Tình Yêu Tội Lỗi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Tình Yêu Tội Lỗi (xem 2336)

Tình Yêu Tội Lỗi

m…
Tôi thích khi em cười, tôi thích khi em nghịch ngợm, tôi thích em làm nũng kéo tay áo tôi, rồi khi em nổi giận chạy đuổi theo tôi…Không biết từ bao giờ, những bức tranh tôi vẽ luôn có bóng hình em…
Muốn đến gần em, muốn chạm vào em, muốn giữ em mãi mãi ở bên tôi…Nhưng chỉ là giấc mơ. Bởi vì, ngay cả tư cách yêu em, tôi cũng không có.
Ngày qua ngày, cùng em lớn lên, âm thầm yêu em, âm thầm bảo vệ em…
Cho đến một ngày, em dẫn một người đến trước mặt tôi, giới thiệu đó là bạn trai em…Không hiểu sao, tôi lại có thể bình thản đến thế, giống như không nghe thấy trái tim mình đang nứt vỡ…
Nhưng tôi chẳng kịp đau thương quá lâu. Bởi những người em quen, lại chia tay khi chưa đến một tuần. Nhiều lúc em suy tư, và em ít cười khi ở bên tôi. Có khi em lại ngồi thẫn thờ, đôi mắt mơ hồ nhìn xa xăm…Tôi biết, em đang “yêu”. Vì chỉ tình yêu mới làm một người thay đổi đến thế…
Là người đó đúng không? Em nhờ tôi trả anh ta chiếc khăn, và đêm đó, tôi thấy anh ta ôm em…
Có lẽ anh ta đẹp trai, có lẽ anh ta tài giỏi, có lẽ gia đình anh ta có điều kiện…Nhưng anh ta không thích hợp với em. Em đơn thuần, còn anh ta thì quá đào hoa. Tôi không muốn em bị tổn thương, và rồi tôi gây ra những hành động thật đáng buồn cười, cố chia rẽ em ra khỏi anh ta…Hóa ra, tất cả chỉ là cái cớ. Hóa ra, tôi đang “ghen”.
*****
Tôi không muốn quen với Phượng Ngân, vì em nên tôi đồng ý.
Tôi chấp nhận đi du học, vì em nói tôi nên đi…
Chỉ cần em nói, tôi sẽ nghe. Chỉ cần em muốn, tôi sẽ làm. Thậm chí, vì em, tôi không tiếc trả giá tất cả…
Giây phút thấy em ngã xuống biển, toàn bộ cơn sợ hãi chợt đánh úp về phía tôi. Ý nghĩ sẽ mất em làm tôi gần như phát điên. Không ngừng tìm kiếm em, không ngừng gọi tên em…Nhìn em không có sức sống, làn môi tái nhợt, lòng tôi tràn ngập hối hận, hối hận vì đã để em một mình. Nhưng không sao cả, nếu em không thể tỉnh lại, vậy tôi sẽ đi theo em…
Và rồi tôi lại phải đối diện với sự thật tàn khốc hơn, em không thuộc về tôi. Lúc anh ta đoạt em khỏi vòng tay tôi, lúc anh ta ôm em đi, khóe miệng tôi khẽ nhếch lên nụ cười chua xót…
Hẳn là số phận đã sớm sắp đặt như thế, dù có bao nhiêu sự trùng hợp quanh chúng tôi, tôi và em, chung quy vẫn chỉ là hai đường thẳng song song.
Cho đến khi tai nạn đó xảy ra, khi những người thân nhất cũng rời xa tôi, tôi mới biết mình không thể mất em, vì ngoài em ra, tôi chẳng còn ai cả…
Đáng lẽ tôi định im lặng bên em, nhưng tôi không thể ngờ, người em yêu lại là tôi.
Tôi thật sự khiếp sợ cùng khó tin, bởi vì, chúng tôi yêu nhau là thật, mà quan hệ huyết thống giữa chúng tôi cũng là thật…Vậy nên tôi tránh mặt em. Nhưng tôi vạn vạn không thể ngờ, đến khi tôi biết mình nên nói với em những gì, em lại tuyên bố là em sẽ kết hôn?
Tôi không cam tâm! Người đó đã có tất cả, vậy sao còn muốn giành em với tôi? Trong khi, sinh mạng của tôi hiện giờ, chỉ vì em mà tồn tại…Nên tôi không thể im lặng được nữa.
Có thể hiện giờ trái tim em đang hướng về tôi, nhưng tôi không thể đảm bảo, một ngày nào đó em sẽ không yêu Nhật Minh. Hơn nữa, tôi mơ hồ nhận thấy, thật ra không phải em không có cảm giác với anh ta, chỉ là em còn chưa biết mà thôi…Trước khi điều đó xảy ra, tôi phải đưa em đi.
Tôi biết em còn nhiều vướng bận, nên tôi không tiếc dùng mọi biện pháp để thuyết phục em, thậm chí lợi dụng cả sự thương cảm của em…Ngay khi bàn tay đó nắm lấy tay tôi, tôi đã tự hứa với chính mình, sẽ làm cho em hạnh phúc.
Vậy mà cuối cùng, tôi lại không thực hiện được lời hứa đó. Tôi không thể cho em một gia đình bình thường, cùng những đứa con bình thường. Nhìn em gắng cười trước mặt tôi, còn khi không có tôi lại lặng lẽ khóc một mình, tôi biết, tôi đã sai.
Tôi sẽ không bao giờ quên, được bên em, đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi…
Thấy em đau khổ, thấy em khóc, thấy em đốt tất cả tranh ảnh kỉ niệm của chúng tôi…tim tôi như bị ai xé rách. Nhưng tôi buộc phải buông tay…
Có lẽ em sẽ không bao giờ biết, làm tổn thương em, còn tàn nhẫn hơn tôi tự làm tổn thương chính mình.
Tôi trở lại tìm Nhật Minh, nhờ anh ta thay tôi chăm sóc em. Tôi biết anh ta sẽ đồng ý, vì anh ta vẫn còn yêu em.
Tôi nhận lỗi với bố mẹ em, tình nguyện gánh hết mọi trừng phạt, chỉ cầu xin họ tha thứ cho em…
Cuối cùng tôi đã chẳng còn gì, ngoài những mảnh kí ức hiện về trong mỗi giấc mơ, và nỗi nhớ em giày vò hằng đêm…
Dù tự nhắc mình là không nên, nhưng tôi vẫn không thể ngăn mình trộm ngắm em từ xa. Bên cạnh gia đình, khuôn mặt em rạng ngời niềm vui…Người đó đã có thể cho em hạnh phúc, còn tôi thì không.
Có lẽ là số phận, cho dù đi một vòng tròn lớn, mọi thứ vẫn quay về quỹ đạo của nó. Khi nhận được lời mời từ đối tác bên Nhật, tôi biết, đã đến lúc tôi nên đi. Chỉ là, tôi vẫn muốn được gặp em lần cuối…Chẳng sợ em hận tôi, cũng không muốn gặp lại tôi.
Tôi chờ em thật lâu, lâu đến mức thời gian tưởng chừng kéo dài vô tận. Mưa dần thấm ướt áo tôi, nhưng lạnh lẽo da thịt lại không bằng một phần băng giá trong trái tim tôi. Tôi cứ ngỡ, em sẽ không bao giờ đến…
Khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó, thật nhiều điều muốn nói với em, lại dường như bị nghẹn lại, cuối cùng trở thành câu xin lỗi.
Xin lỗi vì đã làm em đau khổ, xin lỗi vì làm em tổn thương, xin lỗi vì…không thể ở bên em…
“Nếu có kiếp sau, em tuyệt đối sẽ không làm em chị, cũng không họ hàng gì với chị hết.”
Nếu có kiếp sau…sẽ không bao giờ…nữa buông tay.
“Thế nào gọi là “gần trong gang tấc, xa tận chân trời”?
Rõ ràng em ngay cạnh tôi, nhưng trái tim em lại không thuộc về tôi.
Vì nó đã trôi quá xa, nơi mà tôi chẳng thể nào với tới…”
*****
Mọi người đều nghĩ, tôi có tất cả mọi thứ, nhưng chỉ tôi mới biết, điều tôi cần nhất, lại chưa bao giờ có.
Hồi nhỏ, tôi thường xuyên phải ở nhà một mình. Những bữa cơm đầy đủ cả gia đình, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí, tôi còn phải hẹn trước mới gặp được người mà tôi gọi là “bố mẹ”…
“Quy tắc sinh tồn trong xã hội này, nếu không phải giẫm lên người khác, thì sẽ là bị người khác giẫm lên.”
“Con phải là người giỏi nhất, xuất sắc nhất.”
“Bạn bè chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà thôi”…
Họ đã nói thế.
Tôi từng cố học thật giỏi, luôn đứng đầu trong các bảng xếp hạng, luôn tham gia tất cả các hoạt động ngoại khóa…Luôn muốn là người nổi bật nhất, để họ có thể nhìn tôi một chút, nhưng không, bố chưa bao giờ xoa đầu hay khen ngợi tôi, còn mẹ chưa bao giờ ôm tôi…Tôi biết thật ra họ cũng không có tình cảm với đối phương, mà chỉ vì nghĩa vụ cùng trách nhiệm mới sống với nhau. Bề ngoài họ là cặp vợ chồng hạnh phúc, còn từng đêm, họ phân phòng ngủ riêng, hẹn hò tình nhân ở bên ngoài…
“Cô độc”, có lẽ đó là từ sinh ra để dành cho tôi. Những đứa trẻ cùng trang lứa, không ai dám đến gần tôi, mà tôi cũng không muốn bắt chuyện với ai. Dần dần, tôi bị ghen ghét, bị xa lánh, bị cô lập…Xung quanh tôi, luôn có một vòng tròn vô hình ngăn cách, mỗi ngày một dày hơn.
Mãi đến khi chuyển trư

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Anh hận anh yêu em

Truyện Biệt Thự Hoàng Tử

Bỏ rơi tôi sau 2 lần phá thai, anh vẫn gọi điện nói lời này khi biết tôi lấy chồng

Thú nhân chi long Trạch

Gái ế tuổi băm chặc lưỡi cưới đại anh đồng nát, ngày ra mắt choáng váng khi anh dẫn đến đây gặp nhà chồng