m mình trên so fa của em trông đáng thương vô cùng, anh vẫn cố tõ ra lạnh lùng xa cách.
Mắt Ngọc Loan mở to nhìn Vũ Phong, hai hốc mắt đỏ lên muốn khóc.
– Em không biết khi em ra đi, anh thật sự muốn giữ em lại thế nào đâu. Anh cứ không ngừng lừa dối bản thân là mình sẽ không buồn. Đến khi Hà Trang tìm gặp anh, nhưng nhìn cô ấy, anh chỉ thấy gương mặt em hiện ra. Gương mặt em cứ quẩn quanh trong tâm trí anh, từ nụ cười ánh mắt….Anh đã làm một vòng về trường đại học của hai chúng ta. Anh muốn đi tìm thử xem thật ra trong lòng muốn mình tìm kiếm điều gì. Cuối cùng anh nhận ra một điều, hóa ra ký ức của anh về em nhiều hơn anh tưởng, nhiều đến nỗi anh cho nó là hiển nhiên và đặt nó tồn tại song song bên cạnh mình. Khi anh đi tìm ký ức về Hà trang, anh chỉ thấy đó là những ký ức rất nhỏ, rất mờ nhạt. Thậm chí anh có tìm hình ảnh cô gái mặc váy trắng năm nào, nhưng nó giống như mặt nước cứ trôi tuột đi. Tối qua anh đã chạy thật nhanh đến trước cửa nhà đợi em, anh chờ đợi để có thể nói với em câu này:” Anh yêu em”
Chương 12: ( tt -1)
Đến tối, ông Hoàng Lâm đi vào thì Ngọc loan đã hoàn toàn khỏe mạnh. Nhìn vẻ mặt hồn hào rạng ngời hạnh phúc của con gái, bàn tay cô và bàn tay Vũ Phong nắm chặt không rời, ông rất hài lòng, vui vẻ nói:
– Xem ra con đã khỏe lại rồi. Vũ Phong đúng là thuốc trị bệnh của con nhỉ.
– Ba….- Ngọc loan đỏ cả mặt xấu hổ khi bị ba trêu , cô khẽ kêu lên.
– Ba, làm ba phải lo lắng rồi. là lỗi con không chăm sóc tốt cho cô ấy – Vũ Phong quay đầu nhìn ba vợ, thành khẩn đáp.
– Không phải lỗi của anh ấy đâu ba, là lỗi của con – Ngọc Loan vội vàng giải thích thay cho Vũ Phong – Là tại con không biết tự chăm sóc mình mà thôi.
– Ba có trách Vũ Phong đâu mà con vội vàng bênh vực thế – Ông Hoàng Lâm phá ra cười nhìn con gái trêu, sau đó ông qua Vũ Phong hiền từ nói – Chuyện này sao có thể trách con được, đời người ai mà chẳng ốm đau bệnh tật cơ chứ. Chỉ cần con luôn đối xử tốt với Ngọc Loan là ba yên lòng rồi – Ông thân tình vỗ lên vai Vũ Phong.
Vũ Phong nhìn ông bằng ánh mắt kính cẩn:
– Ba yên tâm, bắt đầu từ hôm nay, con sẽ chăm sóc Ngọc Loan thật tốt.
Nói xong, anh quay mặt nhìn Ngọc Loan, khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô siết chặt, ánh mắt nhìn cô đầy sự yêu thương. Giống như bất kể sau này có điều gì, anh nhất định sẽ ở bên cạnh cô không rời. Ngọc Loan cũng nhìn anh đáp lại bằng ánh mắt hạnh phúc.
Ngày Ngọc Loan được ra viện, Vũ Phong không trở cô về nhà mà chở cô đến thẳng nơi quen thuộc. Ngọc Loan nhìn nơi đó, rồi ngỡ ngàng quay sang Vũ Phong hỏi:
– Sao lại chở em đến đây.
– Vào trong xem thử đi thì sẽ biết – Vũ Phong cười cười rồi mở cửa xe bước xuống.
Ngọc Loan chau mày khỏ hiểu nhìn vẻ bí mật của Vũ Phong thì tò mò vô cùng. Cô cũng đành đẩy cửa bước xuống theo. Vũ Phong vòng qua xe, anh đi đến bên cô, vòng tay qua eo cô rồng ngẩng đầu nhìn nơi quen thuộc này, khẽ hỏi:
– Em còn nhớ nơi này chứ.
Ngọc Loan nhìn nơi này khẽ cười rồi gật đầu. Làm sao cô có thể quên nơi này được chứ, năm đó, cô cứ nghĩ Tùng Quân và Hà Trang đã là một cặp, cô mang tâm trạng thất tình nhắn tin cho Vũ Phong, không ngờ anh lại đưa cô lén lút đi chơi. Chính tại nơi này cô bị cảm xúc chi phối khi Vũ Phong ở sau lưng nắm lấy tay cô gõ từng nhịp từng nhịp trống. Có lẽ bắt đầu từ đó cô thích anh.
– Sao lại dẫn em đến đây – Hồi đó, Ngọc loan thỉnh thoảng đến đây xem mọi người tập nhạc, nhưng từ khi cô biết mình yêu anh nên lấy cớ muốn học để từ chối lui đến nơi này nữa. Hôm nay Vũ Phong lại dẫn cô đến đây.
Vũ Phong không đáp, anh ôm eo cô dìu cô đi vào trong, cánh cửa phòng tập nhạc ngày xưa mở ra khiến Ngọc Loan sửng sốt vô cùng. Tim cô đập mạnh, mắt mở to, tay che lấy miệng thể hiện sự kinh ngạc vồ cùng. Cô quay đầu nhìn Vũ Phong, ngước đôi mắt long lanh trong suốt của mình nhìn anh, muốn mở miệng nói nhưng lại không nói thành lời.
– Có thích không? – Vũ Phong mĩm cười đưa mắt nhìn cô, ánh mắt anh đầu tự hao xen lẫn hạnh phúc.
Ngọc Loan mím môi cố gắng dằn xuống hạnh phúc đang trực trào qua đôi mắt của mình. Cô quay đầu nhìn vào bên trong phòng, Vũ Phong dìu cô từng bước bước vào trong, cánh cửa tự động đóng sầm lại sau lưng họ.
Trước mặt Ngọc Loan là một cái cổng hoa, không để Vu Quy, cũng không để Tân Hôn mà để tấm bảng hình hai trái tim gắn liền vào nhau có ba chữ Lễ Thành Hôn. Trên tường, ở hai bên chữ song hỷ đỏ đẹp mắt kia chính là tên của cô với tên của Vũ Phong.
Đây chẳng khác nào một lễ đường nhỏ, có hoa, có thảm đỏ, được trang trí rất đẹp, không quá xa hoa, nhưng cũng đủ đầy khiến người ta hạnh phúc. Điều duy nhất là, ngoài Vũ Phong và cô ra, không còn ai ở đây nữa.
– Anh muốn tổ chức lại cho chúng ta một hôn lễ đúng nghĩ, muốn bù đắp cho em một hôn lễ thật sự. Nhưng chúng ta đã làm hôn lễ trước mặt tất cả mọi người rồi, cho nên anh tổ chức hôn lễ ở đây, anh hy vọng, dù hôn lễ chỉ có anh và em, nhưng em vẫn là cô dâu hạnh phúc nhất.
– Em không cần gì hết, chỉ thế này là hạnh phúc lắm rồi. Cám ơn anh Vũ Phong, cám ơn anh đã cho em phút giây hạnh phúc như bây giờ – Ngọc Loan rưng rưng nước mắt nghẹn ngào nói.
– Vậy em có bằng lòng làm vợ anh không? – Vũ Phong đột nhiên lôi từ trong túi quần ra một chiếc hộp gấm màu xanh , anh nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra, trong đó là một chiếc nhẫn kim cương được mài giũa tình xảo sáng lấp lánh rất đẹp. Đẹp hơn cả chiếc nhẫn cưới mà cô đang đeo trên tay.
Chiếc nhẫn cưới cô đeo trên tay là chiếc nhẫn khá đắc tiền, bởi vì hai gia đình được xem là môn đăng hộ đối. Cho nên nhẫn cưới cũng được đặt làm rất đắct tiền, nhưng Ngọc loan lại thấy chiếc nhẫn Vũ Phong đang đưa trước mặt cô còn đẹp hơn rất nhiều.
Vũ Phong đưa mắt nhìn Ngọc Loan chờ đợi, đợi cái gật đầu của cô, anh sẽ đeo chiếc nhẫn này vào tay cô, hai người chính thức trở thành vợ chồng.
– Em không đồng ý – Ngọc Loan đột nhiên lên tiếng phản đối.
Chương 12: ( tt – 2)
– Tại sao – Vũ Phong giật mình kinh ngạc nhìn cô đăm đăm hỏi.
– Thủ tục chưa đúng – Ngọc Loan chê môi đáp.
Vũ Phong sau giây phút căng thẳng vì bị cô từ chối thì bật cười, không hiểu từ bao giờ cô gái giản dị trước mặt anh lại trở nên kiểu cách đến như vậy. Vũ Phong khẽ cười, quay sang với ta ngắt một bông hoa trên cánh công hoa bằng những bông hoa thật gắn vào kia. Tiếp theo đó, anh cầm hoa và nhẫn quỳ xuống trước mặt cô, nhìn cô nói:
– Em bằng lòng làm vợ anh chứ?
Ngọc Loan vẫn một mực lắc đầu. Vũ Phong bị sự từ chối trong khi anh thành khẩn cầu hôn cô, anh thất vọng tràn trể, nét mặt trở nên đăm chiêu. Ngọc loan khẽ cười nói:
– Em còn chưa làm bạn gái anh, sao có thể nhận lời nhanh như thế chứ.
Vũ Phong vỡ lẽ ra, thì ra thủ tục mà cô nói là chỉ ý này anh đứng dậy, nhìn Ngọc Loan nói:
– Bắt đầu từ hôm nay, em là bạn gái của anh. Chúng ta đi hẹn hò trước vậy.
– Không chịu, em muốn nhân tiện hoa chưa héo muốn chụp hình đám cưới của mình – Ngọc Loan giữ tay anh lại phụng phịu nói.
– Nhưng mà….- Vũ Phong thật sự không biết xử trí tình huống thế nào.
– Anh hát
Mắt Ngọc Loan mở to nhìn Vũ Phong, hai hốc mắt đỏ lên muốn khóc.
– Em không biết khi em ra đi, anh thật sự muốn giữ em lại thế nào đâu. Anh cứ không ngừng lừa dối bản thân là mình sẽ không buồn. Đến khi Hà Trang tìm gặp anh, nhưng nhìn cô ấy, anh chỉ thấy gương mặt em hiện ra. Gương mặt em cứ quẩn quanh trong tâm trí anh, từ nụ cười ánh mắt….Anh đã làm một vòng về trường đại học của hai chúng ta. Anh muốn đi tìm thử xem thật ra trong lòng muốn mình tìm kiếm điều gì. Cuối cùng anh nhận ra một điều, hóa ra ký ức của anh về em nhiều hơn anh tưởng, nhiều đến nỗi anh cho nó là hiển nhiên và đặt nó tồn tại song song bên cạnh mình. Khi anh đi tìm ký ức về Hà trang, anh chỉ thấy đó là những ký ức rất nhỏ, rất mờ nhạt. Thậm chí anh có tìm hình ảnh cô gái mặc váy trắng năm nào, nhưng nó giống như mặt nước cứ trôi tuột đi. Tối qua anh đã chạy thật nhanh đến trước cửa nhà đợi em, anh chờ đợi để có thể nói với em câu này:” Anh yêu em”
Chương 12: ( tt -1)
Đến tối, ông Hoàng Lâm đi vào thì Ngọc loan đã hoàn toàn khỏe mạnh. Nhìn vẻ mặt hồn hào rạng ngời hạnh phúc của con gái, bàn tay cô và bàn tay Vũ Phong nắm chặt không rời, ông rất hài lòng, vui vẻ nói:
– Xem ra con đã khỏe lại rồi. Vũ Phong đúng là thuốc trị bệnh của con nhỉ.
– Ba….- Ngọc loan đỏ cả mặt xấu hổ khi bị ba trêu , cô khẽ kêu lên.
– Ba, làm ba phải lo lắng rồi. là lỗi con không chăm sóc tốt cho cô ấy – Vũ Phong quay đầu nhìn ba vợ, thành khẩn đáp.
– Không phải lỗi của anh ấy đâu ba, là lỗi của con – Ngọc Loan vội vàng giải thích thay cho Vũ Phong – Là tại con không biết tự chăm sóc mình mà thôi.
– Ba có trách Vũ Phong đâu mà con vội vàng bênh vực thế – Ông Hoàng Lâm phá ra cười nhìn con gái trêu, sau đó ông qua Vũ Phong hiền từ nói – Chuyện này sao có thể trách con được, đời người ai mà chẳng ốm đau bệnh tật cơ chứ. Chỉ cần con luôn đối xử tốt với Ngọc Loan là ba yên lòng rồi – Ông thân tình vỗ lên vai Vũ Phong.
Vũ Phong nhìn ông bằng ánh mắt kính cẩn:
– Ba yên tâm, bắt đầu từ hôm nay, con sẽ chăm sóc Ngọc Loan thật tốt.
Nói xong, anh quay mặt nhìn Ngọc Loan, khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô siết chặt, ánh mắt nhìn cô đầy sự yêu thương. Giống như bất kể sau này có điều gì, anh nhất định sẽ ở bên cạnh cô không rời. Ngọc Loan cũng nhìn anh đáp lại bằng ánh mắt hạnh phúc.
Ngày Ngọc Loan được ra viện, Vũ Phong không trở cô về nhà mà chở cô đến thẳng nơi quen thuộc. Ngọc Loan nhìn nơi đó, rồi ngỡ ngàng quay sang Vũ Phong hỏi:
– Sao lại chở em đến đây.
– Vào trong xem thử đi thì sẽ biết – Vũ Phong cười cười rồi mở cửa xe bước xuống.
Ngọc Loan chau mày khỏ hiểu nhìn vẻ bí mật của Vũ Phong thì tò mò vô cùng. Cô cũng đành đẩy cửa bước xuống theo. Vũ Phong vòng qua xe, anh đi đến bên cô, vòng tay qua eo cô rồng ngẩng đầu nhìn nơi quen thuộc này, khẽ hỏi:
– Em còn nhớ nơi này chứ.
Ngọc Loan nhìn nơi này khẽ cười rồi gật đầu. Làm sao cô có thể quên nơi này được chứ, năm đó, cô cứ nghĩ Tùng Quân và Hà Trang đã là một cặp, cô mang tâm trạng thất tình nhắn tin cho Vũ Phong, không ngờ anh lại đưa cô lén lút đi chơi. Chính tại nơi này cô bị cảm xúc chi phối khi Vũ Phong ở sau lưng nắm lấy tay cô gõ từng nhịp từng nhịp trống. Có lẽ bắt đầu từ đó cô thích anh.
– Sao lại dẫn em đến đây – Hồi đó, Ngọc loan thỉnh thoảng đến đây xem mọi người tập nhạc, nhưng từ khi cô biết mình yêu anh nên lấy cớ muốn học để từ chối lui đến nơi này nữa. Hôm nay Vũ Phong lại dẫn cô đến đây.
Vũ Phong không đáp, anh ôm eo cô dìu cô đi vào trong, cánh cửa phòng tập nhạc ngày xưa mở ra khiến Ngọc Loan sửng sốt vô cùng. Tim cô đập mạnh, mắt mở to, tay che lấy miệng thể hiện sự kinh ngạc vồ cùng. Cô quay đầu nhìn Vũ Phong, ngước đôi mắt long lanh trong suốt của mình nhìn anh, muốn mở miệng nói nhưng lại không nói thành lời.
– Có thích không? – Vũ Phong mĩm cười đưa mắt nhìn cô, ánh mắt anh đầu tự hao xen lẫn hạnh phúc.
Ngọc Loan mím môi cố gắng dằn xuống hạnh phúc đang trực trào qua đôi mắt của mình. Cô quay đầu nhìn vào bên trong phòng, Vũ Phong dìu cô từng bước bước vào trong, cánh cửa tự động đóng sầm lại sau lưng họ.
Trước mặt Ngọc Loan là một cái cổng hoa, không để Vu Quy, cũng không để Tân Hôn mà để tấm bảng hình hai trái tim gắn liền vào nhau có ba chữ Lễ Thành Hôn. Trên tường, ở hai bên chữ song hỷ đỏ đẹp mắt kia chính là tên của cô với tên của Vũ Phong.
Đây chẳng khác nào một lễ đường nhỏ, có hoa, có thảm đỏ, được trang trí rất đẹp, không quá xa hoa, nhưng cũng đủ đầy khiến người ta hạnh phúc. Điều duy nhất là, ngoài Vũ Phong và cô ra, không còn ai ở đây nữa.
– Anh muốn tổ chức lại cho chúng ta một hôn lễ đúng nghĩ, muốn bù đắp cho em một hôn lễ thật sự. Nhưng chúng ta đã làm hôn lễ trước mặt tất cả mọi người rồi, cho nên anh tổ chức hôn lễ ở đây, anh hy vọng, dù hôn lễ chỉ có anh và em, nhưng em vẫn là cô dâu hạnh phúc nhất.
– Em không cần gì hết, chỉ thế này là hạnh phúc lắm rồi. Cám ơn anh Vũ Phong, cám ơn anh đã cho em phút giây hạnh phúc như bây giờ – Ngọc Loan rưng rưng nước mắt nghẹn ngào nói.
– Vậy em có bằng lòng làm vợ anh không? – Vũ Phong đột nhiên lôi từ trong túi quần ra một chiếc hộp gấm màu xanh , anh nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra, trong đó là một chiếc nhẫn kim cương được mài giũa tình xảo sáng lấp lánh rất đẹp. Đẹp hơn cả chiếc nhẫn cưới mà cô đang đeo trên tay.
Chiếc nhẫn cưới cô đeo trên tay là chiếc nhẫn khá đắc tiền, bởi vì hai gia đình được xem là môn đăng hộ đối. Cho nên nhẫn cưới cũng được đặt làm rất đắct tiền, nhưng Ngọc loan lại thấy chiếc nhẫn Vũ Phong đang đưa trước mặt cô còn đẹp hơn rất nhiều.
Vũ Phong đưa mắt nhìn Ngọc Loan chờ đợi, đợi cái gật đầu của cô, anh sẽ đeo chiếc nhẫn này vào tay cô, hai người chính thức trở thành vợ chồng.
– Em không đồng ý – Ngọc Loan đột nhiên lên tiếng phản đối.
Chương 12: ( tt – 2)
– Tại sao – Vũ Phong giật mình kinh ngạc nhìn cô đăm đăm hỏi.
– Thủ tục chưa đúng – Ngọc Loan chê môi đáp.
Vũ Phong sau giây phút căng thẳng vì bị cô từ chối thì bật cười, không hiểu từ bao giờ cô gái giản dị trước mặt anh lại trở nên kiểu cách đến như vậy. Vũ Phong khẽ cười, quay sang với ta ngắt một bông hoa trên cánh công hoa bằng những bông hoa thật gắn vào kia. Tiếp theo đó, anh cầm hoa và nhẫn quỳ xuống trước mặt cô, nhìn cô nói:
– Em bằng lòng làm vợ anh chứ?
Ngọc Loan vẫn một mực lắc đầu. Vũ Phong bị sự từ chối trong khi anh thành khẩn cầu hôn cô, anh thất vọng tràn trể, nét mặt trở nên đăm chiêu. Ngọc loan khẽ cười nói:
– Em còn chưa làm bạn gái anh, sao có thể nhận lời nhanh như thế chứ.
Vũ Phong vỡ lẽ ra, thì ra thủ tục mà cô nói là chỉ ý này anh đứng dậy, nhìn Ngọc Loan nói:
– Bắt đầu từ hôm nay, em là bạn gái của anh. Chúng ta đi hẹn hò trước vậy.
– Không chịu, em muốn nhân tiện hoa chưa héo muốn chụp hình đám cưới của mình – Ngọc Loan giữ tay anh lại phụng phịu nói.
– Nhưng mà….- Vũ Phong thật sự không biết xử trí tình huống thế nào.
– Anh hát