Ăn cơm chiều xong thì Tống Lương Trác trò chuyện cùng nhị lão, tối nay tự nhiên Tiểu Thất cũng cùng ăn. Dường như Tống Thanh Vân cũng còn nhớ đến cuốn [Thập Thất Thiếp'> kia, ngẫu nhiên có thể ngầm nói một câu nhắc.
Tống Thanh Vân không nói thẳng, Tiểu Thất cũng tự nhiên không nghe ra được ẩn ý. Tống Lương Trác lại làm như không biết, Tống mẫu cũng không hiểu nghĩ gì, cũng làm như không biết chỉ lo nói chuyện phiếm.
Trên đường lúc Tống Lương Trác nắm tay Tiểu Thất trở về viện nhưng cũng không nhịn được mà nở nụ cười. Cuộn tranh chữ kia, đoán chừng sẽ khiến cho lão gia tử nóng ruột nóng gan một thời gian.
Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn Tống Lương Trác cười, cũng híp mắt cười theo, “Tống tri huyện, hôm nay ta gặp Tử Tiêu cô nương.”
Tống Lương Trác ngừng cười nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất chu miệng nói: “Vì sao nàng lại kêu chàng là nhị ca?”
Tống Lương Trác nghe vậy không nhịn được mà nhăn mày lại. Nhị ca? Xưng hô này quá mức xa xôi, lúc trước nghe cảm thấy nặng như là trách nhiệm cả đời, hiện tại lại cảm thấy nhẹ như lông hồng.
Tiểu Thất lắc lắc tay Tống Lương Trác, bĩu môi nói: “Tướng công tốt, về sau ta cũng gọi chàng là ca có được không?”
Tống Lương Trác lắc đầu cười, “Học người khác làm gì? Là chính mình là tốt rồi.”
Tiểu Thất vui sướng hất cằm nhỏ lên, vốn muốn đắc ý khoe ra ước định về cưới thiếp với Tống mẫu, nhìn sườn mặt Tống Lương Trác lại nhịn xuống. Tiểu Thất nghĩ, loại sự tình này hẳn là thuộc loại chuyện mà nam nhân rất nhỏ nhen mà nương mỹ phụ nhân đã nói, không thể để lộ chân tướng. Nhưng là, việc sinh đứa nhỏ là cấp bách nha.
Tiểu Thất nhảy đến trước mặt Tống Lương Trác, ngửa đầu nói: “Tướng công tốt, chúng ta về tạo em bé đi.”
Bước chân Tống Lương Trác lảo đảo, vẻ mặt quái dị nhìn Tiểu Thất.
Hắn chưa từng nghe nói nữ nhân mười bảy mười tám tuổi lại giống như sói như hổ.
Mặc dù kích thích tối hôm qua làm cho hắn xúc động điên cuồng khó có thể tự kiềm chế dược, nhưng hắn không thể không lo lắng, lại bị thêm cảm giác kích thích mãnh liệt như vậy vài lần, hắn có thể không dậy nổi nữa hay không. Nơi đó suýt bị Tiểu Thất cắn hỏng, đau âm ỉ cả một ngày, chạm vào quần áo liền làm cho hắn có cảm giác xấu hổ. Hắn cũng không muốn Tiểu Thất nhìn thấy cả người đầy vết hôn cùng vết cắn của mình, nếu thế thì thể diện của hắn để đâu đây?
Ai! Tống Lương Trác không biết nên đáp lại ánh mắt sáng ngời của Tiểu Thất như thế nào, đành không nói gì ngẩng đầu nhìn trời.
Tiểu Thất cũng ngẩng đầu nhìn xem, lẩm bẩm nói: “Sao nhìn rất đẹp, nhưng mà tướng công, đi tạo em bé thôi.”
Tống Lương Trác cảm thấy ngực lại có chút đau, còn chưa nghĩ ra đối sách gì thì Tiểu Thất đã đeo lên cổ hắn.
Tống Lương Trác cuống quýt đỡ lấy, thở dào nói: “Về sau vào viện của mình hãy làm như vậy.”
Tiểu Thất ngoan ngoãn gật đầu, cầm mặt Tống Lương Trác hôn lên hai má, đặt cằm lên vai hắn, khẽ nói: “Nương nói ngày mai sẽ dạy ta cách ngồi cùng cách đi đứng, ta sẽ học tốt cho chàng xem.”
“Tiểu Thất nguyện ý học?”
“Ừ, học thì đi sẽ có khí thế. Chàng nhìn nương xem, chỉ cách ngồi đã khiến ta phải sợ hãi, ta học tốt thì sau này khi ngồi xuống, con dâu ta cũng sẽ sợ ta. Hắc hắc, rất hứng thú!”
Khóe miệng của Tống Lương Trác rút lại, thì ra là muốn hai mươi năm sau dùng, tính cái này cũng quá lâu dài rồi. Tống Lương Trác cúi đầu nhìn gương mặt trẻ con của Tiểu Thất, nghĩ gương mặt nàng không chút thay đổi, ngồi xuống ở chính đường, bàn tay nhỏ bé uy nghiêm đưa lên thì có chút muốn cười.
“Ai, tướng công tốt, hôm nay mệt chết ta. Đêm qua ta nằm mơ, ha ha, kỳ quái xấu hổ vô cùng. Ta mơ thấy cái này cái kia, hắc hắc, sao đó còn mơ thấy một con gà trống lớn cắn mông của ta. Tướng công, thật là tò mò nha, từ nhỏ đến lớn ta mơ thấy con gà trống kia vô số lần, mỗi lần nó đều mổ mông của ta. Tướng công tốt, ta có thể không rửa mặt hay không?”
Tiểu Thất cứ lẩm bẩm liên tục những lời này, ánh mắt đã khép chặt đến không mở ra được nữa.
“À, tướng công, còn muốn sinh trẻ con đây.”
Tiểu Thất mê man nói thêm một câu, Tống Lương Trác ôm Tiểu Thất lắc lư qua lại trong phòng một lát, chờ nàng ngủ say mới nhẹ nhàng ngồi đặt lên giường.
Nhiều ngày nay, số lần Tiểu Thất kêu Tống Lương Trác là tướng công đã nhiều hẳn lên, Tống Lương Trác cũng hiểu được sự thay đổi này. Hắn cảm thấy Tiểu Thất cũng vừa mới buông lỏng phòng bị với chính mình, mặc dù ngoài miệng nói không có, nhưng có lẽ lúc trước không hề tín nhiệm từ tận đáy lòng.
Tống Lương Trác chăm chú nhìn Tiểu Thất ngủ say bĩu môi ngây ngốc thật lâu, trong đầu tự nhiên xuất hiện hình dáng của đứa nhỏ.
Trong lúc ngủ mơ cũng giống Tiểu Thất, hờn dỗi, nghịch ngợm lại có khi ngốc nghếch. Tống Lương Trác lắc đầu nghĩ, trước có con gái cũng không sao, nhưng là chờ vài năm nữa cho Tiểu Thất trưởng thành hơn rồi hãy có con mới tốt.
Ngày hôm sau Tiểu Thất dậy sớm, ăn điểm tâm xong rồi tiễn Tống Lương Trác cùng cha công công đi, trong lòng tràn đầy hứng khỏi mà đi đến viện của Tống mẫu.
Tiểu Thất hiếu học, điều này làm cho Tống mẫu thực vui mừng.
“Lúc ngồi phải nhẹ nhàng, ổn định, bình tĩnh. Trước khẽ khép váy lại, sau đó ngồi xuống. Ngồi xuống bên trái thì đứng dậy cũng bên trái.”
Tiểu Thất liền nhẹ nhàng, thoải mái bước qua, chậm rãi kéo kéo váy, lại xoay mông một cái, ngồi xuống.
“Dáng vẻ, dáng vẻ phải thật tự nhiên, mặt phải mỉm cười. Hai vai để ngay ngắn thả lỏng. Hai tay giao lại đặt nhẹ lên đầu gối.”
Tiểu Thất đưa người ra để tay lên đầu gối.
“Ưỡn ngực ngẩng đầu. Hai đầu gối khép lại. Ngồi vào ít nhất là hơn phân nửa ghế, không thể dựa vào lưng ghế, cũng không thể khuynh người ra phía trước.”
Tiểu Thất chớp mắt, “Nương, không phải là nói mông chỉ có thể ngồi xuống một chút thôi sao?”
“Ai nói?”
“Trong phường hát, các nàng chỉ ngồi có một góc. Con xem các nàng đều thấy mông đau cả lên.”
“Đó là đào kép, con là chính thất, sao lại so sánh như vậy? Chẳng phải bôi nhọ thân phận của mình hay sao?”
Tiểu Thất gật đầu.
“Tốt lắm, bây giờ làm liên tục một lần.”
Tiểu Thất đứng dậy, híp mắt lại làm theo yêu cầu của Tống mẫu một lần nữa.
“Ánh mắt, mở to.” Tống mẫu cầm thước chỉ chỉ.
Tiểu Thất trừng to mắt, tròng mắt như muốn rớt ra ngoài, khóe miệng vẫn còn mang nụ cười cứng ngắc. Tống mẫu lắc đầu, dùng thước nâng cằm của nàng nói: “Tự nhiên, tự nhiên là tốt rồi. Đừng trừng mắt ra, cũng đừng hí mắt lại.”
“Uh, tốt lắm. Nhớ kỹ về sau không nhảy ba bước là được. Bây giờ học cách đứng cùng cách đi. Đứng thì đầu phải nhìn thẳng, hai mắt cúi xuống, cằm không thu vào, khuôn mặt bình thản tự nhiên. Ưỡn ngực, thu bụng, eo thẳng.”
Sự thật chứng minh, tuy rằng Tiểu Thất có chút chậm chạp, nhưng vẫn có tinh thần học tập. Học cả một ngày, tuy là có sức khỏe của tuổi trẻ, nhưng một câu mệt cũng chưa nói. Điều này khiến cho Tống mẫu có thêm vài phần hảo cảm với Tiểu Thất.
Sau