không ăn được, nhưng chẳng lẽ lại phải nấu hai lần hay sao?
Vũ Phong gần như chết đứng khi nghe dì nói, ánh mắt anh tối sầm lại, ánh mắt màu đen vì thế mà càng trở nên khó hiểu. Im lặng một lúc, Vũ Phong mới nói:
– Dì cứ nấu như bình thường là được rồi ạ.
– Dì biết rồi – Được lời của vũ Phong, dì giúp việc vui mừng thoát khỏi được một tình cảnh nan giải bèn vui vẻ đáp rồi cúp máy.
Hà Trang vui vẻ chọn món ăn rồi chờ Vũ Phong đến. Hôm nay tâm trạng cô vô cùng tốt. Thứ nhất là có thể làm lành với Vũ Phong, thứ hai….cô nhớ lại cái lúc cô cố tình lẫn lộn muối và bột ngọt khi nêm nếm. Sau đó giả vờ nếm thử xem có vừa ăn hay không rồi múc ra đưa Vũ Phong đem lên cho Ngọc Loan, còn căn dặn Vũ phong phải đích thân đút cháo cho Ngọc Loan ăn. Cô biết tính Ngọc Loan, cháo là do Vũ Phong nấu, Vũ Phong lại đích thân đút cô ăn, chắc chắn Ngọc Loan sẽ ngoan ngoãn mà nuốt vào.
Nghĩ lại, cô cảm thấy mình có chút quá đáng với Ngọc Loan, nhưng cô không thể làm gì khác được. Cô yêu Vũ Phong, cô không muốn mất anh. Nếu như Vũ Phong thích cô ngay từ đầu, cô sẽ không có gì lo sợ hết. Nhưng vì Vũ Phong thích cô thông qua cái lắc tay đó, cho nên cô rất sợ một khi biết được sự thật, Vũ Phong sẽ không còn yêu cô nữa. Mà Ngọc Loan lại có thể nói với Vũ Phong bất cứ lúc nào về sự thật năm xưa, cho nên trước khi Vũ Phong biết được sự thật, cô phải khiến cho Vũ Phong yêu cô tha thiết, cô phải trói buộc anh để anh mãi mãi không rời xa cô được. Cô cũng phải để cho Ngọc Loan biết, cô ấy mãi mãi không thể lấy Vũ Phong ra khỏi tay của cô được.
Nồi cháo kia chỉ mới là một cảnh báo mà thôi. Dù có phải dùng thủ đoạn nào, cô cũng sẽ làm để có được Vũ Phong.
Đang nghỉ ngợi, Hà Trang thấy Vũ Phong đang bước vào, cô tươi cười hớn hở quẩy tay với Vũ Phong. Nhưng cô không để ý đến sắc mặt đang trầm xuống đầy giận dữ của Vũ Phong.
Nhìn bàn đồ ăn được bày đầy trước mặt, hà trang dùng giọng nhõng nhẽo hờn trách Vũ Phong:
– Sao anh đến trễ quá vậy, em đói sôi cả ruột rồi.
Vũ Phong không đáp lời cô mà chỉ giương mắt nhìn chăm chăm Hà Trang. Anh muốn nhìn thật kỹ gương mặt của cô xem có sự thay đổi nào hay không. Tại sao cô lại khác với một Hà Trang mà anh biết đến thế. Hay là vì anh chưa bao giờ thật sự hiểu con người của cô ấy, để đến bây giờ mới nhận ra.
Thấy Vũ Phong cứ nhìn mình chăm chăm như thế, hà Trang rất ngạc nhiên, cô cúi nhìn mình một lượt rồi mới ngẩng lên nhìn Vũ Phong hỏi:
– Sao thế? Sao tự nhiên lại nhìn em chằm chằm như thế vậy.
– Tại sao phải làm như vậy – Vũ Phong nhíu mày nhìn Hà Trang vặn hỏi.
– Anh nói gì, em không hiểu – Linh tính mách bảo Hà Trang chuyện nồi cháo Vũ Phong đã biết, nhưng cô cố tỏ ra thản nhiên không hiểu.
– Là em cố ý bỏ muối vào nối cháo đúng không? – Vũ Phong không vòng vo nữa, anh vào thẳng vấn đề.
– Ý anh là sao – Hà Trang ngang ngạnh hỏi.
– Nồi cháo đó, anh đã nêm rồi, cho dù em có nêm nếm lại cho ngon hơn đi chăng nữa thì làm gì có thể mặn đến thế.
– Có thể là do em lỡ tay hay nhầm lẫn đường với muối hay bột ngọt thì sao. Em chỉ là có ý tốt thôi mà , sao lại có thể nghi ngờ em như thế – hà trang giả vờ bật khóc rồi oán trách.
Nhưng Vũ Phong một chút giao động cũng không có, anh buông ra một câu:
– Anh nhớ rõ lúc đó em đã nếm lần cuối và bảo : “ Vừa ăn rồi”, sau đó bảo anh đích thân đút cho Ngọc Loan ăn nữa mà.
– Đúng là em đã nếm vừa ăn rồi, biết đâu là Ngọc Loan cố tình nói như vậy.
– Là dì đã nói với anh chứ không phải Ngọc Loan.
– Vậy thì chắc chắn là do cô ấy giở trò rồi.
– Tại sao Ngọc Loan phải làm như vậy chứ – Vũ Phong thật không hiểu tại sao đến phút này rồi mà hà trang vẫn không chịu thừa nhận – Cô ấy nghĩ anh là người nấu nồi cháo đó mà, vậy thì giở trò để làm gì
– Không đâu, cô ấy biết em nấu nồi cháo đó – Hà Trang trong lúc rối trí đã nói ra một điều bất ngờ – Lúc anh và em hôn nhau, cô ấy đứng trên cầu thang, đã thấy tất cả , cô ấy biết em nấu nồi cháo đó. Cho nên mới cố tình làm cho cháo mặn và khiến anh nghi ngờ em có dụng ý xấu.
Vũ Phong sững sờ khi nghe Hà Trang nói, anh không ngờ Ngọc Loan đã chứng kiến hết mọi việc từ đầu đến đuôi mà vẫn không nói bất cứ lời nào cả. Anh đã từng hứa với cô, một khi cô vẫn còn mang danh là vợ anh, thì anh tuyệt đối không được cùng với người con gái khác thân mật ngay trong ngôi nhà hai người họ đang sống.
Vậy mà anh lại cùng Hà Trang ôm hôn nhau như thế. Tim của anh không ai bóp mà đau, đau đến quặn thắt cả lên.
– Cả ngày hôm nay, đến xuống giường đi vệ sinh, cô ấy còn nhờ dì dìu nữa thì làm sao bỏ muối hại em được. Mà dì chắc chắn sẽ không làm như thế đâu – Vũ Phong lắc đầu cười đau khổ – Con người em là như thế sao.
– Vũ Phong, không phải đâu….anh nghe em nói đi – Hà trang hoảng hốt, cô vội vàng níu kéo tay Vũ Phong, mong muốn cầu xin một sự tha thứ, nhưng Vũ Phong đã vuột tay ra khỏi tay cô , đứng lên nói:
– Anh nghĩ chúng ta cần cho nhua thêm một chút thời gian để suy nghĩ.
Nói xong Vũ Phong đứng dậy xoay lưng dứt khoát bỏ đi mặc kệ phía sua là sự réo gọi trong đau khổ của hà trang
Chương 6: ( tt-4 )
Vũ Phong sau khi nói chuyện với Hà Trang xong, anh không đến công ty nữa mà đi thẳng về nhà. Dì giúp việc thấy Vũ Phong vể nhà cũng không ngạc nhiên, vì dì nghĩ là Vũ Phong thương vợ, thấy vợ bị bệnh nên thu xếp về nhà sớm, cho nên chỉ nói:
– Ngọc Loan vẫn còn đang ngủ.
Vũ Phong không đáp chỉ đi thẳng lên lầu, nhưng bước chân vừa lên được ba bậc tam cấp thì dừng lại, anh quay đầu hỏi dì giúp việc:
– Dì… cháo mặn thế nào hả dì.
Trong lòng Vũ Phong vẫn mang một hy vọng, Hà Trang không xấu xa đến như thế, anh hy vọng như lời cô nói là do lỡ tay hay nhầm lẫn chứ không phải cố ý. Biết đâu cháo chỉ hơi mặn chứ không đến nỗi như anh nghĩ, bởi vì Ngọc Loan vẫn ăn rất bình thường.
– Con đó, nếu muốn nấu cháo cho Ngọc Loan thì cứ kêu dì đến. Lại tự mình đi nấu như thế, còn không chịu nếm lại xem thế nào, cứ thế mà múc ra – Dì giúp việc nhìn Vũ Phong có ý trách mắng – Con xem mặn đến nỗi, dì cảm thấy tiếc một nồi cháo đầy thịt, muốn nêm lại cũng không nêm được kìa. Không tin con nếm lại thử mà xem.
Vừa nói dì vừa chỉ tay vào cái nồi cháo vẫn còn chưa đổ đi mà Vũ Phong nấu. Vũ Phong liền đến nếm thử, vừa đưa vào, anh liền phun ra ngay lập tức.
– Mà chẳng hiểu Ngọc Loan vì sao lại có thể nuốt nổi nữa – Dì giúp việc thấy vậy bèn nói thêm một câu khiến cho Vũ Phong lặng cả người.
– Con lên xem cô ấy thế nào.
Vũ Phong cứ thế đi lên phòng Ngọc loan, cô vẫn còn đang ngủ say. Sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều, không còn xanh xao, ra nhiều mồ hôi nữa. Chỉ có điều…..bình nước anh chuẩn bị cho cô khi khát đã uống cạn từ bao giờ. Nắm tay bất giác siết chặt lại.
Anh đi đến bên Ngọc Loan ngồi xuống bên cô, nhìn ngắm gương mặt cô thật kỹ lòng tự hỏi vì sao một người con gái như thế lại chấp nhận yêu anh và hy sinh cho anh nhiều như thế.
Bàn tay bất giác muốn vuốt ve gương mặt cô, da cô mềm mại vì đang sốt nên có cảm giác ấm áp vô cùng. Mỗi lần ở bên cô, anh đều cảm thấy bình yên
Vũ Phong gần như chết đứng khi nghe dì nói, ánh mắt anh tối sầm lại, ánh mắt màu đen vì thế mà càng trở nên khó hiểu. Im lặng một lúc, Vũ Phong mới nói:
– Dì cứ nấu như bình thường là được rồi ạ.
– Dì biết rồi – Được lời của vũ Phong, dì giúp việc vui mừng thoát khỏi được một tình cảnh nan giải bèn vui vẻ đáp rồi cúp máy.
Hà Trang vui vẻ chọn món ăn rồi chờ Vũ Phong đến. Hôm nay tâm trạng cô vô cùng tốt. Thứ nhất là có thể làm lành với Vũ Phong, thứ hai….cô nhớ lại cái lúc cô cố tình lẫn lộn muối và bột ngọt khi nêm nếm. Sau đó giả vờ nếm thử xem có vừa ăn hay không rồi múc ra đưa Vũ Phong đem lên cho Ngọc Loan, còn căn dặn Vũ phong phải đích thân đút cháo cho Ngọc Loan ăn. Cô biết tính Ngọc Loan, cháo là do Vũ Phong nấu, Vũ Phong lại đích thân đút cô ăn, chắc chắn Ngọc Loan sẽ ngoan ngoãn mà nuốt vào.
Nghĩ lại, cô cảm thấy mình có chút quá đáng với Ngọc Loan, nhưng cô không thể làm gì khác được. Cô yêu Vũ Phong, cô không muốn mất anh. Nếu như Vũ Phong thích cô ngay từ đầu, cô sẽ không có gì lo sợ hết. Nhưng vì Vũ Phong thích cô thông qua cái lắc tay đó, cho nên cô rất sợ một khi biết được sự thật, Vũ Phong sẽ không còn yêu cô nữa. Mà Ngọc Loan lại có thể nói với Vũ Phong bất cứ lúc nào về sự thật năm xưa, cho nên trước khi Vũ Phong biết được sự thật, cô phải khiến cho Vũ Phong yêu cô tha thiết, cô phải trói buộc anh để anh mãi mãi không rời xa cô được. Cô cũng phải để cho Ngọc Loan biết, cô ấy mãi mãi không thể lấy Vũ Phong ra khỏi tay của cô được.
Nồi cháo kia chỉ mới là một cảnh báo mà thôi. Dù có phải dùng thủ đoạn nào, cô cũng sẽ làm để có được Vũ Phong.
Đang nghỉ ngợi, Hà Trang thấy Vũ Phong đang bước vào, cô tươi cười hớn hở quẩy tay với Vũ Phong. Nhưng cô không để ý đến sắc mặt đang trầm xuống đầy giận dữ của Vũ Phong.
Nhìn bàn đồ ăn được bày đầy trước mặt, hà trang dùng giọng nhõng nhẽo hờn trách Vũ Phong:
– Sao anh đến trễ quá vậy, em đói sôi cả ruột rồi.
Vũ Phong không đáp lời cô mà chỉ giương mắt nhìn chăm chăm Hà Trang. Anh muốn nhìn thật kỹ gương mặt của cô xem có sự thay đổi nào hay không. Tại sao cô lại khác với một Hà Trang mà anh biết đến thế. Hay là vì anh chưa bao giờ thật sự hiểu con người của cô ấy, để đến bây giờ mới nhận ra.
Thấy Vũ Phong cứ nhìn mình chăm chăm như thế, hà Trang rất ngạc nhiên, cô cúi nhìn mình một lượt rồi mới ngẩng lên nhìn Vũ Phong hỏi:
– Sao thế? Sao tự nhiên lại nhìn em chằm chằm như thế vậy.
– Tại sao phải làm như vậy – Vũ Phong nhíu mày nhìn Hà Trang vặn hỏi.
– Anh nói gì, em không hiểu – Linh tính mách bảo Hà Trang chuyện nồi cháo Vũ Phong đã biết, nhưng cô cố tỏ ra thản nhiên không hiểu.
– Là em cố ý bỏ muối vào nối cháo đúng không? – Vũ Phong không vòng vo nữa, anh vào thẳng vấn đề.
– Ý anh là sao – Hà Trang ngang ngạnh hỏi.
– Nồi cháo đó, anh đã nêm rồi, cho dù em có nêm nếm lại cho ngon hơn đi chăng nữa thì làm gì có thể mặn đến thế.
– Có thể là do em lỡ tay hay nhầm lẫn đường với muối hay bột ngọt thì sao. Em chỉ là có ý tốt thôi mà , sao lại có thể nghi ngờ em như thế – hà trang giả vờ bật khóc rồi oán trách.
Nhưng Vũ Phong một chút giao động cũng không có, anh buông ra một câu:
– Anh nhớ rõ lúc đó em đã nếm lần cuối và bảo : “ Vừa ăn rồi”, sau đó bảo anh đích thân đút cho Ngọc Loan ăn nữa mà.
– Đúng là em đã nếm vừa ăn rồi, biết đâu là Ngọc Loan cố tình nói như vậy.
– Là dì đã nói với anh chứ không phải Ngọc Loan.
– Vậy thì chắc chắn là do cô ấy giở trò rồi.
– Tại sao Ngọc Loan phải làm như vậy chứ – Vũ Phong thật không hiểu tại sao đến phút này rồi mà hà trang vẫn không chịu thừa nhận – Cô ấy nghĩ anh là người nấu nồi cháo đó mà, vậy thì giở trò để làm gì
– Không đâu, cô ấy biết em nấu nồi cháo đó – Hà Trang trong lúc rối trí đã nói ra một điều bất ngờ – Lúc anh và em hôn nhau, cô ấy đứng trên cầu thang, đã thấy tất cả , cô ấy biết em nấu nồi cháo đó. Cho nên mới cố tình làm cho cháo mặn và khiến anh nghi ngờ em có dụng ý xấu.
Vũ Phong sững sờ khi nghe Hà Trang nói, anh không ngờ Ngọc Loan đã chứng kiến hết mọi việc từ đầu đến đuôi mà vẫn không nói bất cứ lời nào cả. Anh đã từng hứa với cô, một khi cô vẫn còn mang danh là vợ anh, thì anh tuyệt đối không được cùng với người con gái khác thân mật ngay trong ngôi nhà hai người họ đang sống.
Vậy mà anh lại cùng Hà Trang ôm hôn nhau như thế. Tim của anh không ai bóp mà đau, đau đến quặn thắt cả lên.
– Cả ngày hôm nay, đến xuống giường đi vệ sinh, cô ấy còn nhờ dì dìu nữa thì làm sao bỏ muối hại em được. Mà dì chắc chắn sẽ không làm như thế đâu – Vũ Phong lắc đầu cười đau khổ – Con người em là như thế sao.
– Vũ Phong, không phải đâu….anh nghe em nói đi – Hà trang hoảng hốt, cô vội vàng níu kéo tay Vũ Phong, mong muốn cầu xin một sự tha thứ, nhưng Vũ Phong đã vuột tay ra khỏi tay cô , đứng lên nói:
– Anh nghĩ chúng ta cần cho nhua thêm một chút thời gian để suy nghĩ.
Nói xong Vũ Phong đứng dậy xoay lưng dứt khoát bỏ đi mặc kệ phía sua là sự réo gọi trong đau khổ của hà trang
Chương 6: ( tt-4 )
Vũ Phong sau khi nói chuyện với Hà Trang xong, anh không đến công ty nữa mà đi thẳng về nhà. Dì giúp việc thấy Vũ Phong vể nhà cũng không ngạc nhiên, vì dì nghĩ là Vũ Phong thương vợ, thấy vợ bị bệnh nên thu xếp về nhà sớm, cho nên chỉ nói:
– Ngọc Loan vẫn còn đang ngủ.
Vũ Phong không đáp chỉ đi thẳng lên lầu, nhưng bước chân vừa lên được ba bậc tam cấp thì dừng lại, anh quay đầu hỏi dì giúp việc:
– Dì… cháo mặn thế nào hả dì.
Trong lòng Vũ Phong vẫn mang một hy vọng, Hà Trang không xấu xa đến như thế, anh hy vọng như lời cô nói là do lỡ tay hay nhầm lẫn chứ không phải cố ý. Biết đâu cháo chỉ hơi mặn chứ không đến nỗi như anh nghĩ, bởi vì Ngọc Loan vẫn ăn rất bình thường.
– Con đó, nếu muốn nấu cháo cho Ngọc Loan thì cứ kêu dì đến. Lại tự mình đi nấu như thế, còn không chịu nếm lại xem thế nào, cứ thế mà múc ra – Dì giúp việc nhìn Vũ Phong có ý trách mắng – Con xem mặn đến nỗi, dì cảm thấy tiếc một nồi cháo đầy thịt, muốn nêm lại cũng không nêm được kìa. Không tin con nếm lại thử mà xem.
Vừa nói dì vừa chỉ tay vào cái nồi cháo vẫn còn chưa đổ đi mà Vũ Phong nấu. Vũ Phong liền đến nếm thử, vừa đưa vào, anh liền phun ra ngay lập tức.
– Mà chẳng hiểu Ngọc Loan vì sao lại có thể nuốt nổi nữa – Dì giúp việc thấy vậy bèn nói thêm một câu khiến cho Vũ Phong lặng cả người.
– Con lên xem cô ấy thế nào.
Vũ Phong cứ thế đi lên phòng Ngọc loan, cô vẫn còn đang ngủ say. Sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều, không còn xanh xao, ra nhiều mồ hôi nữa. Chỉ có điều…..bình nước anh chuẩn bị cho cô khi khát đã uống cạn từ bao giờ. Nắm tay bất giác siết chặt lại.
Anh đi đến bên Ngọc Loan ngồi xuống bên cô, nhìn ngắm gương mặt cô thật kỹ lòng tự hỏi vì sao một người con gái như thế lại chấp nhận yêu anh và hy sinh cho anh nhiều như thế.
Bàn tay bất giác muốn vuốt ve gương mặt cô, da cô mềm mại vì đang sốt nên có cảm giác ấm áp vô cùng. Mỗi lần ở bên cô, anh đều cảm thấy bình yên