có cố tình đâu, chỉ tại số Tuấn hôm nay…thảm quá thôi!
Mọi người miệt mài chơi tới gần bảy giờ vẫn chưa xong. Trong khi hầu hết khách du lịch đều đã rời biển để về khách sạn nghỉ thì chúng tôi đến giờ mới bước vào…vòng chung kết. Xui xẻo thay, đối thủ lần này của chúng tôi là anh Khánh và My. Đúng là hết nói, suy cho cùng vẫn là hai cái người này quanh quẩn trong cuộc sống của tôi. Nhìn cả anh Khánh và My đều gầy thế thôi, vậy mà đã loại biết bao đối thủ đáng gờm. Ngay đến ứng cử viên vô địch là anh Việt và Kim cũng bị hai người này hất bay. Nguy hiểm quá, tôi không có một chút tự tin nào hết!
Tôi thở dài, nhận ra mình chẳng có mấy phần trăm trăm cơ hội chiến thắng. Hình như ngay phía bên dưới tôi, anh Dương cũng vừa khẽ chép miệng.
“Anh ơi! Hay mình đầu hàng đi!” – Tôi cúi thấp xuống một chút, cố để nói nhỏ vào tai anh Dương.
“Đâu có được!”
“Nhưng_”
“Nghe này mọi người!” – Anh Việt, giám khảo của vòng này đột nhiên lên tiếng cắt ngang câu nói của tôi – “Vì đây là vòng chung kết cho nên chúng ta trao “thưởng” một chút nhỉ?”
“Thưởng sao hả anh?” – Trâm trong bộ dạng ướt sũng nước, tò mò lên tiếng. Kẻ đã loại cô bạn và Hoàng không ai khác cũng chính là anh Khánh và My – “Thắng thì được gì ạ?”
“Chúng ta không trao giải thắng, nhưng ai thua về kết hôn trên Facebook nhé!”
“PHẢN ĐỐI!!!”
Ngay khi anh Việt vừa dứt lời thì bốn chúng tôi, những người đang ở trong vòng nguy hiểm trước luật chơi mới kia bèn ra sức phản kháng lại. Nhưng điều đó dường như cũng chẳng có ý nghĩa gì, khi mà mười ba người còn lại trong nhóm đều hết mực ủng hộ, át hẳn tiếng phản đối của bốn chúng tôi.
“Đa số đánh bại tiểu số nhé!”
Anh Việt nói rồi cười tươi, khoe cái răng khểnh đáng ghét của anh ra. Tự nhiên lúc này tôi thấy…hận. Nếu tôi mà thua, tôi nhất định sẽ không…gả Kim cho anh đâu.
Tôi thở dài, bất lực…ôm lấy đầu anh Dương.
“Thôi nào, cố lên nhóc!”
“Vâng.”
“Nhưng mà thua cũng được mà!”
“Anh thôi đi!”
Tôi đấm nhẹ vào người anh Dương để cảnh cáo. Vừa lúc ấy anh Việt ra hiệu trò chơi bắt đầu, khiến anh Dương và anh Khánh bắt đầu đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần nhau. Hừm, vòng này tôi nhất định phải thắng, không thể để cho mọi người lôi mình ra làm trò đùa như vậy. Tôi nhíu mày tỏ vẻ quyết tâm, ngay sau đó lại nảy ra một ý tưởng. Chẳng phải My thích anh Khánh sao? Đây đúng là cơ hội tốt đó thôi, chỉ cần hai người đó thua thì sẽ phải để relationship với nhau. Được rồi, tôi sẽ dụ dỗ My thua trong trò chơi này.
“Chị không thắng được em đâu!”
Tôi á khẩu, nụ cười mới nửa giây trước còn tươi rói nay đã tắt ngấm. Ôi, sao bọn trẻ ngày nay nó lại hiếu chiến tới từng ấy? Nhìn gương mặt quyết tâm của My, tôi cũng hiểu được rằng con bé không có đùa. Buồn thật, sao tôi lại khổ thế này? Ậm ừ trước câu nói của My, tôi bắt đầu tham gia trò chơi với một tâm trạng…vô cùng nặng nề.
Tôi không dám cù My như trò lúc này sử dụng với Uyên và mọi người, bởi lẽ trò này tôi sử dụng nhiều rồi. My đã loại bỏ bao nhiêu “đối thủ” để bước vào vòng chung kết, chắc hẳn nó cũng nhìn ra trò ăn gian của tôi. Nhưng mà tôi cũng chẳng dám đẩy My khi đấy có thể coi là “tuyệt chiêu” của con bé. Ôi, bế tắc như thế này thì tôi biết phải làm thế nào để thắng đây?
“Khánh! Tao có chuyện quan trọng cần nói với mày!”
Anh Dương đột nhiên lên tiếng, trong lúc tôi và My vẫn đang nhìn nhau đầy cảnh giác. Giọng nói đầy vẻ nghiêm túc và khẩn thiết của anh khiến cho không khí ồn ào xung quanh ngay lập tức lắng xuống. Tôi và My cũng ngẩn người ra, không hiểu sao trong giờ phút này mà sao tự dưng anh lại nổi hứng nói chuyện với anh Khánh thế không biết.
Vậy mà trái ngược hẳn với phản ứng của mọi người, anh Khánh chỉ khẽ nhíu mày, cõng My lùi lại phía sau một chút, giọng nói có chút dè chừng:
“Thôi ngay cái trò ấy đi mày, tao không gay!”
À, hóa ra không chỉ mình tôi đang…tuyệt vọng. Anh Dương có vẻ như cũng nhận thấy cơ hội thắng của chúng tôi không cao, nên bày trò này để chọc phá anh Khánh, nhằm nắm bắt lấy một tia hy vọng ít ỏi. Hic, nhưng cái trò này trong Family Outing cũng có rồi anh ơi. Và đặc biệt là lừa ai chứ lừa anh Khánh thì đúng là khó hơn lên trời đấy!
“Thật mà! Tao “iu” mày…thiệt mà…”
Vậy mà anh Dương vẫn rất “nhiệt tình” với vở kịch của mình, cứ không ngừng đưa mặt ra để nhìn thẳng vào mắt anh Khánh, mặc cho anh Khánh vùng vẫy muốn thoát ra. Cái hành động bất thường của anh khiến cho cả nhóm phải lăn ra cười, ngay đến tôi với My cũng cười sằng sặc trước giọng nói giả gay của anh. Ôi trời, cái giọng nam tính thường ngày của anh nay bị bẻ gãy, nghe…thấy gớm. Bất lực trong việc đẩy anh Dương ra xa mình, anh Khánh bắt đầu cõng My quay lưng bỏ chạy. Vậy mà anh Dương vẫn nhất định không bỏ qua, í ới chạy theo mà hát: “Nothing better, nothing better than you.”
Ôi trời, tôi đến chết với hai người này mất thôi!
Lần này vẫn là anh Dương cõng tôi chạy theo đối thủ, chỉ tiếc rằng “kịch bản” không hề lặp lại, khi anh vì nhiệt tình trêu anh Khánh quá mà mất đà ngã huỵch một cái. Tôi lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì đã bị rơi xuống nước theo anh, may thay tôi vẫn kịp thời bám lấy My, khiến cho cả bốn người cùng ngã.
Cứ tưởng như vậy là hòa, cái trò để relationship trên Facebook mà mọi người đề ra chúng tôi sẽ không phải thực hiện, ai dè anh Việt lại tuyên bố một câu xanh rờn:
“Ngã xuống cùng lúc, tất cả thua, cả bốn người cùng về để đi nhé!”
.
.
.
Tất cả chúng tôi trở về khách sạn, ai nấy cũng mang tâm trạng vui vẻ dù bị ướt như chuột lột, chỉ trừ bốn người chúng tôi. Đã vậy thằng nhóc Hoàng còn lẽo đẽo đi theo phía sau, bảo rằng: “Linh không thích “kết hôn” với anh Dương cũng được, tốt nhất là để anh Dương với anh Khánh…“kết hôn” đi!”. Tôi gần như phát điên lên với lời trêu chọc của Hoàng, nhưng chẳng đến lượt tôi hét lên uy hiếp thằng bé, khi mà Hoàng đã bị anh Dương với anh Khánh xử đẹp rồi.
Tắm gội, ăn uống, nghỉ ngơi được một lúc, chúng tôi lại réo nhau ra biển khi trời tối hẳn. Biển đêm đẹp lắm. Trước giờ tôi vẫn mơ ước được đốt lửa trại và ngắm biển đêm một lần trong đời. Hiện giờ mọi người đang ngồi quây quần quanh ngọn lửa, nóm như một gia đình vậy.
Cứ thế này thật tốt biết bao, khi mà tôi được ở bên những người mà tôi rất yêu quý.
“Ôi, hình như chúng ta sắp già rồi!”
Anh Việt chống hai tay xuống bãi cát, ngẩng đầu lên trời mà than thở. Anh Khánh đang bỏ thêm củi vào lửa, nghe vậy bèn quay sang nhìn đứa bạn thân của mình, chợt nở một nụ cười thật khó hiểu.
“Anh Việt! Mai sau làm giám đốc đừng có quên em nhé!”
Câu nói đùa của chị Trang khiến cho mọi người đều phì ra cười. Anh Việt hiện đang theo học ngành Quản trị – Kinh doanh, bố anh cũng đang là giám đốc nữa. Nói chung, tôi thấy anh là một người có tương lai khá sáng sủa, ai mà…lấy được anh thì thật sướng biết bao. Nghĩ vậy, tôi vô thức quay sang nhìn Kim, nhưng nó vẫn ngây thơ không biết gì mà ngồi…nướng cá mực.
“Haizz! Đúng là sắp già thật rồi!”
Lần này lại đến anh Dương thở hắt. Khó hiểu thật, mới mấy tiếng trước mọi người còn cùng nhau đùa nghịch vui vẻ, vậy mà sao khi đêm xuống, tất cả lại mang tâm trạng như thế này? Tôi thì không muốn nghĩ đến tương lai của mình một chút nào cả, bởi lẽ bây
Mọi người miệt mài chơi tới gần bảy giờ vẫn chưa xong. Trong khi hầu hết khách du lịch đều đã rời biển để về khách sạn nghỉ thì chúng tôi đến giờ mới bước vào…vòng chung kết. Xui xẻo thay, đối thủ lần này của chúng tôi là anh Khánh và My. Đúng là hết nói, suy cho cùng vẫn là hai cái người này quanh quẩn trong cuộc sống của tôi. Nhìn cả anh Khánh và My đều gầy thế thôi, vậy mà đã loại biết bao đối thủ đáng gờm. Ngay đến ứng cử viên vô địch là anh Việt và Kim cũng bị hai người này hất bay. Nguy hiểm quá, tôi không có một chút tự tin nào hết!
Tôi thở dài, nhận ra mình chẳng có mấy phần trăm trăm cơ hội chiến thắng. Hình như ngay phía bên dưới tôi, anh Dương cũng vừa khẽ chép miệng.
“Anh ơi! Hay mình đầu hàng đi!” – Tôi cúi thấp xuống một chút, cố để nói nhỏ vào tai anh Dương.
“Đâu có được!”
“Nhưng_”
“Nghe này mọi người!” – Anh Việt, giám khảo của vòng này đột nhiên lên tiếng cắt ngang câu nói của tôi – “Vì đây là vòng chung kết cho nên chúng ta trao “thưởng” một chút nhỉ?”
“Thưởng sao hả anh?” – Trâm trong bộ dạng ướt sũng nước, tò mò lên tiếng. Kẻ đã loại cô bạn và Hoàng không ai khác cũng chính là anh Khánh và My – “Thắng thì được gì ạ?”
“Chúng ta không trao giải thắng, nhưng ai thua về kết hôn trên Facebook nhé!”
“PHẢN ĐỐI!!!”
Ngay khi anh Việt vừa dứt lời thì bốn chúng tôi, những người đang ở trong vòng nguy hiểm trước luật chơi mới kia bèn ra sức phản kháng lại. Nhưng điều đó dường như cũng chẳng có ý nghĩa gì, khi mà mười ba người còn lại trong nhóm đều hết mực ủng hộ, át hẳn tiếng phản đối của bốn chúng tôi.
“Đa số đánh bại tiểu số nhé!”
Anh Việt nói rồi cười tươi, khoe cái răng khểnh đáng ghét của anh ra. Tự nhiên lúc này tôi thấy…hận. Nếu tôi mà thua, tôi nhất định sẽ không…gả Kim cho anh đâu.
Tôi thở dài, bất lực…ôm lấy đầu anh Dương.
“Thôi nào, cố lên nhóc!”
“Vâng.”
“Nhưng mà thua cũng được mà!”
“Anh thôi đi!”
Tôi đấm nhẹ vào người anh Dương để cảnh cáo. Vừa lúc ấy anh Việt ra hiệu trò chơi bắt đầu, khiến anh Dương và anh Khánh bắt đầu đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần nhau. Hừm, vòng này tôi nhất định phải thắng, không thể để cho mọi người lôi mình ra làm trò đùa như vậy. Tôi nhíu mày tỏ vẻ quyết tâm, ngay sau đó lại nảy ra một ý tưởng. Chẳng phải My thích anh Khánh sao? Đây đúng là cơ hội tốt đó thôi, chỉ cần hai người đó thua thì sẽ phải để relationship với nhau. Được rồi, tôi sẽ dụ dỗ My thua trong trò chơi này.
“Chị không thắng được em đâu!”
Tôi á khẩu, nụ cười mới nửa giây trước còn tươi rói nay đã tắt ngấm. Ôi, sao bọn trẻ ngày nay nó lại hiếu chiến tới từng ấy? Nhìn gương mặt quyết tâm của My, tôi cũng hiểu được rằng con bé không có đùa. Buồn thật, sao tôi lại khổ thế này? Ậm ừ trước câu nói của My, tôi bắt đầu tham gia trò chơi với một tâm trạng…vô cùng nặng nề.
Tôi không dám cù My như trò lúc này sử dụng với Uyên và mọi người, bởi lẽ trò này tôi sử dụng nhiều rồi. My đã loại bỏ bao nhiêu “đối thủ” để bước vào vòng chung kết, chắc hẳn nó cũng nhìn ra trò ăn gian của tôi. Nhưng mà tôi cũng chẳng dám đẩy My khi đấy có thể coi là “tuyệt chiêu” của con bé. Ôi, bế tắc như thế này thì tôi biết phải làm thế nào để thắng đây?
“Khánh! Tao có chuyện quan trọng cần nói với mày!”
Anh Dương đột nhiên lên tiếng, trong lúc tôi và My vẫn đang nhìn nhau đầy cảnh giác. Giọng nói đầy vẻ nghiêm túc và khẩn thiết của anh khiến cho không khí ồn ào xung quanh ngay lập tức lắng xuống. Tôi và My cũng ngẩn người ra, không hiểu sao trong giờ phút này mà sao tự dưng anh lại nổi hứng nói chuyện với anh Khánh thế không biết.
Vậy mà trái ngược hẳn với phản ứng của mọi người, anh Khánh chỉ khẽ nhíu mày, cõng My lùi lại phía sau một chút, giọng nói có chút dè chừng:
“Thôi ngay cái trò ấy đi mày, tao không gay!”
À, hóa ra không chỉ mình tôi đang…tuyệt vọng. Anh Dương có vẻ như cũng nhận thấy cơ hội thắng của chúng tôi không cao, nên bày trò này để chọc phá anh Khánh, nhằm nắm bắt lấy một tia hy vọng ít ỏi. Hic, nhưng cái trò này trong Family Outing cũng có rồi anh ơi. Và đặc biệt là lừa ai chứ lừa anh Khánh thì đúng là khó hơn lên trời đấy!
“Thật mà! Tao “iu” mày…thiệt mà…”
Vậy mà anh Dương vẫn rất “nhiệt tình” với vở kịch của mình, cứ không ngừng đưa mặt ra để nhìn thẳng vào mắt anh Khánh, mặc cho anh Khánh vùng vẫy muốn thoát ra. Cái hành động bất thường của anh khiến cho cả nhóm phải lăn ra cười, ngay đến tôi với My cũng cười sằng sặc trước giọng nói giả gay của anh. Ôi trời, cái giọng nam tính thường ngày của anh nay bị bẻ gãy, nghe…thấy gớm. Bất lực trong việc đẩy anh Dương ra xa mình, anh Khánh bắt đầu cõng My quay lưng bỏ chạy. Vậy mà anh Dương vẫn nhất định không bỏ qua, í ới chạy theo mà hát: “Nothing better, nothing better than you.”
Ôi trời, tôi đến chết với hai người này mất thôi!
Lần này vẫn là anh Dương cõng tôi chạy theo đối thủ, chỉ tiếc rằng “kịch bản” không hề lặp lại, khi anh vì nhiệt tình trêu anh Khánh quá mà mất đà ngã huỵch một cái. Tôi lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì đã bị rơi xuống nước theo anh, may thay tôi vẫn kịp thời bám lấy My, khiến cho cả bốn người cùng ngã.
Cứ tưởng như vậy là hòa, cái trò để relationship trên Facebook mà mọi người đề ra chúng tôi sẽ không phải thực hiện, ai dè anh Việt lại tuyên bố một câu xanh rờn:
“Ngã xuống cùng lúc, tất cả thua, cả bốn người cùng về để đi nhé!”
.
.
.
Tất cả chúng tôi trở về khách sạn, ai nấy cũng mang tâm trạng vui vẻ dù bị ướt như chuột lột, chỉ trừ bốn người chúng tôi. Đã vậy thằng nhóc Hoàng còn lẽo đẽo đi theo phía sau, bảo rằng: “Linh không thích “kết hôn” với anh Dương cũng được, tốt nhất là để anh Dương với anh Khánh…“kết hôn” đi!”. Tôi gần như phát điên lên với lời trêu chọc của Hoàng, nhưng chẳng đến lượt tôi hét lên uy hiếp thằng bé, khi mà Hoàng đã bị anh Dương với anh Khánh xử đẹp rồi.
Tắm gội, ăn uống, nghỉ ngơi được một lúc, chúng tôi lại réo nhau ra biển khi trời tối hẳn. Biển đêm đẹp lắm. Trước giờ tôi vẫn mơ ước được đốt lửa trại và ngắm biển đêm một lần trong đời. Hiện giờ mọi người đang ngồi quây quần quanh ngọn lửa, nóm như một gia đình vậy.
Cứ thế này thật tốt biết bao, khi mà tôi được ở bên những người mà tôi rất yêu quý.
“Ôi, hình như chúng ta sắp già rồi!”
Anh Việt chống hai tay xuống bãi cát, ngẩng đầu lên trời mà than thở. Anh Khánh đang bỏ thêm củi vào lửa, nghe vậy bèn quay sang nhìn đứa bạn thân của mình, chợt nở một nụ cười thật khó hiểu.
“Anh Việt! Mai sau làm giám đốc đừng có quên em nhé!”
Câu nói đùa của chị Trang khiến cho mọi người đều phì ra cười. Anh Việt hiện đang theo học ngành Quản trị – Kinh doanh, bố anh cũng đang là giám đốc nữa. Nói chung, tôi thấy anh là một người có tương lai khá sáng sủa, ai mà…lấy được anh thì thật sướng biết bao. Nghĩ vậy, tôi vô thức quay sang nhìn Kim, nhưng nó vẫn ngây thơ không biết gì mà ngồi…nướng cá mực.
“Haizz! Đúng là sắp già thật rồi!”
Lần này lại đến anh Dương thở hắt. Khó hiểu thật, mới mấy tiếng trước mọi người còn cùng nhau đùa nghịch vui vẻ, vậy mà sao khi đêm xuống, tất cả lại mang tâm trạng như thế này? Tôi thì không muốn nghĩ đến tương lai của mình một chút nào cả, bởi lẽ bây