_Anh dám…!!
_Đau anh…!!
_Ai bảo anh dám đùa giỡn với tình cảm của em. Em mà thấy anh còn có quan hệ với cô ta nữa là em sẽ chia tay với anh ngay lập tức…!!
_Ghê quá…!! Nhưng mà anh có từng nói là sẽ nhận em làm bạn gái của anh đâu…??
Thanh đùng đùng nổi giận, mở cửa xe ô tô, Thanh chuẩn bị bước ra ngoài. Long hốt hoảng.
_Anh xin lỗi. Anh chỉ đùa em thôi…!!
Thanh giận dỗi.
_Đùa thôi ư…?? Đúng là em ngu ngốc thật, em cứ tưởng anh thích em, yêu em nhưng hóa ra chỉ có mình em thích anh, yêu anh. Em xin lỗi vì đã làm phiền anh…!!
_Em đi đây…!!
Long lôi giật tay Thanh lại. Long âu yếm bảo.
_Ngốc…!!, nếu anh không yêu em, không thích em, anh sẽ không đưa em về nhà giới thiệu cho bố mẹ anh biết…!!
Thanh vênh mặt lên cãi.
_Nhưng….!!
Miệng Thanh bị miệng Long bịt kín, Long thì thầm vào tai Thanh.
_Anh yêu em…!!
Thanh đỏ bừng cả mặt, ôm chặt lấy Long, Thanh cũng thì thầm bảo.
_Em…em cũng yêu…yêu anh….!!
Long nhướng mắt.
_Thật…thật không đó…??
Thanh bẽn lẽn.
_Thật…!!
Nhìn cử chỉ lúng túng, thẹn thùng và ngượng ngùng của Thanh. Long đỏ bừng mặt, cầm lấy tay Thanh, Long khàn giọng bảo.
_Mình…mình đi…đi thôi….!!
_Vâng…!!
Không may cho Thanh lúc Long và Thanh cùng bước vào phòng khách, Thanh nhìn thấy Ái Vân đang ngồi nói chuyện với bà Phi Yến.
Nhìn thấy cô ta Thanh cảm thấy bầu trời đang tối đen lại, Thanh bấm Long một cái đau nhói khiến Long nhảy choi choi như một con khỉ, miệng kêu to.
_Đau….!!
Thang ngượng đỏ bừng cả mặt, Thanh vội gắt.
_Anh đang làm gì thế…??
Tiếng kêu của Long làm bà Phi Yến và Ái Vân chú ý, ngay cả Thiên Kim đang ở trên lầu cũng phải ngó đầu nhìn xuống. Khi đã biến là ai đang ở trong phòng khách, Thiên Kim vui mừng vội chạy xuống, ôm chầm lấy Thanh. Kim tíu tít hỏi.
_Chị và anh trai em, hai người đã…??
Thanh cúi gằm mặt xuống, Thanh nghĩ có lẽ lúc này mặt Thanh đỏ lắm. Thiên Kim ôm chầm lấy Thanh. Kim nheo mắt bảo anh trai.
_Anh ta ghê thật ..!! anh đã dám nói tiếng “iu” với chị Thu rồi kia à..??
Long cốc vào đầu Kim một cái. Long hét nhỏ.
_Chỉ ăn nói lung tung…!!
Tay xoa vào chỗ đau, Kim phụng phịu nói.
_Người ta đang nói tốt cho anh, anh không biết ơn người ta thì thôi, đúng là làm ơn mắc oán mà…!!
Thanh quan tâm hỏi.
_Trước đây anh Long có nói gì với em à…??
Kim gật đầu, Thanh nịnh.
_Anh ấy nói gì…??
Long kêu lên.
_Không được nói…!!
Thanh mỉm cười thật dễ thương. Thanh hối thúc Kim.
_Nói mau đi em gái, có gì chiều chị bảo anh Long mua kem cho…!!
Kim và Long phá ra cười. Kim cười đến chảy cả nước mắt. Kim bảo Thanh.
_Chị nghĩ em bao nhiêu tuổi hả…?? Em bằng tuổi chị đó, em có phải là con nít đâu mà chị dụ em bằng kem…!!
Thanh giả vờ thở dài.
_Vậy là em về phe của anh Long, thế này thì lấy ai bênh chị đây…??
_Cô đến đây làm gì ..??
Thanh giật mình quay lại, khuôn mặt Long và Thiên Kim thoáng buồn, nụ cười trên môi của ba người đã tắt.
Ái Vân từ trong phòng khách bước ra, cô ta căm phẫn nhìn Thanh trừng trừng, bà Phi Yến quan sát Thanh từ đầu xuống chân. Bà nhìn Thanh chằm chằm cũng phải vì đây là lần đầu tiên Long đưa con gái về nhà, phải là một cô gái đặc biệt Long mới làm thế này.
Bà Phi Yến hỏi Long.
_Ai đây con…??
Long lễ phép trả lời.
_Bạn gái của con….!!
Thanh mỉm cười chào.
_Chào bác..!! Cháu là Thanh….!!
Kim quay lại nhình Thanh, Kim ngơ ngác hỏi.
_Chị…chị vừa nói gì…??
Long cười bảo Kim.
_Tên thật của chị ấy là Thanh….!!
Kim gật gù.
_Hóa ra là thế….!!
Bà Phi Yến cau có.
_Cháu đến đây làm gì…??
Nghe giọng không mấy thiện cảm của bà Phi Yến, Thanh cảm thấy ngán ngẩm, Thanh dạ nhỏ.
_Cháu đến đây thăm bác…!!
Bà Phi Yến mai mỉa.
_Tôi khỏe nên không cần cô phải thăm hỏi. Cô có thể về được rồi…!!
Thanh vừa bực mình vừa tức, Thanh xì nhỏ, Thanh nghĩ.
_Bà già kia…!! nếu không phải vì con trai bà thì tôi có thèm vào đến đây. Hứ, đồ kiêu căng…!!
Mặt dù trong lòng tức muốn điên lên, nhưng ngoài mặt Thanh vẫn mỉm cười, Thanh nhỏ nhẹ nói.
_Dạ, chào bác….!!
Thanh định đi, Long vội lôi Thanh lại, Long thì thầm.
_Sao em lại muốn bỏ về sớm thế. Mẹ anh có đuổi em đâu…!!
Thanh tức giận nói nhỏ.
_Vậy mà còn nói là chưa đuổi, không phải mẹ anh vừa bảo là “cô có thể về được rồi “ hay sao…??
_Ngốc…!! Nếu em mà nghe lời của mẹ anh thì có lẽ cả đời này em sẽ không lấy được anh đâu…!!
Thanh kêu lên.
_Anh vừa bảo gì….?? lấy anh ư…?? Em thèm vào…!!
Bà Phi Yến quát.
_Sao cô còn chưa về…??
Ái Vân hể hả vì Thanh bị bà Phi Yến đuổi. Thanh lững thững đi ra cửa, trên môi Thanh thoáng nở một nụ cười.
Thiên Kim cáu.
_Sao mẹ lại đuổi chị Thanh, mẹ có biết là nếu không có chị ấy cứu con thì con đã người ta hại rồi không…??
Bà Phi Yến nhíu mày.
_Con bảo sao…??
_Còn sao trăng gì nữa, vì mẹ mà bây giờ con không còn mặt mũi nào gặp chị ấy nữa….!!
Long cũng bực mình.
_Con thật không ngờ mẹ lại đối xử tệ bạc với cô ấy như thế. Mẹ có biết cô ấy chính là cô gái con yêu không…??
Ái Vân hét.
_Anh dám…!! Anh nên nhớ em mới phải là vợ chưa cưới của anh, không phải là cô ta….!!
Long mai mỉa.
_Cô nghĩ là cô làm được hay sao…?? Cô có thể hy sinh thời gian đi mua sắm, hy sinh thời gian đi làm đẹp, hy sinh thời gian đi vũ trường của cô vì tôi chứ…??
Cô ta lắp bắp.
_Anh…anh nói thế nghĩa là sao…??
Bà Phi Yến cũng nhíu mày hỏi.
_Mẹ không hiểu ý con…!!
Long đau đớn nói.
_Con sắp chết rồi, con xin mẹ hãy cho con được chọn người con gái con yêu, xin mẹ đừng ép buộc con thêm nữa. Con đã mệt mỏi lắm rồi….!!
Bà Phi Yến tưởng Long nói đùa, bà quát.
_Con im ngay. Ai cho phép con mang sống chết của cá nhân ra để đùa hả…??
Long cười khan.
_Mẹ nghĩ là con đang đùa mẹ ư…?? con không đùa, con sắp chết rồi mẹ có hiểu không…??
Bà Phi Yến đứng không còn vững nữa, bà lắp bắp.
_Con…con bị làm sao…??
_Ung thư….!!
Lời nói của Long chẳng khác gì sét đánh trúng vào đầu bà Phi Yến, bà lả người ra đằng sau. Long sợ hãi gọi tên bà Phi Yến.
_Mẹ…!!Mẹ ….!! Mẹ có sao không…..??
Thiên Kim ngồi phịch xuống ghế xô pha, Kim không thể ngờ anh trai lại bị bệnh ung thư, mặt Kim trắng bệch như xác chết, Kim run giọng hỏi.
_Anh…anh đang nói đùa đúng không…??
Long lắc đầu.
_Anh không đùa, đó là sự thật….!!
Kim gào lên.
_Tại sao anh lại không nói gì, tại sao anh dấu cả nhà bệnh tình của anh…?? Tại sao anh làm thế…??
Long thở dài bảo Kim.
_Anh xin lỗi chuyện này cũng có gì là tốt đẹp đâu. Sống chết có số, nếu ông trời bắt anh phải chết anh không có oán trách gì cả, anh chỉ thương bố mẹ, thương em phải đau buồn vì anh nên anh không muốn nói gì nhưng cô ta muốn lấy anh, anh phải cho cô ta biết sự thật để cô ta lựa chọn con đường mà cô ta sắp phải đi…!!
Long đứng lên, Long hỏi.
_Thế nào cô có còn muốn lấy tôi nữ