hú ấy dẫn đi ăn…Những món ăn rất ngon…Con còn được về nhà tắm rửa nữa. Khi nhìn vào gương, con đã tự hỏi ” Ai đây? Là mình đó sao?”.
Con hân hoan mang đồ về cho mẹ…Mẹ cũng không say như mọi ngày…Mẹ bảo con dẫn đến cảm ơn người ta…
Sau đó…mẹ khóc…
Mẹ lại đánh con…Rồi mẹ ôm con…Nước mắt mẹ đẫm áo con….Mẹ dịu dàng lắm mẹ ơi! Lần đầu tiên trong đời con được mẹ hôn đấy…Hôn lên trán…Con hạnh phúc vô cùng…Con muốn nếu là giấc mơ thì đừng bao giờ tỉnh. Mẹ sẽ ôm con mãi thế này.
Nhưng có mơ nào mà không tỉnh nổi đâu?
Con như từ thiên đàng bị quăng xuống địa ngục….Thì ra là vậy…Con không được ai cần cả. Số phận con đã được định là một đứa trẻ công cụ. Mà công cụ là đồ vật thì đâu cần ai thương xót. Nó chỉ cần hoàn thành việc của mình. Làm tốt sẽ không bị vứt bỏ…Còn không sẽ chỉ là một chẳng ai nhìn!
Con từ đó không yêu thương ai nữa.
Con sẽ làm tròn những gì mình được giao phó…Làm tròn…Không mơ mộng người ta sẽ thương mình…Ngay cả mẹ ruột của mình cũng vậy, thì mong chờ gì tình cảm từ những người xa lạ không quen biết, không máu mủ với mình.
Mẹ muốn con hận, nhưng người ta có làm gì mà con hận?
Lê lết đầu đường xó chợ, con đã quen rồi. Bị chà đạp khinh khi, con cũng quen rồi…Không có gì đáng hận.
Hận thù không, yêu thương cũng không…Con chấp nhận cuộc đời của một cái bóng…Người ta nghĩ cái bóng là không cần thiết, nhưng trên đời có ai vứt bỏ được bóng đâu?
Bỗng một ngày….trong cơn mưa chiều đó, cô bé trao cho con một cây dù, kèm theo nụ cười tươi rói.
-Anh cầm đi cho khỏi ướt.
Cô bé và con đâu có quen nhau…Cô bé đâu cần lợi dụng con, đâu cần con làm cái gì cho cô ấy…
Tình thương cứ thế lặng lẽ mà trao.
Con ngơ ngẩn nhận ra, mình đã không quên chủ nhân cây dù ấy.
Dù cô ấy đã quên con, lần đầu tiên nghe Văn Bảo giới thiệu, cô ấy mỉm cười tươi tắn chào con…Đôi mắt trong veo đó không có gì vương vấn…
Trên lầu, trong căn phòng nhỏ, con nhìn thấy cô ấy cười, nhìn cô ấy vui vẻ, bất giác con cũng mỉm cười…
Đêm đó…ly rượu mẹ đưa anh hai mà con vô tình là người uống. Mẹ không biết, anh hai dị ứng với rượu vang sao?
Con rất nóng…rất muốn bùng nổ…Và thật không may, lòng tốt của cô bé con ấy đã làm hại bản thân cô ấy…Con nhận ra, mình cũng khao khát người ta biết dường nào. Con không muốn dừng lại nữa…Con muốn trầm luân trong thân thể nõn nà ấy…Muốn những giây phút thăng hoa lên tới đỉnh yêu đương.
Con đã nghĩ mình tồi tệ, mình sẽ bù đắp cho cô ấy, giúp cô ấy nguôi ngoai nỗi đau, lấy lại nụ cười rồi tiễn cô ấy ra đi.
Nhưng con vẫn là một con người, có dục vọng, có mơ ước…Càng chối bỏ, nó càng mãnh liệt. Cuối cùng con ích kỷ muốn cô ấy là của con trong một ngày.
Trước khi đi trả nợ mẹ đây!
Án tù ba năm, một lưỡi dao, mẹ Kiều Anh vẫn thoát.
Hôm nay…
Lãnh Phong mỉm cười…
Chiếc xe lao điên cuồng đến phía này…
Cách đó không xa là bà Kiều Anh đang muốn sang đường…
Gương mặt mẹ mờ mờ hiện ra sau lớp kính.
Trả cho xong món nợ ân tình.
Bà Kiều Anh chỉ cảm thấy đau rát ở đầu gối khi có ai đó đẩy mạnh vào bà, té ngã…
Mọi thứ mờ mịt…Những tiếng la…
Lãnh Phong bay lên trời, bầu trời trong xanh, đẹp quá!
Một cái gì đó đổ ra, nóng ẩm, không có dấu hiệu ngưng lại.
Mặt đường cứ mờ dần..loang loáng.
Một gương mặt hiện trước mắt anh, nụ cười rạng rỡ….
Lãnh Phong lại mỉm cười, môi mấp máy:
-Doanh Doanh!
Bài thơ kèm theo: Viễn viết truyện này dựa theo một tập thơ của một người bạn…Thực hư không rõ, nhưng mong là nó có thể san sẻ phần nào:
CƯỜI LÊN ĐI EM
Khi chiếc xe không phanh phóng tới
Anh bay lên trời, trời đẹp lắm em ơi
Mặt con đường dừng trước mắt anh
Cứ mờ dần, loáng một màu đỏ thắm
Có tiếng gọi
Từ trong mờ ảo
Ai gọi tên anh- sao tha thiết cay sầu?
Giọt nước nào dừng xuống môi anh?
Vị mặn đắng- ồ thì ra nước mắt!
Anh có sao đâu
Sao em lại khóc
Anh đang về một thế giới thiên đường
Thế giới thiên đường không có bóng em
Cũng không có những nặng nề đau đớn
Em hiểu không em?
Nên mừng cho anh chứ
Không còn những đêm anh thao thức đêm sâu
Không còn những lần anh đứng nép bên song
Nghe tiếng khóc mà hồn cay xé
Cười lên em
Cho anh thanh thản
Ra đi về cõi vô thường
Có xa lìa mới xót xa đau
Dành cho anh một góc tâm hồn, sống bình yên em nhé!
…Hà Doanh nhận được điện thoại từ mẹ….đã chạy như điên…Gương mặt tràn đầy nước mắt…
Buổi sáng thức dậy anh đã không còn ở cạnh bên…Cú điện thoại làm cô như chết lặng. Không biết cách nào đến được bệnh viện, may là đã có ba mẹ cô ngồi đó:
-Anh Phong sao rồi mẹ? Anh Phong…?
Bà Kiều Anh ôm lấy con gái…Con bé đang run rẩy…Giờ phút trấn tĩnh lại, thấy người đang nằm đó là Lãnh Phong, người đầy máu…và Vũ Lâm cũng thất thần chạy khỏi xe….Bà không còn biết gì nữa…Không nhớ người đó mấy phút trước đây đã muốn đụng chết mình.
-Phong….Phong…Sao con làm vậy chứ? Phong!
Lãnh Phong chưa hoàn toàn mất đi ý thức….Máu trên đầu nó lại đổ….ướt cả kẽ tay bà Vũ Lâm…Môi mấp máy:
-Doanh Doanh!
Bà Kiều Anh chỉ biết run rẩy bấm số cấp cứu….Sau đó là gọi cho ông Vỹ Tường…
Ba người đối diện nhau…Không biết nói gì…
Người phụ nữ đó…Nếu không có Lãnh Phong, người bây giờ nằm đó chính là bà…
Nhưng…vẫn không có cảm giác hận….Hận ai đây? Khi chuyện ngày xưa…
Quá khứ…
30 năm trước, đứa em trai của bà thất thần chạy về nhà thông báo:
-Chị hai ơi! Em đụng chết người rồi…Em không muốn ở tù…
Sau phút hoảng hốt, bà kiên quyết đòi nó dẫn về hiện trường….Là một chỗ vắng,người đàn ông đó máu đã khô nhưng hơi thở vẫn còn phập phồng…Ông ta còn sống!
Bà chăm sóc người ấy trong bệnh viện…Ban đầu vì trách nhiệm, sau đó là vì thông cảm.Một người không còn nhớ một chút gì.
Thời gian qua…rồi cả hai yêu nhau…Tự nhiên như là hơi thở…Ông không có quá khứ cũng không sao….Tờ giấy chứng minh ướt máu, nhăn nhúm chỉ còn lại tên Lâm Vỹ Tường, vậy là quá đủ rồi…
Rồi có người tìm đến chỗ hai người.Ông đã có vợ hứa hôn. Đột nhiên bà trở thành một người thứ ba xen giữa hai người họ.
Cô gái ấy rất xinh đẹp và cũng rất thống khổ…Cô ấy đã van xin bà buông tha cho ông,để ông trở về…Sống nơi này ông chỉ là anh bán cá nghèo hèn. Về nhà, ông là một người thành đạt, tiền tài trăm vạn…
Bà khóc….Đau lòng…Nhưng thế giới hai người cách biệt quá xa…Cuộc sống thượng lưu ấy, vốn là một nơi xa lạ…
Ông đã ôm lấy bà:
-Anh có lỗi với Vũ Lâm…Vì anh đã quên cô ấy…Bây giờ trong lòng anh, chỉ có em thôi…
Ngày ấy bà- Mã Kiều Anh chỉ là một cô gái trẻ. Bà cũng có khao khát yêu thương, cũng không thể xa người đàn ông của mình. Bà không cướp đoạt cái gì của ai cả. Lâm Vỹ Tường trước đây thế nào không biết.Chỉ có bây giờ, ông là chồng, là chỗ dựa của bà thôi!
-Xin lỗi chị…Nhưng tôi cũng yêu Vỹ Tường như chị vậy…Tôi không thể nhường anh ấy cho chị…Anh ấy không phải là một món hàng.
Rồi người phụ nữ ấy vứt trước mặt bà một số tấm ảnh…Là cảnh thân mật cận kề của người đàn ông và người đàn bà…Kèm theo lời nói:
-Tôi có thai rồi.
Ba của bà đã bỏ rơi ba mẹ con Kiều Anh, để họ phải lưu lạc xứ người bấy nhiêu năm…Bà biết rõ nỗi đau của đứa trẻ không cha…Tranh giành của hai người phụ nữ thì được, nhưng nếu giữa họ có thêm một đứa bé, để nó sống không cha là một tội lỗi không thể bỏ qua…!
Bà thua cuộc, chấp nhận ra đi…Và sau đó cũng ngay lập tức phát hiện, mình mang thai…
Con
Con hân hoan mang đồ về cho mẹ…Mẹ cũng không say như mọi ngày…Mẹ bảo con dẫn đến cảm ơn người ta…
Sau đó…mẹ khóc…
Mẹ lại đánh con…Rồi mẹ ôm con…Nước mắt mẹ đẫm áo con….Mẹ dịu dàng lắm mẹ ơi! Lần đầu tiên trong đời con được mẹ hôn đấy…Hôn lên trán…Con hạnh phúc vô cùng…Con muốn nếu là giấc mơ thì đừng bao giờ tỉnh. Mẹ sẽ ôm con mãi thế này.
Nhưng có mơ nào mà không tỉnh nổi đâu?
Con như từ thiên đàng bị quăng xuống địa ngục….Thì ra là vậy…Con không được ai cần cả. Số phận con đã được định là một đứa trẻ công cụ. Mà công cụ là đồ vật thì đâu cần ai thương xót. Nó chỉ cần hoàn thành việc của mình. Làm tốt sẽ không bị vứt bỏ…Còn không sẽ chỉ là một chẳng ai nhìn!
Con từ đó không yêu thương ai nữa.
Con sẽ làm tròn những gì mình được giao phó…Làm tròn…Không mơ mộng người ta sẽ thương mình…Ngay cả mẹ ruột của mình cũng vậy, thì mong chờ gì tình cảm từ những người xa lạ không quen biết, không máu mủ với mình.
Mẹ muốn con hận, nhưng người ta có làm gì mà con hận?
Lê lết đầu đường xó chợ, con đã quen rồi. Bị chà đạp khinh khi, con cũng quen rồi…Không có gì đáng hận.
Hận thù không, yêu thương cũng không…Con chấp nhận cuộc đời của một cái bóng…Người ta nghĩ cái bóng là không cần thiết, nhưng trên đời có ai vứt bỏ được bóng đâu?
Bỗng một ngày….trong cơn mưa chiều đó, cô bé trao cho con một cây dù, kèm theo nụ cười tươi rói.
-Anh cầm đi cho khỏi ướt.
Cô bé và con đâu có quen nhau…Cô bé đâu cần lợi dụng con, đâu cần con làm cái gì cho cô ấy…
Tình thương cứ thế lặng lẽ mà trao.
Con ngơ ngẩn nhận ra, mình đã không quên chủ nhân cây dù ấy.
Dù cô ấy đã quên con, lần đầu tiên nghe Văn Bảo giới thiệu, cô ấy mỉm cười tươi tắn chào con…Đôi mắt trong veo đó không có gì vương vấn…
Trên lầu, trong căn phòng nhỏ, con nhìn thấy cô ấy cười, nhìn cô ấy vui vẻ, bất giác con cũng mỉm cười…
Đêm đó…ly rượu mẹ đưa anh hai mà con vô tình là người uống. Mẹ không biết, anh hai dị ứng với rượu vang sao?
Con rất nóng…rất muốn bùng nổ…Và thật không may, lòng tốt của cô bé con ấy đã làm hại bản thân cô ấy…Con nhận ra, mình cũng khao khát người ta biết dường nào. Con không muốn dừng lại nữa…Con muốn trầm luân trong thân thể nõn nà ấy…Muốn những giây phút thăng hoa lên tới đỉnh yêu đương.
Con đã nghĩ mình tồi tệ, mình sẽ bù đắp cho cô ấy, giúp cô ấy nguôi ngoai nỗi đau, lấy lại nụ cười rồi tiễn cô ấy ra đi.
Nhưng con vẫn là một con người, có dục vọng, có mơ ước…Càng chối bỏ, nó càng mãnh liệt. Cuối cùng con ích kỷ muốn cô ấy là của con trong một ngày.
Trước khi đi trả nợ mẹ đây!
Án tù ba năm, một lưỡi dao, mẹ Kiều Anh vẫn thoát.
Hôm nay…
Lãnh Phong mỉm cười…
Chiếc xe lao điên cuồng đến phía này…
Cách đó không xa là bà Kiều Anh đang muốn sang đường…
Gương mặt mẹ mờ mờ hiện ra sau lớp kính.
Trả cho xong món nợ ân tình.
Bà Kiều Anh chỉ cảm thấy đau rát ở đầu gối khi có ai đó đẩy mạnh vào bà, té ngã…
Mọi thứ mờ mịt…Những tiếng la…
Lãnh Phong bay lên trời, bầu trời trong xanh, đẹp quá!
Một cái gì đó đổ ra, nóng ẩm, không có dấu hiệu ngưng lại.
Mặt đường cứ mờ dần..loang loáng.
Một gương mặt hiện trước mắt anh, nụ cười rạng rỡ….
Lãnh Phong lại mỉm cười, môi mấp máy:
-Doanh Doanh!
Bài thơ kèm theo: Viễn viết truyện này dựa theo một tập thơ của một người bạn…Thực hư không rõ, nhưng mong là nó có thể san sẻ phần nào:
CƯỜI LÊN ĐI EM
Khi chiếc xe không phanh phóng tới
Anh bay lên trời, trời đẹp lắm em ơi
Mặt con đường dừng trước mắt anh
Cứ mờ dần, loáng một màu đỏ thắm
Có tiếng gọi
Từ trong mờ ảo
Ai gọi tên anh- sao tha thiết cay sầu?
Giọt nước nào dừng xuống môi anh?
Vị mặn đắng- ồ thì ra nước mắt!
Anh có sao đâu
Sao em lại khóc
Anh đang về một thế giới thiên đường
Thế giới thiên đường không có bóng em
Cũng không có những nặng nề đau đớn
Em hiểu không em?
Nên mừng cho anh chứ
Không còn những đêm anh thao thức đêm sâu
Không còn những lần anh đứng nép bên song
Nghe tiếng khóc mà hồn cay xé
Cười lên em
Cho anh thanh thản
Ra đi về cõi vô thường
Có xa lìa mới xót xa đau
Dành cho anh một góc tâm hồn, sống bình yên em nhé!
…Hà Doanh nhận được điện thoại từ mẹ….đã chạy như điên…Gương mặt tràn đầy nước mắt…
Buổi sáng thức dậy anh đã không còn ở cạnh bên…Cú điện thoại làm cô như chết lặng. Không biết cách nào đến được bệnh viện, may là đã có ba mẹ cô ngồi đó:
-Anh Phong sao rồi mẹ? Anh Phong…?
Bà Kiều Anh ôm lấy con gái…Con bé đang run rẩy…Giờ phút trấn tĩnh lại, thấy người đang nằm đó là Lãnh Phong, người đầy máu…và Vũ Lâm cũng thất thần chạy khỏi xe….Bà không còn biết gì nữa…Không nhớ người đó mấy phút trước đây đã muốn đụng chết mình.
-Phong….Phong…Sao con làm vậy chứ? Phong!
Lãnh Phong chưa hoàn toàn mất đi ý thức….Máu trên đầu nó lại đổ….ướt cả kẽ tay bà Vũ Lâm…Môi mấp máy:
-Doanh Doanh!
Bà Kiều Anh chỉ biết run rẩy bấm số cấp cứu….Sau đó là gọi cho ông Vỹ Tường…
Ba người đối diện nhau…Không biết nói gì…
Người phụ nữ đó…Nếu không có Lãnh Phong, người bây giờ nằm đó chính là bà…
Nhưng…vẫn không có cảm giác hận….Hận ai đây? Khi chuyện ngày xưa…
Quá khứ…
30 năm trước, đứa em trai của bà thất thần chạy về nhà thông báo:
-Chị hai ơi! Em đụng chết người rồi…Em không muốn ở tù…
Sau phút hoảng hốt, bà kiên quyết đòi nó dẫn về hiện trường….Là một chỗ vắng,người đàn ông đó máu đã khô nhưng hơi thở vẫn còn phập phồng…Ông ta còn sống!
Bà chăm sóc người ấy trong bệnh viện…Ban đầu vì trách nhiệm, sau đó là vì thông cảm.Một người không còn nhớ một chút gì.
Thời gian qua…rồi cả hai yêu nhau…Tự nhiên như là hơi thở…Ông không có quá khứ cũng không sao….Tờ giấy chứng minh ướt máu, nhăn nhúm chỉ còn lại tên Lâm Vỹ Tường, vậy là quá đủ rồi…
Rồi có người tìm đến chỗ hai người.Ông đã có vợ hứa hôn. Đột nhiên bà trở thành một người thứ ba xen giữa hai người họ.
Cô gái ấy rất xinh đẹp và cũng rất thống khổ…Cô ấy đã van xin bà buông tha cho ông,để ông trở về…Sống nơi này ông chỉ là anh bán cá nghèo hèn. Về nhà, ông là một người thành đạt, tiền tài trăm vạn…
Bà khóc….Đau lòng…Nhưng thế giới hai người cách biệt quá xa…Cuộc sống thượng lưu ấy, vốn là một nơi xa lạ…
Ông đã ôm lấy bà:
-Anh có lỗi với Vũ Lâm…Vì anh đã quên cô ấy…Bây giờ trong lòng anh, chỉ có em thôi…
Ngày ấy bà- Mã Kiều Anh chỉ là một cô gái trẻ. Bà cũng có khao khát yêu thương, cũng không thể xa người đàn ông của mình. Bà không cướp đoạt cái gì của ai cả. Lâm Vỹ Tường trước đây thế nào không biết.Chỉ có bây giờ, ông là chồng, là chỗ dựa của bà thôi!
-Xin lỗi chị…Nhưng tôi cũng yêu Vỹ Tường như chị vậy…Tôi không thể nhường anh ấy cho chị…Anh ấy không phải là một món hàng.
Rồi người phụ nữ ấy vứt trước mặt bà một số tấm ảnh…Là cảnh thân mật cận kề của người đàn ông và người đàn bà…Kèm theo lời nói:
-Tôi có thai rồi.
Ba của bà đã bỏ rơi ba mẹ con Kiều Anh, để họ phải lưu lạc xứ người bấy nhiêu năm…Bà biết rõ nỗi đau của đứa trẻ không cha…Tranh giành của hai người phụ nữ thì được, nhưng nếu giữa họ có thêm một đứa bé, để nó sống không cha là một tội lỗi không thể bỏ qua…!
Bà thua cuộc, chấp nhận ra đi…Và sau đó cũng ngay lập tức phát hiện, mình mang thai…
Con