Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Duck hunt

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở (xem 5124)

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

n ảnh, cũng có được học qua về diễn xuất. Nhưng còn Ly, theo những gì chúng tôi biết thì đợt thi đại học vừa qua bạn mới thi vào Sân khấu – Điện ảnh, vậy bằng cách nào mà bạn có thể nhận được vai diễn chính trong lần casting đầu tiên của mình vậy?
Ly (vai Nhi): Như anh Dương vừa nói, đợt casting vừa rồi chúng tôi đã có nhiều may mắn đó thôi. Ngay từ bé tôi đã mơ ước được trở thành diễn viên và cố gắng để theo đuổi ước mơ đó của mình, nhưng mơ ước cũng không thể tự mình biến thành kinh nghiệm được. Thật ra thì anh Dương cũng đã giúp tôi khá nhiều, anh ấy cũng đã chỉ dạy cho tôi những gì anh ấy đã biết, đã được học. Nhờ sự giúp đỡ của anh ấy và mọi người trong đoàn làm phim, tôi cũng trau dồi thêm được khá nhiều kiến thức cần thiết cho vai diễn.
PV: Hai bạn ở chung một nhóm nhảy, lại cùng đóng chung bộ phim này nữa, hẳn hai người khá thân thiết?
Ly: Vâng, chúng tôi rất thân với nhau. Tôi vào nhóm sau mọi người, nhưng đã được anh Dương và các anh chị khác trong nhóm chỉ dạy cho rất nhiều điều. Trong bộ phim này tôi cũng được anh Dương hướng dẫn và động viên. Còn trong cuộc sống, anh ấy cũng giúp đỡ tôi rất nhiều điều. Tôi cảm thấy thật may mắn khi đã quen được một người như anh ấy.
Dương: Ly đùa với mọi người vậy thôi, thật ra tôi cũng không giúp được gì nhiều mà. Bản thân Ly rất thông minh, vậy nên chỉ cần nghe qua một chút là cô ấy có thể làm tốt mọi thứ rồi, tôi không phải bỏ ra nhiều công sức vậy đâu.
PV: Từ ngày quay bộ phim này, có khá nhiều thông tin bên lề cho rằng hai người là một đôi, nguồn thông tin đó có chính xác không?
Dương: Mối quan hệ của chúng tôi rất thân thiết, từ trước đến bây giờ vẫn là như vậy. Tôi chỉ có thể trả lời với các bạn như vậy.
PV: Vậy_”
Hoàng gập phắt tờ báo lại, dù rằng tôi vẫn đang lò dò đọc những dòng kế tiếp. Tôi quay sang nhìn Hoàng, chính xác là đang thăm dò thái độ của thằng bé hiện tại. Hành động vừa rồi thì có vẻ như Hoàng không hề dễ chịu khi phải đọc những thứ như vừa rồi.
“Mở hộ em chai pepsi đi.”
Hoàng vừa nhét một miếng bánh vào miệng, vừa lèm bèm ra lệnh cho tôi. Trước phản ứng không như dự đoán của đứa em trai, tôi cũng chẳng buồn hạnh họe gì thêm mà ngoan ngoãn làm theo lời Hoàng sai bảo. Nhận lấy chai pepsi tôi đưa, Hoàng tu một hơi quá nửa. Đoạn, nó đưa cho tôi một chiếc bánh:
“Chị ăn đi này!”
“Chị không thích bánh khoai tây.”
“Vậy em ăn.” – Như thể chỉ đợi câu từ chối của tôi, Hoàng ngay lập tức bỏ bánh vào miệng mình – “Hai người đó…đúng là không gây scandal sẽ không chịu được.”
“Em đang nói anh Dương với Ly à?”
“Vâng.”
“Bài báo này…em thấy sao?”
“Bọn họ bị danh vọng làm cho mờ mắt rồi.” – Hoàng trả lời, sự khó chịu hiện rõ trên nét mặt – “Sao không thừa nhận là thích nhau luôn rồi đi, úp úp mở mở. Như thế còn khiến người ta bực mình hơn.”
“Ý em là sao?”
“Thì rõ ràng là muốn tạo scandal tình cảm trước bộ phim còn gì. Có gan làm thì nhận đại luôn đi!”
Hoàng vẫn vì bực dọc mà tuôn ra gần hết, nó chẳng buồn để ý đến thái độ của người ngồi cạnh là tôi nữa. May cho Hoàng là lúc này tôi không sao, tôi vẫn cảm thấy bình thường, nên sẽ không vì những lời nói trong lúc bực bội nhất thời kia mà quở trách gì Hoàng cả. Thật ra thì cũng không phải là tôi bình thường nổi trước những gì vừa đọc được, chỉ là từ lúc nhìn thấy ảnh anh Dương cùng Ly ở bìa báo, nhìn thấy cả tiêu đề, thì tôi cũng phần nào đoán ra được nội dung bên trong trong suốt quãng đường từ sạp báo về đây rồi. Nói chung tôi đã chuẩn bị tinh thần từ trước, cũng như vì một lí do khó hiểu nào nữa mà chính tôi cũng chẳng thể lí giải nổi, nên tôi không bị bài báo đáng ghét kia tác động nhiều nữa.
“Hoàng này.” – Tôi hỏi, sau khi chứng kiến thái độ dù bực tức nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường của Hoàng – “Em thích Ly?”
Hoàng thôi bốc bánh, nó quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt có chút bối rối, sau đó lại quay qua nhìn mọi người xung quanh. Chẳng một ai buồn để ý đến chúng tôi trong lúc này cả, ắt hẳn mọi người đều có công việc riêng của mình. Có lẽ cũng để ý đến điều đó, Hoàng suy nghĩ thêm một chút, rồi ái ngại gật đầu.
“Vâng. Chị sẽ không ghét em chứ?”
“Ghét em?”
“Vì em…thích người mà chị ghét.”
“Chẳng liên quan gì cả.” – Tôi phì cười trước kiểu suy diễn của Hoàng – “Chỉ là giữa em và Ly…chị vẫn chưa hiểu nổi chuyện gì xảy ra nữa.”
“Hầy, em còn không ngờ nữa là chị. Chỉ là…em biết nói thế này chị sẽ không vui, nhưng mà thật sự thì em thấy…Ly không đến nỗi đáng ghét như chúng ta đã nghĩ.”
Tôi im lặng. Anh Dương cũng đã từng nói với tôi như vậy, nhưng khi đó chính anh cũng ngay lập tức gạt đi bởi biểu hiện khó chịu của tôi. Sau lần gặp mẹ Ly, tôi cũng phần nào ý thức được một số chuyện, trong đó có con người thật của Ly và cũng nhờ đó, tôi cảm thấy mình cần phải nhìn nhận lại một vài vấn đề. Nói rằng Ly không đáng ghét, tôi chấp nhận được. Nhưng nói bản thân mình sẽ ngừng ghét Ly thì tôi đành chịu thua. Biết sao được, chính tôi và cả Ly đều cùng thuộc cung Cự Giải mà. Hai con cua ngang ngạnh.
“Em thích Ly từ bao giờ thế?” – Lảng tránh câu nói của Hoàng, tôi tiếp tục hỏi.
“Từ hôm đi nhà ma. Thật ra thì không phải em thích Ly từ đấy, chỉ là nhờ lần đó, em có ấn tượng với Ly hơn thôi.”
“Chuyện gì đã xảy ra?”
“Thôi, không nói với chị đâu. Xấu hổ lắm!”
“Anh Khánh_”
“Linh!”
Hoàng nhào tới bịt miệng tôi, khi chỉ vì thằng nhóc cứng đầu muốn che giấu tôi chuyện tình cảm, tôi đã định…mách lẻo lại với anh Khánh toàn bộ mọi chuyện. May cho Hoàng là nó nhanh tay, cũng như không khí trong phòng tập lúc này là khá ồn ào, vậy nên anh Khánh cũng như mọi người không nghe được tiếng gọi “thống thiết” của tôi ban nãy.
“Được rồi, em sẽ kể!”
Cuối cùng thì Hoàng cũng phải cúi đầu chào thua. Nó dốc nốt bịch bánh khoai vào miệng, nhai ngấu nghiến như một đứa trẻ háu ăn, rồi mới bắt đầu ngẫm nghĩ.
“Thật ra thì hôm ấy em cố tình kéo Ly đi riêng, vì muốn dọa Ly một trận. Mọi người cũng mải chơi nên không để ý, vậy nên em quyết định làm thật. Ai ngờ thì… ờ… em cũng bị mấy người đóng giả ma trong đấy dọa, cũng “hơi hơi” giật mình chút và quên đường về. Thành ra bị hành trong đấy cả tiếng đồng hồ.”
“Rồi sao đó…em cõng Ly ra?”
Tôi hỏi, bỗng nhiên nhớ lại câu chuyện mà S.I.U kể vào ngày tôi đi thi đại học. Hoàng tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi ấy, nó nhíu mày nghi ngờ, như thể bất an rằng chuyện của mình bỗng nhiên trở thành chủ đề bàn tán của mọi người trong nhóm.
“…Ờm.”
“Thật ra là chuyện gì vậy?”
“Chị không được kể ai nhé!”
“Chẳng phải đã nói rồi sao?”
“Được rồi. Trong lúc bị “ma” đuổi, em bị vấp ngã, loay hoay thế nào rơi cả kính áp tròng… Ơ kìa, sao lại cười?” – Hoàng gắt lên khi nhìn vào vẻ mặt nín cười của tôi – “Chị có nghe nữa không?”
“Có có.”
“Mà em đeo kính áp tròng quen rồi, tự dưng bỏ ra thấy thiếu thiếu, đi lại cũng không quen. Ra gần đến cửa rồi thì em bảo Ly đi ra trước đi, em làm rơi đồ phải quay lại nhặt. Lúc ấy gần cửa nên nhìn cũng khá rõ, Ly thấy mắt em màu khác, nên cũng đoán ra được đồ em cần tìm là gì. Nhưng hình như Ly nghĩ là em…cận thị hay sao í, nghĩ rằng em vào không nhìn thấy gì nên lẽo đẽo đi theo sau.
Em cứ thấy Ly đi theo, lúc ấy thoáng nghĩ rằng Ly đi để trêu tức mình, vậy nên đ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Em, Cô Ấy Và...Chúng Ta Full

Truyện Biệt Thự Hoàng Tử

Vì dấu vết này mà đứa con sơ sinh của tôi đã bị bố ghẻ lạnh ngay khi chào đời

Tôi sợ khi nghe thấy người khác chê con mình

Can đảm để đánh đổi hạnh phúc