Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở (xem 4898)

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

ờng, nó là đứa mà nếu chỉ gặp một lần, bạn rất khó có thể nhớ mặt. Một phần vì ngoại hình, một phần vì tính cách. Tôi đã nỏi rồi mà, My rất rụt rè. Nhưng mà con bé là là một người cực kì tốt. Tôi nhớ cách đây khoảng một năm, tôi chui vào hiệu sách để tránh cái nóng như thiêu như đốt của trưa hè. Nào ngờ lúc chuẩn bị ra về thì trời đổ mưa to. Lúc ấy tôi chỉ biết đứng ở đấy đợi trời hết mưa để về, trong lúc chờ đợi tôi đã up một cái status vu vơ lên Facebook, nói rằng tôi đang ở hiệu sách Nguyễn Thái Học, ai có lòng tốt làm ơn tới đón tôi về. Vậy mà mười phút sau, My đã có mặt ở hiệu sách, ném cho tôi cái áo mưa. Nhưng rồi cả hai đứa chẳng ai dùng, vì quyết định tắm mưa luôn ngày hôm ấy.
“Baby, baby, baby oooooh,
like baby, baby, baby noooooooo,
like baby, baby, baby, ooooh.
Thought you’d always be mine, mine”
Điện thoại của tôi reo. Tôi để ý kĩ lắm rồi, mọi khi ấy, hai đến ba ngày tôi mới có một cuộc điện thoại. Vậy mà từ khi tôi chơi với hội của Kim, ngày nào cũng vài ba cuộc, mà người gọi cho tôi nhiều nhất là… A! Anh Dương gọi thật!
Tôi nhìn chằm chằm vào cái điện thoại trên tay. Tôi không muốn nghe tí nào cả, tôi đang…ghét anh mà. Nhưng mà, ghét vì lí do gì mới được cơ chứ? Ghét anh vì không dành chỗ ngồi cho tôi như mọi khi? Ghét anh vì không thèm đoái hoài gì đến tôi khi gặp mấy chị trong S-Girls? Hay là ghét anh vì để cho Hotgirl Quỳnh Chi hôn đây? Dù là lí do gì trong cả ba lí do trên, thì tôi cũng nhận ra một sự thật là tôi vô lí quá đi mất. Tôi làm gì có quyền gì để ghét anh vì những cái lí do đấy. Biết là vậy đấy, nhưng tôi vẫn không nguôi giận được, tủi thân ghê!
Khi tôi còn đấu tranh tư tưởng, thì màn hình điện thoại đã tắt ngấm. Tôi bỏ lỡ cuộc điện thoại của anh rồi! Đấy, rõ ràng là tôi muốn nghe đấy chứ! Vậy sao lúc nãy không nghe đi, để bây giờ lại xị mặt ra hối hận. Tôi không biết tôi nghĩ gì nữa!
Màn hình điện thoại tôi lại sáng, nhạc chuông điện thoại lại kêu,… vẫn là anh gọi. Nhưng mỗi khi tôi định nghe, thì trong đầu tôi có đứa nào đấy lại xui đừng nghe, đơn giản vì tôi vẫn ghét anh lắm lắm. Để rồi đến lúc đấu tranh tư tưởng xong, định nghe, thì màn hình lại tắt.
Cứ như thế, lặp đi lặp lại tới sáu lần.
Lần thứ bảy, tôi quyết định nghe điện thoại, mặc dù trong người đang nóng phừng phừng, vì rõ ràng ông trời đang trêu tức tôi mà.
“A…”
“Em làm gì mà giờ mới nghe điện thoại hả?” – Giọng nói mà như hét của anh xuyên thẳng vào màng nhĩ tôi.
“_”
“Này!”
“_”
“Này! Con ngốc kia!”
“Em không ngốc!”
“Sao anh gọi không trả lời?”
“Anh muốn nói gì?”
Tôi nghiêm giọng, cố kiếm chế để cho mình không phát hỏa. Trời ạ, tôi đang bực mình vì lí do gì đây?! Sao tôi không xác định được rõ ràng mà vẫn trút giận lên đầu anh được nhỉ?
“…Em không muốn nói chuyện với anh hả?” – Anh Dương chần chừ một lúc, rồi giọng bắt đầu thay đổi.
“Em buồn ngủ lắm! Em đi ngủ đây.”
“Này! Em làm sao thế hả?” – Tôi nhận thấy giọng anh bắt đầu cáu gắt – “Sao tự dưng lại như thế?”
“Em nói rồi, em buồn ngủ!”
“Ý em là anh làm phiền em hả?”
“_”
“Ok! Em ngủ đi!”
Anh Dương cúp máy, tiếng cúp máy vang lên bên tai tôi khô khốc và đáng ghét kinh khủng. Tôi ngồi thần người ra nhìn vào màn hình máy tính, bỗng chợt nghe thấy tiếng nổ máy ngoài đường. Không đâu, chẳng thể nào! Nghĩ và cười mình ngớ ngẩn là thế, nhưng tôi vẫn liều mình đứng dậy, ngó qua cửa sổ để nhìn xuống đường. Tôi không nhìn nhầm, là cái mái tóc nâu vàng nổi bật và chiếc xe Lambretta quen thuộc. Anh Dương vừa ở trước cửa nhà tôi sao? Đừng nói như thế mà! Tại sao tôi lại thành cái đứa con gái ích kỷ đến dường này cơ chứ! Tôi lại làm anh buồn nữa rồi. Rốt cuộc là tôi đang bị cái gì đây?
Chương 5
Ads 8h tối.
Bố mẹ tôi cuối cùng cũng đã về, và họ chỉ mua về cho tôi vài cái bánh mì cay chứ không có cơm, đơn giản chỉ vì lí do: “Bố mẹ ăn ở ngoài rồi, tưởng con lại đi đâu chơi chứ. Thôi ăn tạm cái này đi!”
Sao tôi buồn thế này nhỉ? Bình thường lúc tôi đi chơi thì mẹ tôi bảo là: “Sao mày đi suốt ngày thế? Cơm tao nấu ngon như thế sao mày không chịu ăn?”, để đến bây giờ, tôi ngoan ngoãn “vẫy đuôi” về nhà ăn cơm, thì lại chẳng có một hột cơm nào dành cho tôi cả.
Tôi ôm túi bánh mì cay, toan chạy ù lên phòng, sau khi nhìn thấy mẹ bắt đầu đi xuống bếp, thì bố tôi đã tóm lại.
“Linh!”
“Dạ?” – Tôi ngừng bước ngay khi vừa bước được hai bậc cầu thang.
“Xuống đây bố bảo!”
“Vâng!”
Tôi lủi thủi bước xuống dưới phòng khách, ngồi xuống ghế sofa đối diện với bố mình. Bố tôi nhìn tôi, rồi lại thở dài. Nhìn, rồi lại thở dài. Chậc, nhìn vẻ mặt của bố tôi, là tôi cũng phần nào đoán ra chuyện rồi. Cho dù không biết chính xác là chuyện gì, nhưng nhìn gương mặt của bố tôi, thì ắt hẳn tôi lại sắp nghe “thuyết giáo”.
“Bố! Bố đừng nhìn nữa! Có gì thì nói đi mà!”
“Dạo này con ra ngoài còn nhiều hơn ở nhà! Năm nay là năm cuối cấp rồi, biết không?”
“Ơ… Nhưng con vẫn học mà! Con còn thức khuya học bài nữa đó nha!”
Tôi bắt đầu vỗ ngực khoe khoang. Nhưng ngay sau đó tôi biết mình vừa mắc một sai lầm nghiêm trọng, ngay sau khi nhìn thấy cái nhíu mày của bố tôi.
“Con đi chơi nhiều, rồi phải thức khuya để học bù hả?”
“Nhưng mà_”
“Từ bây giờ hạn chế ra ngoài đi!”
“Nhưng_”
“Con định thi trường gì?”
“Ừm, Cao đẳng Du lịch ạ!”
“Dẹp đi!” – Tôi vừa dứt lời, tiếng mẹ tôi đã từ bếp vọng lên xuyên thẳng màng nhĩ tôi, mẹ nói mà như thể quát – “Chỉ đại học, không cao đẳng gì hết!”
“Mẹ!” – Tôi không nén nổi tiếng thở dài, nhưng cũng không dám cãi lại mẹ. Mẹ tôi vốn chỉ lo việc nội trợ, việc học hành của tôi ngoài điểm số thì cũng chẳng để ý gì, vậy mà không hiểu sao lại rất thích ép uổng tôi trong chuyện vào đại học.
“Không bàn cãi gì hết! Mày muốn thi trường đại học gì thì thi, công lập hay dân lập cũng được, miễn là có cái bằng đại học!” – Mẹ tôi đã rời khỏi bếp, hùng hổ bước tới ngồi cạnh bố tôi trong khi tay vẫn đang cầm cái nồi.
“Nhưng bây giờ dân lập nó cũng có hơn gì cao đẳng đâu mẹ!”
“Tao không nói nhiều đâu! Mày không nghe thì không có mẹ con gì hết!”
“Bố!”
Tôi thấy mắt mình ươn ướt vì bất lực, bèn khẽ liếc sang bố mình cầu cứu. Nhưng đáp lại ánh mắt đầy van xin của tôi, bố tôi chỉ khẽ lắc đầu, rồi bắt đầu vớ lấy tờ báo để sẵn trên bàn, nói mà như thể đuổi khéo:
(Các bạn đang đọc truyện tại http://TruyenVip.Pro – website đọc truyện hàng đầu tại việt nam với nhiều thể loại, cập nhật liên tục… chúc bạn online vui vẻ)
“Lên học đi! Bố mẹ chỉ làm những gì tốt nhất cho con thôi!”
Tôi cảm thấy tuyệt vọng vô cùng cực, ức chế đến nỗi không nói được câu nào nữa. Tôi bỏ lại túi bánh mì, ấm ức bỏ lên phòng. Tôi không rõ mắt mình đã nhòe từ lúc nào nữa, tôi chỉ biết rằng tôi không thể nào điều khiển cho nước mắt mình ngừng chảy ra. Tại sao tôi không bao giờ có quyền tự quyết? Số phận là của tôi, cuộc đời là của tôi cơ mà, phải không? Cuộc đời tôi lúc nào cũng là do bố mẹ điều khiển. Ngay đến việc chọn trường cấp ba, tôi đã miễn cưỡng phải nghe theo bố mẹ rồi, bây giờ lại tới đại học nữa sao? Tôi có còn là trẻ con đâu cơ chứ!
Điện thoại tôi lại kêu. Trong giây phút, tôi đã chợt hy vọng rằng đó là điện thoại của anh Dương. Chính bản thân tôi cũng không rõ tại sao trong lúc nà

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Về Nhà Thôi, Sài Gòn

Đừng để nuối tiếc thêm một lần nào nữa

Cô nàng lính đặc chủng xinh đẹp

Chắc ai đó sẽ về…

Tôi đang phụ giúp đám tang thì mẹ tôi xộc vào gọi thất thanh: “Ra mà xem vợ mày mặc cái gì về này”