anh yêu em, thích em, anh nên để cho em đi, nên để cho em đến với tình yêu của em.
Khi anh trả em về với cuộc sống của em, anh tưởng là anh sẽ mất em mãi mãi, trái tim anh như tan ra từng mảnh vụn, anh đã cười chế giễu bản thân, cười chế giễu sự ngu ngốc, đần độn của anh.
Anh đã tự an ủi rằng anh làm thế vì anh yêu em, vì anh không muốn em khổ, nhưng khi đêm về, khi anh nằm cuộn trong chăn, hơi ấm của em, nụ cười, ánh mắt của em, nụ hôn của em đã làm anh tan chảy, anh đã yêu em đến phát điên, anh yêu em đến không còn biết một cái gì nữa.
Em có biết, có hiểu không, có hiểu anh yêu em nhiều như thế nào không… ?? em là mối tình duy nhất, là người con gái anh yêu trong suốt cuộc đời này, có thể anh hơi tham lam, hơi ích kỉ nhưng anh không bao giờ muốn buông tay em ra, không bao giờ muốn em thuộc về một người con trai khác, anh muốn em mãi mãi là của anh dù là trong kiếp này hay là kiếp sau, anh cũng muốn có được em.
Yêu đồng nghĩa với việc chiếm hữu, muốn có được người mình yêu, với anh, anh càng muốn mãnh liệt hơn, anh là một thằng đàn ông khi đã yêu ai, khi đã muốn có ai, anh luôn muốn có bằng được, nhưng em ơi… !!, anh không thể, anh không thể là người đàn ông của đời em, anh không thể là người con trai cho em dựa, không phải là người đàn ông đánh thức em mỗi sáng, không phải là người cầm lấy tay em khi em ngã, không phải là bờ vai cho em dựa mỗi khi em khóc, mỗi khi em cần một nơi nào đó để ngủ, anh không thể… !!
Anh từng muốn là tất cả của em, là tất cả những gì mà em có, anh chỉ muốn em nghĩ về duy nhất một mình anh thôi, nhưng anh không thể ôm lấy em, không thể ở bên cạnh em được nữa, anh không thể bảo vệ em mỗi khi em bị bắt nạt, không thể chăm sóc em mỗi khi em bị ốm, không thể lau khô dòng lệ trên má em mỗi khi em khóc, không phải là người cầm lấy tay em khi em cần anh, không phải là người đàn ông đứng trước thánh đường chờ cô dâu của mình, anh không thể làm được điều đó, anh phải ra đi, phải trả em về với người đàn ông xứng đáng với em, trả em về với cuộc sống hiện tại.
Tương lai, hạnh phúc đang chờ em ở phía trước, đừng bao giờ từ bỏ niềm tin, đừng bao giờ từ bỏ hy vọng em nhé… !!
Ở một nơi rất xa trên kia, anh sẽ luôn nhìn em, luôn hướng về em, luôn cầu chúc cho em được hạnh phúc. Anh từng oán hận ông Trời, từng trách móc ông, từng muốn hỏi ông tại sao ông lại cho anh gặp em muộn thế… ??, từng muốn chất vấn ông tại sao không cho anh được gặp em sớm hơn… ??, tại sao ông để anh có được tình yêu của em, ông lại nỡ chia đôi tình cảm của đôi ta… ??, tại sao ông lại vô tình, lại tàn nhẫn với anh như thế… ??
Nhưng bây giờ anh đã hiểu rồi, chỉ cần anh có được tình yêu của em, có được người con gái mà anh mong chờ bấy lâu nay là anh đã mãn nguyện lắm rồi, anh không còn phải hối hận, hay có bất cứ điều gì làm anh phải phiền muộn nữa.
Em có biết lúc em tỏ tình với anh, anh đã sung sướng như thế nào không… ?? Đã từ lâu anh không còn biết khóc, biết rung động là gì, căn bệnh ung thư đã cướp đi tất cả niềm vui sống của anh, anh chán ghét hết tất cả mọi thứ, anh nghĩ đời anh đến đây là hết, là kết thúc tất cả, trái tim anh đóng băng lại, lòng anh khép kín, anh không muốn ai mở nó ra, không muốn ai tác động đến tâm tư, tình cảm và cảm xúc của anh, mà dù người ta có muốn, họ cũng không có khả năng làm được điều đó.
Thế nhưng em thì lại khác, khi em nói câu ” em yêu anh “, câu “em thích anh “, anh tưởng anh đã đẩy lùi được cái chết, đã đẩy lùi được bóng ma của tử thần, anh lại thấy trong cơ thể anh sức sống đang dâng trào, lại cảm thấy được hơi thở của chính mình, anh thấy bầu trời hôm đó sao mà trong xanh quá, thấy mọi cảnh vật xung quanh anh sao mà đẹp thế, sao mà đáng yêu thế.
Anh muốn hét to với mọi người rằng anh yêu họ, anh quý mến họ, anh muốn được làm bạn với họ, anh muốn họ cũng yêu anh, quý anh, anh muốn nhìn thấy nụ cười của họ, muốn họ ôm lấy anh, muốn họ bắt tay anh, muốn họ nói rằng họ cũng thích anh, cũng yêu quý anh.
Anh muốn làm tất cả những thứ mà trước đây anh chán ghét, anh muốn ôm tất cả những người mà trước đây anh muốn tránh xa, anh muốn dang rộng vòng tay của anh ra, anh muốn ôm cả vũ trụ vào lòng.
Em có biết vì sao anh lại biến đổi như thế không… ?? người làm anh thay đổi, làm anh không ngừng nghĩ đến, người đó chính là em, chính em là người con gái đã khiến anh thay đổi. Đời sống, tâm tư, tình cảm của anh chưa có lúc nào lại dạt dào, lại sinh động, lại hạnh phúc và tươi vui như thế. Ôi ngay bây giờ anh cũng muốn hét lên, muốn gào lên, muốn nói câu ” anh yêu em ” với em đến hàng triệu lần, hàng tỉ lần.”
Nước mắt làm bức thư ướt đẫm, Thanh khóc nấc lên, con Milu thấy Thanh khóc, nó nhảy vào lòng Thanh, Thanh ôm lấy nó, Thanh run run đọc tiếp.
” Vậy thì em ơi có gì phải đau, phải khóc, phải buồn khi hai chúng ta đã thuộc về nhau, đã nói cho người kia biết tình cảm thật của bản thân, đã cho người kia biết mình yêu người đó nhiều như thế nào, mình cảm thấy ra sao khi phải sống thiếu người đó.
Chỉ cần làm được như thế thôi thì còn gì phải hối tiếc, còn gì phải đau, còn gì phải dằn vặt, còn gì phải rơi lệ nữa đúng không em… ??
Anh đã nói được câu “anh yêu em “, câu «”anh muốn được ở bên cạnh em cả đời “, câu ” cầu xin em đừng rời xa anh “, anh hạnh phúc lắm, vui sướng lắm vì anh đã làm được, vì anh đã có dũng khí đối diện với tình cảm của chính mình, đã có dũng khí cầm lấy tay người con gái anh yêu.
Mặc dù lòng anh bây giờ đang đau, trái tim anh đang rỉ máu, anh đau khổ vì anh phải rời xa em, phải rời xa người con gái anh yêu hơn cả bản thân, hơn cả sinh mạng của mình, nhưng anh không oán hận ông Trời, anh không oán trách số phận hẩm hiu của mình.
Vì nếu anh làm thế, chính bản thân anh sẽ làm anh đau hơn, anh sẽ giết chết em nhanh hơn, anh phải vui, phải mỉm cười, phải cảm thấy hạnh phúc, khi anh nhắm mắt lại, trong trái tim anh, trong cơ thể anh, trong đầu anh luôn có hình bóng của em.
Khi anh ra đi, người mà anh mang nặng suốt cuộc đời này cũng là em, người mà anh không thể quên, không thể ngừng nhớ đến cũng là em, ngay cả tử thần cũng không thể chia rẽ được tình cảm của anh dành cho em, tình yêu anh dành cho em còn mạnh hơn cả cái chết