t điên lên mất.
“Em có việc, em về sớm nha mọi người.”
“Cậu qua nhà anh Dương à? Giờ chắc anh ấy đi rồi.” – Quân tóm lấy tay tôi, khi mà tôi vừa đẩy cửa kính, toan chạy ù ra đường.
“Kệ tôi đi.”
Gạt tay Quân ra khỏi người, tôi lao ra ngoài để lấy xe. Lúc này đây, đầu óc tôi hoàn toàn rối bời. Tôi chỉ biết cầu mong rằng anh chưa ra sân bay, để tôi có thể gặp anh mà nói ra hết những gì tôi đã giữ trong lòng bấy lâu nay. Tại sao tôi phải vất vả ôm khư khư lấy từng ấy trăn trở cơ chứ, tại sao không một lần đặt lòng tin vào tình cảm của chúng tôi mà dũng cảm nói ra hết với anh? Để anh phải xin lỗi tôi như vậy, quả là tôi ích kỷ biết bao.
Tôi lao xe trên đường, để mặc cho gió tạt mạnh khiến khóe mắt cay xè. Từ những ngày mới học đi xe máy, tôi đã được bố dặn rằng việc không làm chủ được tốc độ của mình là việc điên rồ và nguy hiểm nhất, vậy mà lúc này tôi chỉ muốn dẹp phắt đống lý thuyết cũ rích ấy đi, tăng số và lao hết mức có thể. Tôi có linh cảm rằng bản thân mình sau này sẽ rất hối hận, nếu bây giờ tôi không bắt kịp anh. Trước giờ toàn là anh chạy theo sau tôi, đến bây giờ khi tự mình phải làm việc ấy, tôi mới cảm thấy công việc đó bấp bênh vô cùng.
Dừng xe trước cổng nhà anh, tôi đứng tần ngần nhìn vào cánh cửa sắt nặng chịch. Chiếc ổ khóa lạnh ngắt khiến tôi có cảm giác trong lòng mình có một lỗ hổng lớn, lạnh toát mỗi khi có một đợt gió nào lùa qua. Đèn tắt, cửa khóa. Cả căn biệt thự rộng lớn im lìm đến đáng sợ giữa khu phố nhộn nhịp sáng đèn.
Anh đi rồi.
Tôi cắn chặt môi, cố ngăn cho mình hét gọi tên anh một cách điên loạn. Không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại, anh chỉ để lại vài dòng trên Facebook rồi đi như vậy hay sao? Bây giờ tôi biết phải làm sao, khi mình không thể bắt kịp anh đến một lần, để đến khi anh đi vẫn phải bận tâm về một đứa con gái ngốc nghếch là tôi đến dường ấy?
Nắm chặt chiếc dây chuyền anh tặng trong tay, tôi vẫn cảm thấy trống trải đến lạ thường. Trong những ngày tới đây, tôi miễn cưỡng phải coi nó là vật để thay thế cho sự hiện diện của anh bên mình. Thật vô vị làm sao! Sợi dây chuyền này, nó không biết cười, nó không có hơi ấm, nó cũng chẳng có khả năng để dỗ dành tôi,… Thứ duy nhất nó khiến cho tôi cảm thấy vơi nhẹ lòng là tượng trưng cho một lời khẳng định.
“Anh à, em cũng vậy.”
Tôi thở dài, cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt. Giờ thì nói làm gì, nói cho ai nghe,… khi mà đáp lại tôi lúc này chỉ là khoảng không im lìm đáng sợ. Ấy vậy mà mặt dây chuyền vàng trắng vẫn không ngừng lấp lánh trong lòng bàn tay, vô thức chạm vào tâm trí tôi để rồi như khiến tôi ngạt thở vì hụt hẫng. Ba chữ “Aye” (*) trên mặt dây chuyền vẫn dai dẳng bám riết mãi không thôi…
(*) Aye: chữ viết tắt của ba từ “Anh yêu em”, cách viết này được sử dụng nhiều trong giới trẻ.
.
.
.
Tối đó, tôi nằm trên giường trằn trọc mãi vì không thể ngủ được. Cứ nhắm mắt là tôi lại nghĩ đến anh. Tôi thấy mình ngốc thật, trước đây vẫn cho rằng bản thân sẽ ổn trong một tuần anh không ở Hà Nội. Nhưng hiện tại, tôi cảm thấy một tuần cũng đã là quá nhiều, đừng nói đến anh phải ở trong đó đến nửa tháng và rất có khả năng là lâu hơn. Và hơn hết, anh với tôi tuy đang ở hai miền khác nhau, nhưng vẫn là trên cùng một đất nước mà tôi đã thấy nhớ anh quay quắt. Nếu sau này tôi thật sự phải sang Nhật, liệu tôi có chịu đựng nổi cảm giác nhớ một người đến cồn cào như hiện tại hay không?
“Biết đâu chữ ngờ, cũng biết không bao giờ
Có thể nào quay ngược thời gian
Mà sao bao vết thương vẫn chưa lành vấn vương
Gửi đợi chờ vào hư vô”
Điện thoại của tôi đổ chuông, là Quân gọi đến. Tôi nhìn cái tên Quân trên màn hình mất một lúc, quyết định không trả lời. Có lẽ cậu ta gọi để hỏi tôi ra sao rồi, nhưng hẳn là cậu phải biết tôi đang nhớ anh Dương đến độ ủy mị như con mèo ướt chứ, mà có nói ra với Quân thì cậu ta cũng sẽ lại xem tôi như một đứa ngốc thích bám người yêu mà thôi. Tôi kệ đấy.
“Này, sao tôi gọi mà không bắt máy?” – Sau cuộc gọi nhỡ, Quân lại nhắn tin cho tôi, cái đồ cứng đầu, không biết tâm trạng người ta đang tệ lắm hay sao mà cứ…
“Tôi mệt, chuẩn bị đi ngủ rồi.”
“Có thật là ngủ không hay lại nằm đấy khóc?”
“Tôi không có trẻ con như thế đâu, mà cậu gọi chỉ để hỏi thế thôi à?” – Quân cho rằng tôi yếu đuối đến như vậy thật ư, tôi rõ ràng đâu có khóc, tôi chỉ…buồn thôi mà.
“Ngày mai đi xem phim với tôi không?”
“Thôi, mai tôi phải đi chợ mua đồ cho mẹ, cậu dắt bé Bông đi cùng ấy.”
“Nhưng tôi rủ cậu cơ mà.”
“Tôi bận lắm không đi cùng cậu được đâu. Tôi ngủ đây.”
Tôi nhăn nhó với cái điện thoại, cảm thấy Quân thật sự đang làm phiền mình, mặc dù cậu ta có ý tốt là gọi điện và nhắn tin hỏi thăm tôi. Mà thôi, hình như tôi càng thức thì càng suy nghĩ nhiều, có lẽ tôi nên đi ngủ thì hơn.
Nghĩ vậy, tôi nằm xuống giường, kéo chăn trùm lên quá khỏi đầu, cố gắng không nhớ đến anh Dương, cũng không bận tâm về lời rủ rê của Quân thêm nữa. Ngày mai tôi còn phải ra chợ Cầu Giấy mua đồ, nếu không dậy sớm, đi sớm thì người ta lại bán hết. Tôi cứ nghĩ như thế, để cho cảm giác ấm áp của chiếc chăn từ từ kéo mình vào giấc ngủ.
“Này Thiên Thần, ngày mai thật sự không đi được à?”
…
“Cô à, cháu không sao đâu. Vậy nên cô không cần phải…”
“Nhà cô ngay đây rồi. Có gì cháu vào thay bộ quần áo đã, làm sao có thể mặc thế này ra đường được.”
Bỏ mặc sự khước từ của tôi, người đàn bà có dáng vẻ sang trọng trước mặt tôi lúc này vẫn một mực kéo tay tôi đi theo bà. Chỉ là khi nãy ở chợ Cầu Giấy tôi tình cờ xuất hiện đúng lúc và thay người đàn bà này lĩnh trọn cả xô nước bẩn trong lúc bà ta đang loay hoay nhặt chiếc điện thoại rơi xuống đất. Ừ, chỉ có thế thôi mà bà ta cứ cảm ơn tôi rối rít, rồi một mực kéo tôi về nhà mình để cho tôi mượn quần áo với lí do nhà gần đây và không muốn “ân nhân” của mình phải mặc thế này ra đường. Chỉ là một xô nước thôi mà, đâu có gì to tát đến vậy nhỉ, chắc hẳn bà ta biết ơn tôi vì nhờ tôi mà bộ quần áo đắt tiền của mình sẽ không bị dính bẩn?
Cuối cùng chúng tôi cũng dừng chân lại trước cửa một căn nhà rộng lớn. Tôi đưa mắt nhìn vào phía sau chiếc cửa sắt, chợt thấy thích thú trước khoảng sân rộng của ngôi nhà này.
Người đàn bà đi cùng tôi chậm rãi mở cổng, rồi quay lại bảo với tôi:
“Cháu cho xe vào sân đi, rồi vào nhà thay quần áo.”
“Dạ.”
Nghe theo lời bà ta, tôi miễn cưỡng lao xe vào trong sân. Nhanh nhanh còn về nào, bỗng nhiên đến nhà một người lạ thế này, tôi không cảm thấy an toàn một chút nào.
“Mẹ về!”
Tiếng trẻ con reo í ới từ trong nhà phát ra, khiến tôi thoáng giật mình vì âm lượng của nó. Người phụ nữ này tầm tuổi mẹ tôi, vậy mà có con nhỏ như vậy sao? Mà tôi quan tâm gì thế nhỉ? Đã bảo là nhanh lên để còn về cơ mà, làm phiền người ta thế này thật là vô cùng đáng ngại ấy.
“Ơ…chị Thiên Thần?”
Tôi tròn xoe mắt khi đối mặt với cô bé con vừa từ trong nhà chạy ra. Chớp mắt đến ba lần, tôi vẫn không tin nổi vào những gì hiển hiện trước mặt mình. Đây là con bé Bông mà. Người đàn bà kia là mẹ của nó sao, đây là nhà của Bông sao? Nói như vậy, chẳng phải đồng nghĩa…
Đây là nhà Quân?
Tôi giật mình nhìn quanh, đến giờ mới chịu nhận ra tiệm tạp hóa phía đối diện, nơi lần trước S.I.U đã dừng lại mua đồ
“Em có việc, em về sớm nha mọi người.”
“Cậu qua nhà anh Dương à? Giờ chắc anh ấy đi rồi.” – Quân tóm lấy tay tôi, khi mà tôi vừa đẩy cửa kính, toan chạy ù ra đường.
“Kệ tôi đi.”
Gạt tay Quân ra khỏi người, tôi lao ra ngoài để lấy xe. Lúc này đây, đầu óc tôi hoàn toàn rối bời. Tôi chỉ biết cầu mong rằng anh chưa ra sân bay, để tôi có thể gặp anh mà nói ra hết những gì tôi đã giữ trong lòng bấy lâu nay. Tại sao tôi phải vất vả ôm khư khư lấy từng ấy trăn trở cơ chứ, tại sao không một lần đặt lòng tin vào tình cảm của chúng tôi mà dũng cảm nói ra hết với anh? Để anh phải xin lỗi tôi như vậy, quả là tôi ích kỷ biết bao.
Tôi lao xe trên đường, để mặc cho gió tạt mạnh khiến khóe mắt cay xè. Từ những ngày mới học đi xe máy, tôi đã được bố dặn rằng việc không làm chủ được tốc độ của mình là việc điên rồ và nguy hiểm nhất, vậy mà lúc này tôi chỉ muốn dẹp phắt đống lý thuyết cũ rích ấy đi, tăng số và lao hết mức có thể. Tôi có linh cảm rằng bản thân mình sau này sẽ rất hối hận, nếu bây giờ tôi không bắt kịp anh. Trước giờ toàn là anh chạy theo sau tôi, đến bây giờ khi tự mình phải làm việc ấy, tôi mới cảm thấy công việc đó bấp bênh vô cùng.
Dừng xe trước cổng nhà anh, tôi đứng tần ngần nhìn vào cánh cửa sắt nặng chịch. Chiếc ổ khóa lạnh ngắt khiến tôi có cảm giác trong lòng mình có một lỗ hổng lớn, lạnh toát mỗi khi có một đợt gió nào lùa qua. Đèn tắt, cửa khóa. Cả căn biệt thự rộng lớn im lìm đến đáng sợ giữa khu phố nhộn nhịp sáng đèn.
Anh đi rồi.
Tôi cắn chặt môi, cố ngăn cho mình hét gọi tên anh một cách điên loạn. Không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại, anh chỉ để lại vài dòng trên Facebook rồi đi như vậy hay sao? Bây giờ tôi biết phải làm sao, khi mình không thể bắt kịp anh đến một lần, để đến khi anh đi vẫn phải bận tâm về một đứa con gái ngốc nghếch là tôi đến dường ấy?
Nắm chặt chiếc dây chuyền anh tặng trong tay, tôi vẫn cảm thấy trống trải đến lạ thường. Trong những ngày tới đây, tôi miễn cưỡng phải coi nó là vật để thay thế cho sự hiện diện của anh bên mình. Thật vô vị làm sao! Sợi dây chuyền này, nó không biết cười, nó không có hơi ấm, nó cũng chẳng có khả năng để dỗ dành tôi,… Thứ duy nhất nó khiến cho tôi cảm thấy vơi nhẹ lòng là tượng trưng cho một lời khẳng định.
“Anh à, em cũng vậy.”
Tôi thở dài, cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt. Giờ thì nói làm gì, nói cho ai nghe,… khi mà đáp lại tôi lúc này chỉ là khoảng không im lìm đáng sợ. Ấy vậy mà mặt dây chuyền vàng trắng vẫn không ngừng lấp lánh trong lòng bàn tay, vô thức chạm vào tâm trí tôi để rồi như khiến tôi ngạt thở vì hụt hẫng. Ba chữ “Aye” (*) trên mặt dây chuyền vẫn dai dẳng bám riết mãi không thôi…
(*) Aye: chữ viết tắt của ba từ “Anh yêu em”, cách viết này được sử dụng nhiều trong giới trẻ.
.
.
.
Tối đó, tôi nằm trên giường trằn trọc mãi vì không thể ngủ được. Cứ nhắm mắt là tôi lại nghĩ đến anh. Tôi thấy mình ngốc thật, trước đây vẫn cho rằng bản thân sẽ ổn trong một tuần anh không ở Hà Nội. Nhưng hiện tại, tôi cảm thấy một tuần cũng đã là quá nhiều, đừng nói đến anh phải ở trong đó đến nửa tháng và rất có khả năng là lâu hơn. Và hơn hết, anh với tôi tuy đang ở hai miền khác nhau, nhưng vẫn là trên cùng một đất nước mà tôi đã thấy nhớ anh quay quắt. Nếu sau này tôi thật sự phải sang Nhật, liệu tôi có chịu đựng nổi cảm giác nhớ một người đến cồn cào như hiện tại hay không?
“Biết đâu chữ ngờ, cũng biết không bao giờ
Có thể nào quay ngược thời gian
Mà sao bao vết thương vẫn chưa lành vấn vương
Gửi đợi chờ vào hư vô”
Điện thoại của tôi đổ chuông, là Quân gọi đến. Tôi nhìn cái tên Quân trên màn hình mất một lúc, quyết định không trả lời. Có lẽ cậu ta gọi để hỏi tôi ra sao rồi, nhưng hẳn là cậu phải biết tôi đang nhớ anh Dương đến độ ủy mị như con mèo ướt chứ, mà có nói ra với Quân thì cậu ta cũng sẽ lại xem tôi như một đứa ngốc thích bám người yêu mà thôi. Tôi kệ đấy.
“Này, sao tôi gọi mà không bắt máy?” – Sau cuộc gọi nhỡ, Quân lại nhắn tin cho tôi, cái đồ cứng đầu, không biết tâm trạng người ta đang tệ lắm hay sao mà cứ…
“Tôi mệt, chuẩn bị đi ngủ rồi.”
“Có thật là ngủ không hay lại nằm đấy khóc?”
“Tôi không có trẻ con như thế đâu, mà cậu gọi chỉ để hỏi thế thôi à?” – Quân cho rằng tôi yếu đuối đến như vậy thật ư, tôi rõ ràng đâu có khóc, tôi chỉ…buồn thôi mà.
“Ngày mai đi xem phim với tôi không?”
“Thôi, mai tôi phải đi chợ mua đồ cho mẹ, cậu dắt bé Bông đi cùng ấy.”
“Nhưng tôi rủ cậu cơ mà.”
“Tôi bận lắm không đi cùng cậu được đâu. Tôi ngủ đây.”
Tôi nhăn nhó với cái điện thoại, cảm thấy Quân thật sự đang làm phiền mình, mặc dù cậu ta có ý tốt là gọi điện và nhắn tin hỏi thăm tôi. Mà thôi, hình như tôi càng thức thì càng suy nghĩ nhiều, có lẽ tôi nên đi ngủ thì hơn.
Nghĩ vậy, tôi nằm xuống giường, kéo chăn trùm lên quá khỏi đầu, cố gắng không nhớ đến anh Dương, cũng không bận tâm về lời rủ rê của Quân thêm nữa. Ngày mai tôi còn phải ra chợ Cầu Giấy mua đồ, nếu không dậy sớm, đi sớm thì người ta lại bán hết. Tôi cứ nghĩ như thế, để cho cảm giác ấm áp của chiếc chăn từ từ kéo mình vào giấc ngủ.
“Này Thiên Thần, ngày mai thật sự không đi được à?”
…
“Cô à, cháu không sao đâu. Vậy nên cô không cần phải…”
“Nhà cô ngay đây rồi. Có gì cháu vào thay bộ quần áo đã, làm sao có thể mặc thế này ra đường được.”
Bỏ mặc sự khước từ của tôi, người đàn bà có dáng vẻ sang trọng trước mặt tôi lúc này vẫn một mực kéo tay tôi đi theo bà. Chỉ là khi nãy ở chợ Cầu Giấy tôi tình cờ xuất hiện đúng lúc và thay người đàn bà này lĩnh trọn cả xô nước bẩn trong lúc bà ta đang loay hoay nhặt chiếc điện thoại rơi xuống đất. Ừ, chỉ có thế thôi mà bà ta cứ cảm ơn tôi rối rít, rồi một mực kéo tôi về nhà mình để cho tôi mượn quần áo với lí do nhà gần đây và không muốn “ân nhân” của mình phải mặc thế này ra đường. Chỉ là một xô nước thôi mà, đâu có gì to tát đến vậy nhỉ, chắc hẳn bà ta biết ơn tôi vì nhờ tôi mà bộ quần áo đắt tiền của mình sẽ không bị dính bẩn?
Cuối cùng chúng tôi cũng dừng chân lại trước cửa một căn nhà rộng lớn. Tôi đưa mắt nhìn vào phía sau chiếc cửa sắt, chợt thấy thích thú trước khoảng sân rộng của ngôi nhà này.
Người đàn bà đi cùng tôi chậm rãi mở cổng, rồi quay lại bảo với tôi:
“Cháu cho xe vào sân đi, rồi vào nhà thay quần áo.”
“Dạ.”
Nghe theo lời bà ta, tôi miễn cưỡng lao xe vào trong sân. Nhanh nhanh còn về nào, bỗng nhiên đến nhà một người lạ thế này, tôi không cảm thấy an toàn một chút nào.
“Mẹ về!”
Tiếng trẻ con reo í ới từ trong nhà phát ra, khiến tôi thoáng giật mình vì âm lượng của nó. Người phụ nữ này tầm tuổi mẹ tôi, vậy mà có con nhỏ như vậy sao? Mà tôi quan tâm gì thế nhỉ? Đã bảo là nhanh lên để còn về cơ mà, làm phiền người ta thế này thật là vô cùng đáng ngại ấy.
“Ơ…chị Thiên Thần?”
Tôi tròn xoe mắt khi đối mặt với cô bé con vừa từ trong nhà chạy ra. Chớp mắt đến ba lần, tôi vẫn không tin nổi vào những gì hiển hiện trước mặt mình. Đây là con bé Bông mà. Người đàn bà kia là mẹ của nó sao, đây là nhà của Bông sao? Nói như vậy, chẳng phải đồng nghĩa…
Đây là nhà Quân?
Tôi giật mình nhìn quanh, đến giờ mới chịu nhận ra tiệm tạp hóa phía đối diện, nơi lần trước S.I.U đã dừng lại mua đồ

